Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 83

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chú Thu Mai trở về nhà với sự phẫn nộ ở trong lòng. Chuyện này mà Phong đem ra trước cuộc họp cổ đông thì ông cũng lên cơn đau tim mà chết với đứa cháu mình thôi. Ông quát to:

- Thu Mai, Thu Mai đâu.

Người giúp việc khúm núm nhìn ông chủ thưa:

- Cô chủ ở trên phòng ạ.

- Gọi nó xuống cho tôi.

Thu Mai bực tức đi từ trên phòng xuống, ba ngày nay gọi cho Tuấn đều không được, hỏi cái Hương thì nó chối quanh quẩn nó bảo đang ở quê nên không biết gì. Đến nhà Tuấn không gặp mà cũng không biết Tuấn đi đâu.

- Chú gọi cháu ạ.

Ông chú giận dữ chỉ tay vào mặt Thu Mai:

- Mày… mày ăn cây táo mày rào cây sung. Tao nuôi mày lớn, cho mày ăn học thành người, mày trả ơn tao như thế à?

- Chú nói gì cháu không hiểu?

- Mày với thằng người yêu này làm những gì mày đều không biết.

Thu Mai thăm dò:

- Chú biết gì rồi sao?

- Tao biết hết rồi, mày là người đánh cắp dữ liệu của tập đoàn cho nó. Mày là gián điệp, tại sao, tại sao, tao để mày thiếu thốn thứ gì mà mày đối xử với tao như thế.

Thu Mai nhếch môi cười lật bài ngửa:

- Có những thứ chú không thể cho cháu được. Ở cái tập đoàn này cả đời cháu vẫn chỉ là nhân viên quèn.

- Thế mày định làm bà hoàng à?

- Anh Tuấn chuẩn bị ngồi vào ghế sếp tổng. Anh ấy sẽ cưới cháu, cháu trở thành vợ của tổng giám đốc không tốt hơn bây giờ sao ạ.

- Mày vào tù mà làm vợ tổng giám đốc với nó đi.

Thu Mai sửng sốt:

- Chú nói sao? Vào tù là sao?

- Thật uổng công nuôi mày bao nhiêu năm, mày là niềm tự hào của chú. Vậy mà bị người ta lợi dụng còn không hay. Thằng Tuấn nó bị bắt từ tối hôm kia rồi. Nó có một băng đản xã hội đen chuyên làm việc phạm pháp.

Thu Mai vịn tay vào thành ghế, tai như ù đi.

- Chú không phải, chú nói dối cháu. Anh ấy yêu cháu, anh ấy hứa sau cuộc họp đầu năm của công ty, anh ấy chính thức nhận chức rồi đưa cháu về xin cưới.

- Tỉnh ngộ đi cháu. Cháu muốn nó lấy cháu thì chờ ngày nó ra tù nhé.

- Cháu, cháu phải đi tìm anh ấy.

Thu Mai lao đi làm chú cô ta không kịp phản ứng. Ông hét theo:

- Dừng lại, người đâu, giữ nó lại.

Ông biết tâm trạng cháu gái mình không tốt, giờ ra đường rất nguy hiểm. Dù Thu Mai có sai và ông có giận đến đâu thì cũng là cháu mình.

Tiếng xe ô tô phanh kít kéo dài ngoài cổng, người làm đuổi theo đến nơi thì không kịp nữa. Thu Mai nằm bất động trên vũng máu. Người làm hốt hoảng kêu to:

- Ông chủ, cô chủ bị tai nạn rồi.

Lái xe gây tai nạn xuống xe vội bảo người làm bế Thu Mai lên xe đi bệnh viện. Chú Thu Mai ngồi sốt ruột bên ngoài phòng cấp cứu, Thu Mai mà có mệnh hệ gì thì ông không biết phải nói sao với hương hồn bố mẹ cô trên trời. Ông cũng chỉ định mắng mỏ một trận cho bõ tức thôi không ngờ lại sảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, ông đến trước mặt bác sỹ hỏi:

- Cháu tôi sao rồi bác sỹ?

- Bệnh nhân qua cơn nguy kịch tuy nhiên chúng tôi đã cố hết sức vẫn không giữ được đứa bé vì nó còn quá nhỏ. Cú va đập cũng khá mạnh về sau rất khó mang thai được nữa. Vì vậy gia đình phải làm tốt công tác tư tưởng cho bệnh nhân.

Bác sỹ đi rồi ông vẫn run lẩy bẩy. Có lẽ đây là hậu quả cho những việc làm sai trái mà cháu ông phải gánh chịu.



*****

Một tuần sau Phong được ra viện. Linh Đan đi làm thủ tục ra viện cho anh gặp Luân và Kim Ngọc. Cô hơi bất ngờ, Kim Ngọc nhìn cô cười:

- Chào Linh Đan, lâu quá không gặp.

- Chào anh chị.

- Chị và anh Luân đến thăm anh Phong. Anh ấy ở phòng nào vậy?

Cô có chút thắc mắc trong lòng nhưng vẫn từ tốn trả lời Kim Ngọc:

- Anh chị đi theo em.

Cô mở cửa phòng bệnh, Phong nhìn cô hỏi:

- Thủ tục xong chưa em, mình về thôi.

- Xong rồi ạ. Anh có khách này.

Luân và Kim Ngọc bước vào. Luân đưa tay bắt tay Phong:

- Chúc mừng anh ra viện.

- Cảm ơn hai người. Hai người ngồi đi.

Linh Đan len lén nhìn anh và Luân, thái độ anh rất khác không như lần gặp Luân ở đám cưới chị Duyên. Luân hỏi Phong:

- Bước tiếp theo anh định tính thế nào?

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Mọi chuyện đã có bên công an lo. Tôi không có ý kiến gì.

- Tôi cũng phải cảm ơn anh, nhờ có anh nên tôi mới giữ được công ty giữ được tâm huyết của bố tôi. Tôi không ngờ cậu ta lại có quan hệ với xã hội đen.

Kim Ngọc cười nói với Phong:

- Mọi chuyện thế là ổn thỏa rồi, còn việc khai trương văn phòng mới của tập đoàn, anh vẫn còn đau thế này thì để cô trợ lý xinh đẹp đi thay chứ?

Phong nhìn Linh Đan âu yếm:

- Sơn và Linh Đan đại diện tập đoàn vào để cắt băng khánh thành.

- Vâng, em sẽ chăm sóc tốt cô trợ lý của anh.

- Được nhờ cả vào em.

Linh Đan ngồi nghe câu chuyện mà cứ lơ tơ mơ. Luân và Kim Ngọc về rồi cô mới hỏi:

- Chuyện rút cục là như thế nào anh?

- Cậu Luân và Tuấn là hai anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ Luân mất, bố Luân lấy mẹ Tuấn sinh ra Tuấn. Mẹ con cậu ta muốn thấu tóm công ty, nên bằng mọi cách để lật đổ Luân kể cả việc kết bè với xã hội đen. Luân biết cậu ta hại bên mình nên đã giúp đỡ anh và cũng nhờ bên mình hợp tác để phá vỡ âm mưu của cậu ta.

- Thế nên lần gặp em và chị Quỳnh cứ đòi phải gặp được anh.

- Ừ, chuyện sập giàn giáo cũng do Tuấn súi bẩy nên gia đình các công nhân mới làm như vậy. Anh đã tra rõ nhưng để im xem cậu ta làm gì thôi? Từ đó anh và Luân bắt tay.

- Lần cưới chị Duyên anh đã biết Luân.

Phong cười, không dấu được cô nữa:

- Đã hợp tác từ trước hôm đó rồi.

Cô trợn mắt:

- Thế sao còn ghen em? Còn cùng anh ta lừa em mời về công ty anh ta làm việc? Em đi theo anh ta luôn nhá.

- Tại anh yêu em, dù biết là kế hoạch của Luân nhưng vẫn hơi ghen. Luân biết Tuấn lao vào dự án đó để tranh quyền với Luân, mà đối thủ lại là tập đoàn mình. Anh với Sơn cố ý để em quản lý toàn bộ dữ liệu như vậy Thu Mai dễ tiếp cận em hơn. Cô ta đã dính bẫy, sau khi vào phòng em gửi mail cho Tuấn. Tuấn đã mua chuộc nhân viên tập đoàn mình xóa đoạn video giám sát hôm đó. Luân biết Tuấn luôn theo dõi mình nên cố ý hẹn em, đưa ra bản hợp đồng mời chào em về làm việc. Người của Tuấn chụp được Tuấn dùng luôn những bức ảnh chụp hai người để vu vạ em là người làm lộ thông tin cho bên ấy.

- Còn những bức ảnh em và Tuấn?

- Là ảnh gặp ở buổi đấu giá được cắt và chỉnh sửa để cổ đông bên mình nghĩ em đúng là thủ phạm.

- Chị Thu Mai thì sao ạ?



- Yêu để lợi dụng, còn thật lòng hay không thì anh không biết. Dù sao Tuấn cũng là tên chơi bời ngút tầm thay người yêu như thay áo. Cô ta cũng chỉ là nạn nhân trong vở diễn này của cậu ta nên để cho chú cô ta tự xử lý. Anh động vào bẩn tay. Cô ta cũng đã nhận hậu quả thích đáng rồi.

- Vụ chặn xe anh thì sao?

- Cũng nằm trong kế hoạch của bọn anh. Anh và Luân có bằng chứng cậu ta buôn lậu vũ khí. Bọn anh để lộ sơ hở cho chúng hành động, vì chúng luôn làm rất kín đáo và không để lại dấu vết. Hôm ấy trên đường anh về nhà với bố qua cánh đồng vắng thì anh bị đàn em của Tuấn chặn xe. Chúng đánh anh và Sơn, trong lúc đánh nhau một thằng cầm dao nhọn xông tới đâm anh, anh giơ tay ra đỡ bị nó rạch cho một đường này. Sơn thì bị xây sước chút ít và đau phần mềm thôi. Còn Luân đưa công an tới tóm sống bọn chúng.

- Sao anh liều vậy? Anh đem cả tính mạng mình ra để đánh cược vậy sao? Anh cũng không thèm nói gì với em, em cũng bị các anh lừa.

- Nếu em biết được kế hoạch của anh em có đùng đùng bỏ về quê không? Em ở đây nguy hiểm lắm em biết không mà anh cũng không thể lúc nào cũng trông chừng em được. Em lại cố chấp cứ ở xóm trọ, bọn chúng thì bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, em có nghĩ chẳng may em và bọn trẻ cùng bị chúng khống chế không? Nên anh đành để em về quê. Anh sợ chúng theo dõi cả điện thoại nên hạn chế liên lạc với em. Anh lo chúng lên tận nhà bắt em đấy. Giờ thì anh cười tươi được rồi.

Cô ôm ngang eo anh, anh thật tốt với cô. Anh làm bao nhiêu việc cũng để bảo vệ cô, còn cô thì hậm hực với anh, còn định bỏ lỡ người đàn ông tốt này nữa.

- Từ giờ làm gì cũng nói với em đừng một mình chịu đựng như thế này. Anh có biết thời gian qua em nhớ anh thế nào không?

Anh vén sợi tóc lòa xòa trên mặt cô:

- Cũng biết nhớ anh à? Thế mà còn lạnh nhạt với anh mỗi lần anh gọi điện chứ?

- Em nghĩ em là chướng ngại vật cản đường thăng tiến của anh mà đàn ông sự nghiệp là rất quan trọng.

- Đúng là sự nghiệp quan trọng với anh nhưng em quan trọng hơn. Từ giờ có giận cũng cấm tháo nhẫn trả anh nhé.

Anh cầm bàn tay cô lên đeo lại chiếc nhẫn vào tay cô. Cô nhìn chiếc nhẫn được anh l*иg lại vào tay cười hạnh phúc. Điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất trong cuộc sống này không thể nhìn bằng mắt, không thể chạm bằng tay nhưng có thể cảm nhận bằng cả trái tim.

- Em sẽ đeo nó cả đời, trừ khi anh tháo nó ra.

- Em nhớ đấy nhé.

- Vâng.

Và cuộc sống không ai biết trước được ngày mai ra sao, câu nói ngày hôm nay của cô chắc như đinh đóng cột, cô không nghĩ có một ngày sau đó cô lại chính tay tháo nó ra lần nữa.

*****

Anh muốn cô dọn đến ở với anh nhưng cô không nghe vẫn về xóm trọ. Từ hôm xuống cô ở hẳn trong viện cùng anh. Mọi người thấy cô rất vui rủ nhau ăn mừng cô trở lại và mừng anh ra viện tất nhiên là không thiếu Sơn và Phương.

Đang ăn uống thì ông Quân gọi điện cho Phong. Phong nhìn số bố hiện trên màn hình vui vẻ bắt máy, mọi người cũng im lặng cho anh nghe điện thoại.

-- Bố à, đi chơi vui chứ ạ? Bao giờ bố về?

-- Bố định vài hôm nữa mới về.

-- Vâng, bố cứ chơi thoải mái đi bao giờ chán thì về.

-- Phong này, bố định đi bước nữa được không?

Phơng cười tươi:

-- Ôi bố của con, nói mãi giờ bố cũng tìm được người phù hợp với mình rồi ạ?

-- Ừ, bố với bà ấy coi như cũng có duyên. Bố đưa bà ấy về cùng nhé.

-- Vâng bố cứ đưa dì ấy về cùng đi.

Phong tắt điện thoại. Phương lanh chanh hỏi:

- Bố anh định lấy vợ ạ? Anh không phản đối sao? Mà ông vẫn chưa biết anh bị thương?

Phong gật đầu trả lời Phương.

- Anh muốn ông có chuyến du lịch vui vẻ nên không cho ông biết. Cuối cùng ông cũng gặp được người phù hợp. Anh động viên mãi giờ ông mới chịu đấy.

- Vậy bảo bố anh triển nhanh đi để anh còn đón bạn em về dinh chứ.

Linh Đan ngại ngùng nói Phương:

- Cậu không nói không ai bảo cậu không biết nói đâu.

- Chuyện vui mà, bố mẹ cậu đoàn tụ. Bố anh Phong cũng tìm được người thương. Cậu với anh Phong cũng tính thôi còn gì. Nào mọi người chúc mừng, chúc mừng nào.

Linh Đan và Phong cùng nhìn nhau cười tủm tỉm, hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra vì vậy cách đơn giản để được hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có.
« Chương TrướcChương Tiếp »