Chương 17

Cánh cửa gỗ lớn nặng nề mở ra. Người ra mở cửa là một quản gia khá lớn tuổi. Mái tóc điểm chút sợi bạc được chải gọn gàng: áo sơ mi thắt cà vạt kẻ sọc, đến một lớp áo ghile, phối ngoài cùng là chiếc áo khoác đen có phần đuôi dài phía đằng sau và đeo găng tay trắng. Một hình mẫu quản gia chuyên nghiệp, chuẩn mực cô thấy trong các bộ ngôn tình:

“Mời cô vào! Thiếu gia đã đợi ở bên trong.”

Vị quản gia nói với âm điệu trung tính, ôn tồn không nghe ra trong câu nói có cảm xúc gì. Tiểu Phàm mang theo túi lớn đi vào bên trong. Biệt thự quả thực rất lớn. Cũng nhờ bữa tiệc lần trước giúp cô thấy được độ xa xỉ của mảnh đất Long Môn này nên cũng không quá bất ngờ.

Tuy bên trong rộng là vậy nhưng được bài trí không quá cầu kì và thiên về đơn giản nhiều hơn. Tất cả đồ dùng chủ yếu là màu đen hoặc trắng không thì màu xám. Rất giống chủ nhân của căn nhà này. Nhưng cũng đừng vì vẻ đơn giản, có hơi âm u này mà đánh giá sai lệch về độ khủng của nó. Từng món đồ dùng ở đây có cái nào là rẻ cơ chứ, nhìn tủ rượu lớn ở đằng kia là biết mà:

“Ngồi đi.”

Tiểu Phàm mải miết dò xét xung quanh mà không chú ý Tiểu Phong đang ngồi trên ghế sofa nhìn cô. Dù ở nhà hay ở trường anh cũng luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Chỉ có hôm nay anh có đeo thêm chiếc kính gọng vàng đang ngồi xem một đống sổ sách trước mặt:

“Áo của anh này.” Nói rồi cô đẩy chiếc túi về phía anh.

“Chú Âu kiểm tra giúp tôi.”

Tiểu Phong ngả lưng ra sau cầm tài liệu lên đọc, để việc kiểm tra cho quản gia bên cạnh. Quản gia cầm áo lên xem xét kĩ lưỡng, cẩn thận không sót một chi tiết nhỏ nào. Dù không còn trẻ nhưng mắt ông vẫn sáng rõ, đầy tinh tường. Tiểu Phàm trong lòng thấp thỏm không yên. Cô đã thử tra thương hiệu áo để xem giá thành nhưng cô không tra ra đây là thương hiệu gì. Cô đang cố nhẩm tính một con số trong đầu.

“Thưa thiếu gia chiếc áo có một chút vấn đề. Năm vết cào cùng một vết rách nhỏ ở ống tay áo. Có vẻ đã bị động vật cào.”

Quản gia cúi người, cung kính đưa áo lại cho Tiểu Phong xác nhận. Anh đặt tài liệu xuống bàn rồi chống tay lên thành sofa, lười nhác nhìn cô. Tiểu Phàm biết rõ anh đang đợi một lời giải thích thỏa đáng. Cô như chuẩn bị đối mặt với thứ gì đó rất kinh khủng. Tiểu Phàm ngồi trong tư thế lưng thẳng tắp một cách cưỡng ép, hai tay đặt lên đầu gối, dù cô đang cười nhưng trông thật khổ sở. Giữa cái lạnh lẽo mà căn phòng mang đến mà cô cảm giác mình đang ở sa mạc nào đó. Trong người chỉ còn cảm giác bức bối, khó chịu:

“Tôi có thể giải thích.” Cô nuốt nước bọt khó khăn lên tiếng.



“Hửm?” Anh nhẹ cất giọng, trưng ra khuôn mặt "Tôi vẫn đang nghe, cô nói đi."

“Cái áo đúng ra đã rất lành lặn. Tôi đã bảo quản vô cùng cẩn thận nhưng do con mèo nghịch ngợm, hư đốn nhà tôi không chịu nghe lời và lẻn vào phòng khi tôi đi học. Câu chuyện sau đó chắc anh cũng có thể đoán ra được.”

“…”

Đáp lại cô là sự im lặng, cùng cái nhìn chằm chằm của Tiểu Phong. Tiểu Phàm chúa ghét nhất kiểu im lặng điên khùng này, có gì thì nói ra chứ cứ thế này cô sợ có được hay không? Cô đưa tay lên lau mồ hôi vô hình dù trên trán không có lấy một giọt nào, nó đã được hong khô bởi nhiệt độ quanh đây:

“T... tôi sẽ đền cái mới cho anh.” Tiểu Phàm dè dặt đưa ra cách giải quyết phù hợp nhất với tình huống này.

“Chú Âu.”

Anh lên tiếng ngay sau đó như chỉ chờ câu nói này của cô vậy. Quản gia Âu có mặt trong chớp mắt và cầm theo một cuốn sổ da màu nâu:

“Thưa cô cái áo này là hàng đặt may riêng chỉ có duy nhất một cái này trên thị trường. Vải may là Vicuna còn gọi là "Sợi tơ của Chúa trời" dệt cùng với một số loại lông cao cấp khác từ Mỹ có giá dao động trong khoảng 50 nghìn đô la. Chiếc áo được làm bởi các thợ may hàng đầu thế giới, từng mũi kim đều chăm chút tỉ mỉ và tới mất nửa năm để hoàn tất chiếc áo. Nó được phi cơ riêng mang đến đây đầu năm nay. Theo tính toán cuối cùng thì nó có giá 70 nghìn đô la.”

Từng câu nói nhẹ bẫng của quản gia thốt ra mà đem so sánh với mức giá được kể trên không hề tương xứng nhau. Tiểu Phàm như đóng đinh tại chỗ, nếu lúc nãy cô còn có thể cười cười thì bây giờ mặt cô bị đóng băng cứng nhắc. Cô không tin tưởng vào tai mình nữa. Có bán mười lần cô đi cũng không bao giờ lấp đầy được số tiền kia. Cô bây giờ chạy có còn kịp không:

“Dùng thẻ hay tiền mặt.”

Tiểu Phong rất biết cách làm cho người ta tức điên dù anh chẳng có biểu hiện gì là chọc người khác. Anh thừa biết cô không thể trả số tiền đó mà vẫn nhất định phải nói ra cho bằng được:



“Có... có thể cho tôi chút thời gian được không?” Cô ghẹn họng cố để từng từ thoát ra khỏi cổ họng khô khan của mình.

“Chú Âu ghi giấy nợ.”

Không hề nể nang chút nào, anh nhận thấy mình nên làm mọi thứ sòng phẳng, dù gì anh cũng là người kinh doanh mà ai làm kinh doanh lại muốn bị thiệt thòi về mình đâu chứ. Chú Âu lấy giấy bút ra bắt đầu viết giấy nợ. Đến một lúc nào đó ông dừng lại quay sang hỏi Tiểu Phàm câu tương tự Tiểu Phong khi nãy:

“Cô muốn dùng phương thức nào để trả, thưa cô.”

“Tôi…”

Cô do dự. Thực sự cô không biết mình sẽ trả bằng cách nào nữa và cũng không chắc mình có trả nổi hay không. Trong khi Tiểu Phàm chìm sâu vào suy tính của bản thân chưa thể dứt ra thì Tiểu Phong bắn một ánh mắt về phía quản gia. Ngay khi cảm nhận được ám hiệu phóng tới, quản gia chợt ho nhẹ đưa Tiểu Phàm lần nữa trở lại thực tại:

“Thưa cô, tôi biết khoản tiền đền bù này là khá lớn với một học sinh như cô. Hiện tại biệt thự còn thiếu người dọn dẹp nếu cô muốn nhanh chóng thanh toán số nợ cho thiểu gia có thể xem xét việc đến làm việc ở đây.”

Một miếng bánh lớn bất ngờ rơi xuống đầu Tiểu Phàm. Căn biệt thứ lớn như vậy mà thiếu người dọn dẹp ư? Cô không nghĩ vậy bởi biệt thự hiện tại sáng bóng, lấp lánh không có lấy hạt bụi nào. Dù vậy Tiểu Phàm cũng chẳng đoán ra được mục đích của Tiểu Phong khi đưa ra gợi ý đó. Thấy cô mãi không trả lời, Tiểu Phong im lặng nãy giờ mang theo chút thiếu kiên nhẫn trong giọng nói:

“Cô nên quyết định nhanh. Thời gian của tôi có hạn.”

“Được! Tôi sẽ đến đây làm việc.” Cô cuống lên, nhanh nhảy đáp lại.

Sợ Tiểu Phong đồi ý nên Tiểu Phàm miệng nhanh hơn não đồng ý lời đề nghị. Động cơ là gì cô cũng kệ vẫn là phải kiếm tiền nhanh nhất có thể. Nhận được lời đồng ý của cô, Tiểu Phong trong đáy mắt hiện lên chút tia sáng.

Bánh quay vận mệnh không chút dấu hiệu mà lặng lẽ xoay chuyển một bước. Cuộc đời tưởng như vẫn trong tầm với, trong tính toán của bản thân lại đang dần dần lăn bánh ra xa theo cách mà chẳng ai có thể tưởng tượng nối. Là hạnh phúc hay là đau khổ tột cùng? Liệu nụ cười có còn in trên môi hay sẽ thay thế bằng những giọt nước mắt lạnh buốt? Chẳng ai biết cả, Tiểu Phàm cũng vậy.