Chương 1: Tai nạn

"Rầm"Một chiếc xe hơi tông vào một cây cột điện, người trong chiếc xe dường như không hay biết gì cả vì anh ta đã bị đánh bất tỉnh từ trước. Rất nhanh sau đó có người đã gọi cho xe cứu thương và xe cảnh sát. Và có ột chiếc hơi khác đi với tốc độ cực nhanh phóng đến hiện trường. Người đó bước xuống xe và lại gần người đàn ông đang nằm trên cán. Người đó nghẹn ngào nói:

- Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?

- Thưa anh, Trần tổng bị đánh thuốc mê nên không thể điều khiển tay lái và tai nạn đã xảy ra.- Bác sĩ nói.

- Chắc chắn mọi chuyện là do cô ta. - anh chàng tức giận nói.

Rồi người này lấy điện thoại ra và nói với người trong điện thoại:

- Anh mau điều tra cho tôi trước khi lái xe về nhà anh Quang Khải đã đi đâu và gặp những ai.

- Ừm anh biết rồi Hữu Tâm. - Người bên đầu dây nói.

- Ừm cảm ơn anh.

Sau khi nói chuyện xong cậu cùng với xe cứu thương đến bệnh viện. Sau khi cho anh vào phòng chăm sóc đặt biệt cậu báo tin cho quản gia của anh biết rồi ở đó chăm sóc anh ngày đêm.

Sáng hôm sau, cha mẹ và họ hàng của Quang Khải đến thăm anh. Thấy cậy ngồi kế anh ngủ thì mẹ của anh kéo cậu dậy và cho cậu một cái tát, bà nói:

- Tại mày, tất cả là tại mày mà con trai tao mới bị như vậy.

- Bà có biết bà đang nói gì không? Vu oan cho người vô tội như tôi sao? Tôi nói cho bà biết tôi biết hung thủ trong vụ này, nếu bà muốn biết thì tôi mong bà hợp tác. Chưa có chứng cứ thì đừng kết tội người khác. - Cậu lạnh lùng nói.

- Mày biết hung thủ? Là ai? Mau nói cho tao biết - Bà nắm cổ áo cậu.

- Người đó sắp tới rồi.

Vừa đúng lúc đó có một cô gái trông khá xinh bước vào trong. Cô ta sử dụng chiêu nước mắt cá sấu chạy lại chỗ Quang Khải và nói:

- Trời ơi anh ơi hức sao anh lại thành ra thế này? Không có anh hức em biết sông sao đây. Oa oa oa oa...

- Không sao đây Như Ý thằng bé nhất định sẽ tỉnh lại thôi, con mau nín đi.

- Hừ tôi nghĩ cô nên dừng màn trình diễn của mình lại được rồi đó - Cậu lạnh lùng nói.

- Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu - Tuy nói vậy nhưng mặt cô ta lúc này rất hoảng hốt.

- Ý mày đang nói là con dâu tao là người đã lamg cho Khải bị tai nạn sao?

- Hừ bà cũng thông minh nhỉ. Đúng rồi đó bà à. Đứa con dâu mà bà cưng chiều chính là hung thủ muốn hại con trai bà đó.

- Mày nghĩ tao tin à? Thứ như mày tao mới thấy xứng đáng làm hung thủ. Cái đồ gay lọ. - Bà lại gần cho cậu một cú đánh nứa nhưng bị cậu cản lại.

- Mày dám...

- Bà nghĩ sao? Được nếu như bà không tin tôi thì tôi sẽ cho bà thấy chứng cứ.

- Ưm

Mọi người nhìn qua bên giường của anh thì thấy anh đã tỉnh lại. Anh chỉ vào cô ta thều thào nói:

- C,,,Chính là cô.

Mọi người bắt đầu nhìn cô ta, ngay cả bà mẹ của anh cũng bắt đầu ngạc nhiên. Anh nhếch mép nói:

- Bây giờ chính miệng anh ấy đã nói mọi người chắc cũng tin rồi nhỉ. Để có bằng chứng thuyết phục hơn tôi xin phép kể lại câu chuyện hôm qua.

- Hôm qua lúc 20h30 cô rủ anh Khải ra quán bar khá xa nhà đễ chơi, cô đã ở đó từ 20h15 phút để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Cô mua một ly rượu vang mà anh thích nhất rồi cho một liều thuốc mê vào đó. Thuốc mê này sẽ có tác dụng lúc 20h45 cũng chính là giờ anh bị tai nạn. Khi anh đến cô đã hối thúc anh uống ly rượu tẩm thuốc đó và đúng như cô dự đoán 20h35 là anh đã bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Cô bảo anh về nhà để nghỉ ngơi còn cô thì ở lại thêm một chút. Vào khi anh đang chạy thì bắt đầu thuốc ngấm vào trong khiến anh Khải buồn ngủ và sự việc tiếp theo mọi người biết rồi đó.

- Tôi nói vậy có đúng không cô Như Ý?

- Không thể nào làm sao tôi có thể hại anh ấy được chứ? - Cô ta hét lên.

- Mọi người hãy tin con, con yêu anh Khải không thể nào có thể làm như vậy được. - Cô ta nhìn xung quanh.

Rồi cô quay lại nhìn cậu và nói:

- Cậu ghét tôi lắm chứ gì? Chính vì thế cậu bịa đặt chuyện để hại tôi đúng không?

- Tôi? Bịa đặt ư? Tôi nói cho cô biết mọi hành động của cô đã được camera trong quán bar ghi lại và các chứng cứ của cô đều đã được tôi điều tra cả rồi. Mọi thứ điều nằm trong điện thoại của tôi.

Cô ta nhanh chóng láy chiếc điện thoại và đập vỡ nó. Cô ta nói:

- Vậy là không còn chứng cứ rồi chứ gì? Mày đừng hòng buộc tội tao.

- Vô ích thôi cô gái à, tôi đã gửi tất cả cho cảnh sát rồi. Mời các anh vào - Cậu nói.

Hai cảnh sát bước vào bắt cô ta đi. Cô ta níu lấy tay của bà và nói:

- Mẹ ơi cứu con, con bị oan mà.

Bà hất tay cô và nói:

- Biến khỏi đây đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Cảnh sát quay lại nhìn cậu nói:

- Lần này lại làm phiền cậu nữa rồi, cảm ơn cậu.

- Không sao cả em sẵn sàng giúp các anh khi cần,

Và cảnh sát đã đi. Bà nói:

- Xin lỗi đã vu oan cậu.

Cậu cười nói:

- Bắt được hung thủ là tốt rồi.

- Ừm để tôi đi kêu bác sĩ.

Hạnh phúc chỉ thoáng qua và đau buồn sắp đến.