Chương 82

Linh Đan vội vàng chuẩn bị đồ để đi. Bà Hạnh thấy con lục đυ.c cũng trở dậy. Cô bảo mẹ công ty có việc nên phải xuống luôn. Bà vẫn muốn cô ở nhà mấy ngày cùng ông Quân, bố con mới nhận nhau nhưng lòng cô lúc này như lửa đốt không để tâm đến việc gì ngoài việc phải xuống Hà Nội gấp.

Hà Nội đón Linh Đan bằng cơn mưa phùn đầu xuân. Phương đứng đợi cô từ lúc nào. Bước chân xuống xe, Phương đã nhào đến ôm cô:

- Nhớ cậu chết đi được. Tưởng không bao giờ được đi đón cậu thế này nữa.

- Tớ cũng nhớ cậu, anh Sơn và anh Phong thế nào rồi?

- Nhớ tớ. Chàng không bị đau chắc không thèm xuống nữa đâu nhỉ?

- Ừ, nhớ thì nhớ nhưng cũng lo lắm chứ.

- Anh Sơn thì nhẹ thôi, còn anh Phong thì bị rạch một đường dài từ vai xuống đến khủy tay phải. Thôi đến viện hay về phòng trọ?

- Đến viện đi.

Hai cô đèo nhau len lỏi qua những con phố đã lên đèn. Ôm eo bạn cô thở dài nói:

- Lần nào từ quê xuống cũng được cậu đi đón thế này.

- Tớ nguyện đón cậu cả đời.

- À, mà sao hai người ấy lại ra nông nỗi thế? Cậu biết từ lúc nào?

- Tớ lên sáng hôm qua. Anh Sơn hẹn chiều sang đón đi chơi, càng chờ càng mất. Đến nửa đêm thì vào viện. Lão chưa nói làm sao lại thế?

- Cậu và anh Sơn hẹn hò à?

- Ờ …thì là bạn thôi, cũng chưa có gì.

- Anh Sơn cũng là người tốt chỉ là hơi đào hoa, mà biết đâu Phương tiểu thư nhà ta trị được con ngựa bất kham này cũng nên.

- Ai thèm yêu lão ấy chứ. Chẳng qua cứ mời tớ đi chơi, ăn uống miễn phí tội gì không đi. Mèo thấy mỡ không ăn có mà mèo mù, đúng không?

Linh Đan ừ nhẹ với cái lý sự của cô bạn. Đã yêu rồi không dám nhận, cô lảng sang chuyện của mình:

- À, tớ gặp bố rồi.

Phương phanh gấp xe dừng, quay lại hỏi cô:

- Cái gì? Bố cậu? Ông ấy ở đâu.

- Ông ấy tìm mẹ con tớ. Hôm qua vừa mới nhận nhau.

- Ông ấy bỏ cậu từ lúc lọt lòng giờ mới tìm về nhận làm gì? Hay lại có ý đồ gì? Cậu và mẹ cậu phải cẩn thận.

- Tớ cũng không biết được. Vợ ông ấy mất rồi, còn một người con trai hơn tớ mấy tuổi. Mẹ con tớ cũng chả có của nả gì để người ta lợi dụng, với lại tớ thấy khuôn mặt ông ấy cũng phúc hậu. Tớ định không nhận nhưng chiều ý mẹ tớ. Mẹ chờ ông ấy cả đời thôi thì cứ tác thành cho hai người.

- Nhưng vẫn phải cảnh giác.

- Ừ.

*****

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Phong đang nằm truyền. Mặt anh tái nhợt, vết khâu dài ở cánh tay như con rết. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nửa tháng không gặp mặt anh gầy tọp, râu ria lởm chởm, nhìn anh mà lòng cô thêm xót xa. Cô cầm lấy bàn tay bên trái không bị thương đặt lên má mình. Cô nhớ anh, nhớ giọng nói, nhớ hơi thở, nhớ những gì thuộc về anh.

Phong mở mắt, vì thấy cảm giác ấm nóng ở tay, anh lau giọt nước mắt đang lăn trên má cô. Cô bỏ tay anh xuống, anh nhẹ nhàng nói:

- Đừng khóc.

- Anh nhìn anh xem, sao lại ra nông nỗi này?

- Anh không đau thế này em có chịu xuống với anh không?

- Anh còn đùa.

Anh chỉ cô ngồi lên giường, kéo cô áp mặt vào ngực anh.

- Anh nhớ em chết mất.

- Anh cũng nhớ anh.

- Nhớ anh sao lại chạy chốn anh? Anh biết hết, anh để cho em thoải mái một thời gian thôi. Từ giờ đừng nghĩ thoát khỏi anh nhé.

Cô khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ thường. Cô thủ thỉ:



- Em có bố rồi. Ông ấy về tìm mẹ con em. Mẹ em mừng lắm, cuối cùng mẹ cũng đợi được ngày ông ấy quay lại.

Nước mắt cô thấm qua chiếc áo viện ngấm vào da thịt anh. Anh xoa đầu cô:

- Em phải vui mới đúng chứ, sao lại khóc.

- Cô ngồi thẳng lên, anh đưa tay không đau lau nước mắt cho cô.

- Em không tả được cảm xúc của mình lúc này, em hận ông ấy nhưng em thương mẹ em. Đến bây giờ ông ấy mới biết sự tồn tại của em. Ông ấy về quê, nghĩ mẹ em đã lấy chồng, hại mẹ em hơn hai mươi năm chờ đợi trong mỏi mòn. Nếu vợ ông ấy không mất thì chắc chẳng bao giờ ông ấy tìm mẹ con em. Em cũng không muốn mẹ buồn. Mẹ muốn em nhận ông ấy, em cũng đành theo mẹ, nhưng thật tâm em rất hận.

Cô khóc nấc lên theo từng lời nói. Anh khẽ vỗ nhẹ vào lưng:

- Khóc mà làm em nhẹ lòng, cứ khóc đi, khóc xong mà em có thể tha thứ được những lỗi lầm của bố em thì hãy mở lòng ra. Mẹ sẽ buồn nếu biết em có ác cảm với bố. Có bố là một điều rất tuyệt vời. Như bố anh, cũng vì anh mà cô độc cả cuộc đời. Bao nhiêu lần anh bảo bố nếu tìm được người phù hợp hãy đi bước nữa. Anh lớn rồi, anh cũng phải có gia đình riêng, anh không chăm được bố. Anh luôn mong bố được hạnh phúc khi tuổi về già.

- Nếu giờ bố anh lấy vợ nữa anh cũng đồng ý?

- Có chứ, người ta bảo con chăm cha không bằng bà chăm ông. Mà lúc mình cưới nhau về còn lo cho con mình. Cuối tuần mới về thăm bố được, có một người ở bên cạnh bố có phải chúng ta bớt lo hơn không?

Cô bật cười trong nước mắt, ngẩng đầu dậy:

- Cái gì mà lo cho con, anh tính xa quá đấy.

- Thời gian qua anh nghĩ kỹ rồi. Lần này xong chuyện ở tập đoàn anh phải cưới em luôn.

- Em đã đồng ý đâu?

- Không đồng ý thì anh lên bắt vợ như trai bản ấy.

Cô đấm vào ngực anh, anh lấy tay bo ngực:

- Hụ, hụ, anh đau.

Cô vội xoa tay vào chỗ vừa đấm anh:

- Em xin lỗi, anh có sao không?

Sơn và Phương gõ cửa đi vào. Sơn để túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn rồi nói:

- Chúng tôi có làm phiền tới hai người không? Ôi vào đây ấm hẳn, không như ngoài trời lạnh quá.

Cô cũng trêu lại:

- Chúng tôi rồi cơ đấy. Em cảnh cáo anh xa bạn em ra rồi mà.

- Anh mà xa thì bạn em chỉ có ế thôi nhé, con gái con đứa tính như đàn ông. Ai thèm.

Phương hằm hằm cái mặt chỉ tay vào mặt Sơn:

- Anh nhớ nhé, một lần nữa mà tỏ tình tôi là tôi bẻ gãy răng.

Sơn nhe răng cười, gạt tay Phương xuống:

- Linh Đan thấy anh nói sai không? Hung dữ hơn cả sư tử Hà Đông. Anh yêu em nhất ở cái điểm này đấy. Lúc này nhìn em đáng yêu chết mất.

Phương giơ nắm đấm trước mặt Sơn:

- Anh muốn ăn đòn à?

Hai cái người này khắc khẩu quá cơ, cứ ở gần nhau không cãi nhau chắc không chịu nổi, cô và Phong nhìn nhau cười.

- Thôi em xin, hai người giữ trật tự đi ở đây là bệnh viện đó. Có gì ăn được không vậy?

Sơn chỉ túi đồ:

- Có cháo cho Phong đấy.

- Cậu cho anh ấy ăn đi rồi tớ với cậu đi ăn.

- Thôi hai người đi ăn đi, mua cho tớ xuất cơm, tớ mệt không buồn bước rồi.

Sơn như mở cờ trong bụng, hào hứng kéo tay Phương đi:

- Thế cũng được, chúng ta đi ăn đi còn mua cơm cho Linh Đan không cô ấy đói mềm người ra rồi kìa.

- Đi đi, mua về cho tớ là được.



Cô lấy cháo thổi từng thìa đút cho anh ăn. Phong đưa tay nhéo má cô, cô cau mày:

- Đau em.

- Đau à, vậy là anh không mơ. Anh chỉ xác nhận lại thôi.

Cô phì cười, con người lạnh như tảng băng cũng có lúc biết nũng như trẻ con thế này.

- Thật 100%.

- Từ hôm em về, hôm nay anh mới ăn ngon miệng thế này.

- Vậy anh toàn nhịn?

- Có ăn, mà nhớ em nuốt không trôi.

Tình yêu không cần phải hoàn hảo chỉ cần phải chân thật . Yêu một người không phải là người ấy quá đặc biệt, mà bởi người ấy luôn mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, vui vẻ và niềm tin trong cuộc sống.

Ngày hôm sau ông Bằng và chú Thu Mai đến thăm Phong. Chú Thu Mai nhìn Linh Đan vẻ không hải lòng. Phong thấy ông ta thái độ với người con gái của mình, anh cũng rất khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh hỏi hai người:

- Hai chú có biết vì sao cháu chỉ bảo hai người đến không?

Chú Thu Mai trả lời:

- Tất cả cổ đông đều định đến thăm cậu nhưng cậu chỉ bảo hai chúng tôi ắt là có chuyện.

- Đúng ạ. Chuyện này cháu nghĩ nói riêng với hai chú tốt hơn là nói với các cổ đông. Cháu hiện tại chưa được ra viện nên đành hẹn hai chú đến đây.

Ông Bằng nhẹ nhàng:

- Cháu cứ nói đi.

Sơn đi vào trên tay cầm một cái laptop. Sơn nhìn Phong, Phong khẽ gật đầu. Sơn mở máy, hình ảnh một đôi trai gái cuốn lấy nhau trên giường trong khách sạn, người con gái rêи ɾỉ dưới thân người con trai. Sau một hồi kịch liệt cả hai nằm vật ra trò chuyện:

- - Em yêu anh, em làm tất cả vì anh.

- - Vì con chúng ta sau này nữa vợ yêu. Đợi anh nắm toàn quyền rồi em nghỉ việc luôn đi ở nhà anh nuôi.

- - Em không nghỉ được, họ sẽ ghi ngờ.

- - Em sợ gì chứ, có anh rồi. Anh đã xử lý đâu vào đấy không lộ sơ hở nào cả. Giờ việc của em là phải về đưa toàn bộ bằng chứng đến tay chú em để cuộc họp ngày mai đuổi cổ con bé trợ lý ấy.

-- Anh làm thế nào mà xóa được hết video giám sát vậy?

- - Cùng với em tạo ra người anh còn làm được chuyện đó có gì là khó.

-- Chuyện mua bán giàn giáo lần trước có phải anh cũng nhúng tay vào không?

- - Những chuyện đó với anh chỉ lả gẩy móng tay thôi. Em cứ chuẩn bị làm phu nhân tổng giám đốc đi thì hơn, không cần lo nghĩ quá nhiều chuyện.

Chú Thu Mai nhìn trân trân vào màn hình laptop, ông ta đau đớn nói:

- Tại tôi chiều nó quá đâm ra nó sinh hư.

- Vậy nên cháu chỉ muốn hai chú biết, tùy hai chú xử lý. Cháu bị thương lần này cũng là do tên Tuấn muốn lấy được bằng chứng từ tay cháu nên chặn xe cháu lại. Cũng may là cháu có sự chuẩn bị nên mới bị thương nhẹ.

Ông Bằng nhìn Linh Đan:

- Chúng cũng làm quá liều. Như vậy là cháu đã được minh oan rồi cô trợ lý nhỏ.

- Bọn chúng là một băng đản xã hội đen, nên tên Tuấn cháu để tùy công an xử lý, còn về trưởng phòng kinh doanh tùy hai chú định đoạt. Cháu chỉ cần trả lại sự trong sạch cho người yêu cháu thôi.

Chú Thu Mai run rẩy nói:

- Cảm ơn cậu. Tôi vô tình trở thành người tiếp tay cho việc làm sai trái của cháu tôi. Tôi thấy hổ thẹn vô cùng.

- Chị ấy, cũng là vì quá yêu nên mù quáng thôi chú ạ.

- Cảm ơn cô. Tôi đối xử với cô như vậy mà cô không trách gì tôi sao?

- Trong cuộc sống ai cũng có lúc mắc sai lầm chú ạ. Điều quan trọng là chúng ta biết sai và sửa.

Ông Bằng vỗ vai chú Thu Mai mỉm cười:

- Chúng ta nên về thôi cho cậu Phong còn nghỉ. Tập đoàn chúng ta có những nhân viên như cô Đan là một may mắn.