Chương 88

8 tháng sau.

Linh Đan đang mải mê trang trí những chiếc bánh gato mới ra lò.

- Cho tôi đặt bánh được không cô gái?

Cô ngẩng lên, nhìn người vừa nói vui vẻ đáp lại:

- Anh Lâm, anh đến lâu chưa?

- Đủ để ngắm em say sưa làm việc thế nào?

Cô cất chiếc bánh cuối cùng vào tủ mát. Lau tay và hỏi Lâm:

- Anh uống gì? Ra bàn ngồi đợi em.

- Uống gì cũng được miễn là em làm.

- Em mới học làm được trà sữa khúc bạch. Anh nếm thử cho em nhé.

- Món mới à? Anh đồng ý. Gì chứ làm chuột bạch anh quen rồi.

Cô nghiêm mặt cười:

- Anh phải vinh dự là người đầu tiên em mời đấy.

Lâm cười:

- Anh có ý kiến gì đâu?

Cô bê cốc trà sữa ra đặt trước mặt Lâm rồi cô kéo ghế ngồi đối diện:

- Anh thử xem thế nào?

Linh Đan đặt hai tay lên bàn chống cằm vào chờ đợị. Lâm ăn một miếng, hai miếng, miếng thứ ba rồi vẫn lặng thinh. Lâm từ từ nhai tưng miếng để tận hưởng hương vị, còn cô thì hồi hộp chờ đợi.

- Lâu lắm anh mới được ăn lại món này đấy?

Cô lại hỏi:

- Được không anh? Em làm thử mấy cốc thôi đó.

Lâm tủm tỉm cười:

- Ăn một cốc hình như không cảm nhận được gì?

- Em lấy cho anh cốc nữa nhé. Anh phải cho em nhận xét đấy.

Cô đứng dậy, Lâm cười to hơn:

- Được rồi cô bé, anh ăn đủ rồi.

Cô bậm bịch:

- Anh lại trêu em.

- Cười lên xem nào, cười cái rồi nhận xét chuẩn luôn.

- Anh mà trêu em nữa đừng trách em đấy.

- Ngon, ngon lắm.

Cô cảnh giác hơn:

- Thật không đấy?

- Anh nói thật. Những món quê hương mình vẫn là ngon nhất nhỉ?

- Lâu rồi anh mới ghé vào em tưởng anh quen ăn đồ Nhật hơn rồi.

- Ừ, anh vừa mới thi cũng bận. Nhớ đồ em làm nên thi xong phải qua ngay đây gì? À, mà cho anh đặt cái bánh sinh nhật nhé.

- Vâng anh đặt loại nào. Chọn mẫu cho em. Bao giờ thì anh lấy?

- Trước chuyến bay chiều mai khoảng tiếng rưỡi thì anh qua lấy.

Lâm giơ giơ tấm vé máy bay trước mặt Linh Đan. Cô cầm tấm vé ngạc nhiên:

- Anh về nước?

- Mai sinh nhật thằng bạn thân anh. Mà đợt này anh được nghỉ một tuần anh về thăm nhà luôn.

Linh Đan che mặt cười như nắc nẻ:

- Anh dở à mà đặt bánh từ đây về?

- Anh thích.

- Bên nước mình thiếu gì, mà anh mang về đến nhà thì kem cũng tan hết. Lên máy bay liệu người ta có cho mang không?

- Em làm thế nào thì làm miễn là anh mang về được. Hà Nội anh biết không thiếu nhưng chủ yếu là tấm lòng là chính.

- Thế anh phải mang đặc sản Nhật về chứ? Bánh mochi đi, mỗi vị một hộp.

Lâm gật gù:

- Tùy em, cho anh mang gì anh mang đó.

- Anh làm như em là mẹ anh ấy.

- Mong cô gật đầu làm bạn gái mà cô chẳng đồng ý mà cô đòi làm mẹ tôi.



- Anh lại bắt đầu đấy. Anh về đi để em còn làm việc.

Cô đứng dậy đi vào trong, cô còn mẻ bánh đang nướng dở. Lâm ngồi nhìn theo cô, câu nói của Lâm nửa đùa nửa thật. Lâm quen cô sau khi cô sang Nhật được hơn một tháng. Cô học khác nghành, cùng trường với Lâm. Cô học quản trị kinh doanh, Lâm học nghành y. Nhiều lần cùng vào thư viện trường tìm sách, Lâm gặp cô. Ở nơi đất khách quê người gặp được đồng hương là một niềm vui đối với những người xa quê, nhưng cô thì lại khác cô hờ hững với tất cả mọi người. Cô sống khép mình trong một vỏ bọc do cô tạo ra. Lâm để ý cô, một cô gái mọt sách, có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ trong thư viện mà không cần biết xung quanh mình diễn ra như thế nào.

Thời gian đầu mới sang, cô buồn nhiều lắm, đến một đất nước khác, nơi mà không có anh, cô như một cỗ máy, học và học. Thời gian rảnh cô đến thư viện trường để riết thời gian. Cô đọc sách chuyên nghành và tự mình học thêm tiếng Nhật. Cứ một mình vật lộn với nỗi buồn trong tim. Lâm lân la làm quen, cô chỉ chào xã giao dù gì cũng là đồng hương. Biết cô học tiếng Nhật, Lâm giúp đỡ dần dà cô cũng nói chuyện với Lâm thoải mái hơn. Lâm thích cô, cô biết nên có lần hai người ngồi nói chuyện Lâm dò hỏi cô:

- Em đã có người yêu chưa?

Cô trả lời làm Lâm có chút hụt hẫng:

- Mục tiêu của em là học chứ không sang đây để yêu đương. Em mất đi vài người anh tốt giống như anh sau khi họ ngỏ lời thích em.

Từ đó, nhiều lần Lâm có đề cập đến vấn đề yêu đương, cô liền tạo khoảng cách. Lâm biết để bước vào trái tim cô gái này thì không thể vội vàng. Lâm cứ thế bên cô như một người anh trai, giúp đỡ cô khi cô cần.

- Nhân viên của tôi đuổi anh về để cô ấy còn làm việc mà anh còn ngồi đó làm gì?

Tiếng của Toshiro phá tan sự suy ngẫm của Lâm. Lâm trả lời lại bằng tiếng Nhật:

- Tôi chờ cô ấy tan ca để cùng đi ăn. Anh không quản nhân viên mình ngoài giờ chứ?

Sự ghen tức hiện trên đôi mắt của Toshiro. Anh chỉ là chủ tiệm bánh, không phải người yêu cô vì vậy Toshiro không can thiệp được quá sâu vào bạn bè của cô. Mặc dù anh biết Lâm là đối thủ đang cạnh tranh công bằng với mình. Hai người đàn ông đều thích một cô gái có trái tim nhân hậu nhưng vô cùng băng giá.

- Cô ấy đề nghị anh về.

Lâm cợt nhả để chọc tức Toshiro:

- Con gái Việt Nam chúng tôi lúc dỗi hay nói không là có. Cô ấy đuổi tôi về có nghĩa là giữ tôi ở lại.

Toshiro hậm hực đi vào trong khu vực làm bánh, dù gì là chủ nên anh không thô lỗ với khách được. Thấy Toshiro, Linh Đan cười chào anh:

- Anh mới đến. À em làm thử trà sữa khúc bạch anh thử xem được không để thêm vào menu.

Toshiro gật đầu:

- Để anh thử. Hà My đâu?

- Dạ, chị ấy ra ngoài có chút việc ạ.

- Em đây, anh tìm em à?

Hà My đi vào nghe thấy tên mình trả lời, Hà My là quản lý. Qua những chuyến đi Việt Nam, Toshiro nảy ra ý định mở cửa hàng bánh ngọt chuyên bánh và đồ uống Việt. Thi thoảng anh qua để xem tình hình công việc của cửa hàng.

Một lần Linh Đan đi qua đây, cô tò mò đi vào, ở đây cô được thưởng thức hương vị quê hương. Gặp chị quản lý người Việt thân thiện cô hỏi cần người làm không, chị đồng ý nhận cô vì thấy cô dễ thương, chỉ không ngờ ông chủ lại là người quen. Toshiro muốn cô về làm ở công ty anh nhưng cô thích công việc làm bánh hơn, cô muốn gửi tình yêu quê hương đến với du học sinh Việt ở đất nước này. Cô học làm các loại bánh ngọt Việt và vài món bánh nổi tiếng của Nhật.

Hà My bảo cô:

- Anh Lâm ngồi ngoài kia để chờ em à? Em về đi.

- Nguyên liệu cần cho ngày mai em ghi hết ra sổ, chị nhớ gọi điện đặt hàng. Bánh cần giao cho khách em cũng chuẩn bị và ghi sẵn địa chỉ rồi nhé.

Cô lấy túi đồ cá nhân chào Toshiro và Hà My đi về. Cô về rồi Toshiro nói với Hà My:

- Cô ấy mới làm thêm món trà sữa mới em cho thêm vào menu của cửa hàng nhé.

- Anh thử qua đã chứ ạ?

- Tôi tin tưởng tay nghề của cô ấy. Cô ấy chưa hề làm tôi thất vọng.

Hà My vừa xem sổ sách vừa nói với Toshiro:

- Có thể em nhiều chuyện, nhưng anh thích em ấy như vậy anh cũng nên nói ra cho em ấy biết. Cái anh chàng Lâm kia ngày càng công khai theo đuổi em ấy, không lẽ anh…

Toshiro gạt đi:

- Trái tim cô ấy dường như bị tổn thương quá nhiều, giờ cô ấy chưa sẵn sàng đón nhận ai đâu. Hãy tạo cho cô ấy môi trường làm việc thân thiện nhất.

Lâm lẽo đẽo theo cô ra cửa:

- Lên xe anh chở em về nhé.

- Em có chân, em tự về được.

- Em giận anh à?

- Anh biết tính em không thích đùa như vậy mà. Anh về đi, hôm nay em muốn đi bộ một mình. Sáng mai em làm bánh cho anh, trưa anh qua lấy là có.

Nhật Bản sang thu, một số loại cây đồng loạt chuyển màu từ màu xanh thẫm sang màu vàng ươm, cuối cùng là đỏ rực. Bởi vậy mùa thu ở Nhật Bản còn được gọi là mùa lá đỏ. Cô bước đi trong nắng thu cuối chiều, có cơn gió dịu nhẹ thoảng qua một chiếc lá đỏ từ từ rơi chao nghiêng theo làn gió nhẹ. Cô đưa tay hứng lấy chiếc lá, nâng niu nó trong tay.

Cô ngồi bần thần ở chiếc ghế đá dưới gốc cây phong đỏ. Ngày mai sinh nhật anh, đã từng hứa cùng đón sinh nhật với anh cả đời vậy mà lời hứa như mới nói hôm qua đã thoảng theo gió bay. Tám tháng ở nơi này là tám tháng cô gồng mình chống chọi với nỗi đau nơi con tim mình. Không dám gọi điện, không dám nhắn tin bởi sợ rằng bản thân mình không vượt qua thử thách này. Nhớ anh quay quắt, héo mòn, có những lúc muốn vứt bỏ mọi thứ để chạy về bên anh, nhìn anh một chút thôi cũng được. Khó khăn lắm cô mới lấy lại được cân bằng cho mình, nhưng mỗi lần nhớ đến anh lòng cô lại đau quặn tim gan.

Trưa hôm sau, đúng hẹn Lâm qua cửa hàng cô lấy bánh. Cô chuẩn bị cho anh năm hộp bánh với năm vị khác nhau.

- Em gửi gì về cho nhà không anh mang về cho luôn.

Cô mang chút tâm trạng trả lời.

- Không ạ. Ở nhà thiếu gì đã có anh trai em rồi.

Quen cô, Lâm cũng chỉ nghe cô kể nhà cô có một anh trai bằng tuổi Lâm. Bố là công nhân nghỉ hưu, mẹ ở nhà làm ruộng, còn tuyệt nhiên cô không tiết lộ thêm điều gì. Lâm bối rối trước thái độ của cô:

- Vẫn giận anh chuyện hôm qua à?

Cô trả lời:

- Không, em giận gì đâu. Chỉ là từ sáng đông khách quá em hơi mệt. Chúc anh thượng lộ bình an.

Lâm không dám nhiều chuyện như mọi khi nữa, chào cô để về:

- Vậy anh về đây, muốn ăn gì nhắn tin anh mua quà quê cho nhé.

- Vâng.



Lâm xuống chuyến bay đã gần 7h tối theo giờ Việt Nam, gọi taxi đến nhà hàng mà Sơn đã gửi địa chỉ cho, hôm nay là sinh nhật Phong. Năm Phong tròn tám tuổi mẹ anh tổ chức cho anh một sinh nhật đáng nhớ. Nhưng rồi hai ngày sau, mẹ anh rời xa anh mãi mãi, bởi thế anh ghét sinh nhật mình. Mỗi khi sinh nhật anh, Lâm và Sơn sắp xếp ba người đi ăn uống một bữa không quà, không bánh, không lời chúc chỉ có tình bạn.

- Lão nhị, cậu đến đâu rồi?

- Tôi đến nơi rồi, phòng nào vậy?

- Cậu lên tầng ba đi, phòng 301.

Cánh cửa phòng mở ra, Lâm bước vào nhìn một bàn đầy thức ăn với hai thằng bạn thân đã chờ sẵn. Lâm toe toét cười:

- Hế lô hai cậu.

Sơn lo lắng cho bạn:

- Đi đường xa mệt không?

- Mệt chứ, tôi đói sắp lả rồi.

Phong chỉ bàn đồ ăn:

- Ngồi ăn thôi, biết cậu háu đói gọi cho cậu cả đấy.

Lâm để hộp bánh lên bàn bảo Phong:

- Cái này cho cậu.

Sơn nhanh tay bóc hộp bánh được gói kỹ càng, Sơn ngạc nhiên kêu lên:

- Cậu thích ăn đồ ngọt từ bao giờ vậy lão nhị?

Lâm mơ màng nghĩ đến cô:

- Từ khi quen một cô gái thích làm đồ ngọt.

- Cậu có người yêu hả?

Lâm thở dài:

- Tôi thích người ta thôi, chứ người ta thèm để ý tôi đâu.

Sơn nói tiếp:

- Đừng nói bánh này là cô gái Nhật đó làm nhé.

- Chuẩn là cô gái ấy làm nhưng mà gái Việt.

Phong nhìn những hộp bánh đủ màu sắc, lại còn hình thú sinh động anh bảo Sơn và Lâm:

- Hai cậu ăn đi, tôi không thích đồ ngọt.

- Tôi phải xếp hàng mãi mới đặt được đấy. Cậu thử một miếng thôi cho tôi vui lòng. Tôi định mang bánh gato về cho cậu nhưng bánh này là cô ấy tự chọn cho tôi tặng cậu.

Sơn phì cười:

- Lão nhị của tôi ơi, cậu cuồng cô ấy quá rồi, đầu óc cậu có vấn đề à mà mang gato từ Nhật về đây. Thành phố này thiếu gì đâu.

Lâm chỉ vào Sơn:

- Lão tam này, cậu nói đúng ý cô ấy đó. Cô ấy cũng nói với tôi như vậy. Tôi không cuồng cô ấy mà là tôi thích.

- Thích thì phải tấn công.

Lâm buồn bã:

- Thử rồi, mà tim cô ấy bằng sắt sao ấy, không chút biểu cảm.

Sơn suy tư:

- Có khi cô ấy có người yêu.

- Cô ấy mới sang Nhật học từ hồi đầu năm. Sống khép kín, ít bạn bè. Mãi tôi mới làm quen được đấy. Mà nói chuyện bình thường thì được đề cập đến vấn đề yêu đương cô ấy như biến thành một người khác. Cô ấy ghét nói về tình yêu.

- Có xinh không?

- Xinh chứ? Đây tôi có hình cô ấy đây.

Phong ngồi im lặng nghe hai người bạn nói chuyện, tính anh vẫn vậy đi với nhau chỉ Lâm và Sơn luyên thuyên với nhau là chủ yếu. Lâm mở điện thoại giơ ảnh Linh Đan ra cho Phong và Sơn xem. Lâm chụp chộm được rất nhiều ảnh cô, hình thì lấy hết sức nhào bột, có hình tỉ mỉ làm hoa cho bánh, hình cười rạng rỡ khi hoàn thành xong một tác phẩm của mình.

- Đây, đây nữa, xinh không?

Lâm đưa tay vuốt màn hình điện thoại chuyển ảnh. Phong giật lấy điện thoại Lâm. Lâm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Phong hỏi:

- Cậu bảo bánh này là do cô ấy làm.

- Đúng, tự cô ấy làm mà.

Phong trả điện thoại cho Lâm, anh bóc một hộp bánh, chầm chậm ăn từng miếng.

- Lão đại này, vừa rồi cậu bảo không thích đồ ngọt.

- Tôi có nói thế sao?

Sơn ngồi bên nguýt Lâm, nhưng Lâm chưa hiểu gì Lâm vẫn hỏi:

- Cậu có làm sao không? Cậu giật điện thoại của tôi làm gì? Cậu quen biết cô gái này sao?

- Tôi không sao. Chỗ bánh này cậu đặt cho tôi hết à?

Lâm ngật ngật đầu, còn Sơn cứ ra hiệu Lâm đừng nói gì nữa.

- Đồ ăn cô ấy làm rất ngon. Của tôi, tôi cất mang về, còn thức ăn trên bàn này là của các cậu.