Yêu Em Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Vâng hạnh phúc có, đau thương có, bị lừa dối có và là một thằng ngu cũng có... Yêu em bao nhiêu bất hạnh ập đến ta như vậy đấy sao tim ta không thể quên được hình ảnh của em. Sao mỗi lần em lên ta vẫn …
Xem Thêm

- Đi làm vài ve em có việc cần nói

Ta và nó đến quán nhậu quen thuộc, kêu vài món lai rai vài ly bỗng nhiên nó hỏi :

- A rất thích N đúng không?

Ta cũng không giấu diếm gì nó, đơn giản nó hiểu ta và biết ta đang như thế nào. Toàn bộ tâm trạng và tình cảm ta dành cho em đều nói cho nó nghe. Ta chỉ cần có người hiểu ta chứ không hi vọng gì về mối tình này. Nó im lặng không nói cho đến khi 2 thằng liêu xiêu đi về :

- E theo đuổi N nhưng cô ấy yêu anh...

Ta quay lại tưởng mình nghe nhầm, nhưng không nó đang nhìn ta với ánh mắt đau khổ. Ta không biết nói gì vào lúc này. Phươg châm sống của ta: không bao giờ tán gái của anh em và bạn bè. Vậy mà lại thế này. Ông trời chơi ta sao. 2 thằng đứng lặng im một lúc. Cuối cùng nó cũng mở miệng:

- E biết a là người đàn ông tốt, chỉ vì chuyện trước đây làm cho anh như bây giờ. A không phải lo chúng ta mãi là anh em tốt. E không trách anh. E đã không nói cho anh biết e theo đuổi cô ấy. Nhưng có theo đuổi thì cũng vô dụng vì cô ấy yêu anh.

Ta im lặng nghe bạn ta nói, cuối cùng ta chỉ biết hỏi một câu :

- Sao chú biết N yêu anh

Giờ thì ta hiểu, từ miệng bạn ta ta biết bệnh viện là nơi bắt đầu một mối tình. Ta chỉ còn biết nói :

- Xin lỗi, lẽ ra ngày lễ đó anh không nên xuất hiện

Ta về nhà trong tâm trạng rối bời, day dứt. Mặc dù ta biết ta không sai.Ta tiến tới tủ rượu của gia đình và tiếp tục uống. Ta muốn say. Đã 2 năm rồi ta không say đơn giản ta hiểu: Say không giải quyết được vấn đề. Nhưng càng uống lòng ta càng nặng. Một chút gì đó có tội với thằng bạn ta. Nhưng nặng nề nhất : Ta không biết sẽ đối diện với em thế nào khi biết tin này. Ta sẽ nói với em ra sao về hoàn cảnh của mình. Nói ra em còn yêu ta không?... Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong lòng ta nhưng điều ta sợ nhất chính là sau khi em biết về ta, ta và em sẽ không còn là bạn. Ta sợ em ghét ta vì không nói sự thật cho em....

2 ngày sau đó, ta xin nghỉ ở công ty và nằm ở nhà. E gọi điện thoại ta không nghe, nhắn tin ta cũng không trả lời. Đơn giản lúc này trong đầu ta đây là cách hay nhất.Mặc dù ta có thể tiếp tục giả vờ và đối với em như trước. Nhưng ta lựa chọn phương thức rời xa em. Ta hi vọng em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn ta...

Ngày thứ 3 trong lòng ta nhẹ nhõm đi nhiều. Chuẩn bị đi làm ta nhận được tin nhắn của em:

- A tới quán cfe đi. E đợi anh. E biết vì sao anh trốn tránh em. Có người nói cho em rồi.

Đọc xong tin nhắn ta cứ nghĩ thằng bạn ta bán đứng ta, ta không biết thế nào: Đi hay không? Chỉ một câu hỏi đó thôi làm ta đi qua đi lại. Mẹ ta thấy, bà bước ra và nói :

- Má không biết con có chuyện gì, nhưng chắc là tình cảm. Thời gian gần đây cuộc sống con rất tốt. Hãy đi đi con. Má cảm nhận được, 2 ngày nay con nhốt mình trong phòng. Tại sao phải như vậy. Con dang dở một lần không có nghĩa là do con sai. Hãy vượt qua chính bản thân mình đi. Con phải sống, phải hạnh phúc để vợ con biết ly hôn vỡi con là sai lầm...

Nhiều lắm, ta không nhớ hết nhưng ta biết mẹ muốn những thứ tốt nhất đến với ta. Và cũng nhờ mẹ ta có động lực bước chân ra khỏi nhà đến gặp em. Vào quán cfe ta nhìn em đang ngồi đó, đôi mắt xa xăm ngắm nhìn người qua đường. Đôi mắt đỏ quạnh, vành mắt thâm mặc dù em đã trang điểm nhẹ. Ta xót xa và thấy mình tệ hại. Tại sao lại làm người con gái mình yêu phải khóc. Ta tiến đến chầm chậm bên em, em vẫn không hay biết. Chỉ đến khi ta hỏi :

- E đợi anh lâu chưa...

E quay lại và ôm chầm lấy ta (cũng may quán quen của ta và em là quán ít khách vì nó nằm cách thành phố) và khóc :

- Tại sao anh không nghe dt, không nt cho em. E lo sợ anh có chuyện gì. A có biết 2 ngày qua em đau khổ thế nào không? E có tình cảm với anh, em nói với bạn anh. E cứ nghĩ anh biết điều này nên trốn tránh em...

E nói trong tiếng nấc, em khóc trên ngực ta. Từng giọt nước mắt thấm dần qua áo ta làm ta hiểu rằng:

Trên đời này còn có người thương ta thật lòng và cần ta che chở.

Một lúc sau, e đã bình tâm hơn. Ta ngồi xuống nhìn em. Nhưng em có vẻ ngại nên né tránh ánh mắt ta. Sở thích của ta là cfe sữa đá nhưng hôm nay ta kêu một ly đen đá không đường hi vọng những giọt cfe đó sẽ làm lý trí ta sáng suốt hơn. Ta ngồi bên em và cũng nhìn vào nơi xa xăm, ta không biết bắt đầu thế nào... không biết nói gì cho em hiểu : Tại sao ta trốn em. Có được tình yêu của em, em có biết đó là điều ta mong muốn nhất khi gặp em không. Tại sao khi ta có cơ hội nắm bắt nó ta lại khó xử và đau khổ thế này...Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu ta chưa kịp sắp xếp thì em hỏi ta một câu ta thấy tức cười :

- a ghét em à.

Ta tự nghĩ nếu ta ghét em thì đã không có chuyện mỗi ngày sau giờ làm việc ta chạy đến gặp em. Nhưng ta chỉ cười với em và nói :

- Không

Một lúc sau em bắt đầu kể cho ta nghe về chuyện em và người yêu cũ. Bằng giọng nói buồn buồn e bắt đầu kể : Anh V là mối tình đầu của em. Tụi em quen nhau năm lớp 10 nhưng đến năm em 12 em mới chấp nhận tình cảm của anh. Lần đầu tiên của đời con gái em đã dâng hiến cho người mình yêu. Đó là ngày lễ 26/3 cuối năm 12. E nói với ta về người con trai đó, ta lắng nghe và thỉnh thoảng châm điếu thuốc. E cứ kể về tình yêu của em và ta vẫn cố cảm nhận nó qua giọng kể của em. Thì bỗng nhiên em khóc :

- Anh biết không? Người đó phản bội em. Yêu em nhưng vẫn yêu thêm người con gái khác. Họ chuẩn bị đám cưới rồi. E và người ta chia tay trước hôm em gặp anh đó. E đau khổ lắm anh biết không, em đã làm gì sai mà người ta đối xử với em như thế... nói chung là một tràng dài lắm. Ta nghe xong và cũng thấy sao em giống ta vậy. Đều bị người mình yêu thương phản bội. Có khác chăng ta hơn em tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhưng ta hiểu lòng em như thế nào. Nỗi đau đó sẽ khó phôi phai. Ta ôm em vào lòng, không khuyên nhủ ta vẫn để em khóc. Cái áo thấm đẫm nước mắt của e đến giờ ta vẫn cất trong ngăn tủ không hề giặt. Ta để em khóc trong lòng mình, còn ta thả trôi dòng suy nghĩ theo mỗi lần phà khói thuốc. Bỗng dưng em đẩy ta ra, nhìn vào cặp mắt ta và hỏi :

- A có coi thường em không? Vì em đã cho người đó sự trinh trắng của mình.

Ta nhìn em và nghĩ em có bị gì không xã hội bây giờ ai mà để ý chuyện đó nữa. Nhưng ta vẫn trả lời em:

- Không anh không nghĩ nhiều về chuyện đó. Chỉ hơi buồn tí nhưng không sap em ah. Tình yêu là thế nếu không cho thì bảo là không yêu. Cho đi rồi thì người chịu thiệt là phụ nữ mà thôi. Hơn nữa em cũng đừng quá suy nghĩ vì người đó sẽ sớm hối hận vì để mất em.

Ta nói nhiều lắm để cho em khuây khỏa, nhưng ta có cái để nói vì ta hiểu cảm giác bị phản bội là như thế nào. Nói chuyện về em xong ta và em ngồi uống cfe, nghe nhạc đến trưa thì đi về. Ta chở em đi ăn rồi đưa em về phòng. Tính quay xe ra về thì e nói :

- A vào phòng ngồi với em một lát. Không hiểu sao ở bên anh em thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên lắm.

Suy nghĩ đắn đo ta cũng bước chân vào phòng. Khi đặt chân vào phòng rồi ta đưa ra quyết định kể cho em nghe về cuộc đời mình. E trải chiếu và đưa chăn gối cho ta.

- A nghỉ tí đi chắc cũng mệt rồi. Ở bên em nghe em nói về ty của em chắc chán lắm anh nhỉ.

Ta cười và nằm xuống. E đi thay đồ và trở lên gác chỗ ngủ quen thuộc của em. Không ai nói gì đều nắm suy nghĩ về những gì đã qua. 30' sau khi ta đang thiu thiu ngủ bỗng dưng ta thấy có bàn tay đang ôm lấy ta. Và quan trọng cánh tay của ta trở thành cái gối của em. Ta mở mắt nhìn em, em nói :

- A đừng nghĩ em bậy bạ. E chỉ muốn được ôm anh một lát thôi.

Thay vì để em nói tiếp ta khóa môi em bằng một nụ hôn đột ngột. E không phản kháng, còn hé mở 2 cánh môi để chiếc lưỡi của ta thuận tiện tấn công. Lúc đó với ta thời gian như ngừng trôi đi tất cả. Thật lâu sau ta buông em ra và nói :

Bình Luận (52)

  1. user
    emxincode (11 năm trước) Trả Lời

    có một số chỗ em hơi mơ hồ mẹ của Nhóc bảo Nhóc mất rồi sao cháp gần đây lại có Nhóc vậy anh

      user
      mr_bmt (11 năm trước)

      ... haizz... các bạn làm ơn đọc kỹ nội dung giùm mình, xen lẫn trong truyện là những chap về cs hiện tại...còn bộ truyện là những gì diễn ra hơn 2 năm trước rồi...

  2. user
    Playgirl.badboysjk9x (11 năm trước) Trả Lời

    bác cuối cùng cũng tái xuất giang hồ cơ mà chap hiện tại ấy có vướng mắc như nào ấy nhể :-? tại sao nhóc vẫn còn ở VN trong khi nói là sang Mĩ cùng mẹ ruột :-?? thắc mắc quá cơ :-" ...

      user
      mr_bmt (11 năm trước)

      đó là chap hiện tại về cs của mình cách đây nửa năm... còn tác phẩm tiếp tục thời gian của 2 năm trước cơ bạn à...

  3. user
    congchucgia_Pham (11 năm trước) Trả Lời

    cũng đã lâu không vào dd, hôm nay rãnh đọc một lèo hết 39 trang của mr_bmt thấy cuốn hút quá, không bỏ qua trang nào được. Một câu chuyện quá hay, quá cảm động và chân thật đến từng chi tiết, kể cả phô bày bản chất bình thường của con người khi nhận được sự phản bội và trả thù. Mình tin câu chuyện này còn tiếp tục với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp nữa. Hòng đợi tiếp đây.

      user
      mr_bmt (11 năm trước)

      Cảm ơn bạn nhé

Thêm Bình Luận Xem Thêm Bình Luận→