Chương 46: Mang thai con cho anh

Còn chưa để cô kịp hiểu những lời mà mình vừa nói, Ân Diên Tuyền đã xé rách cả thân váy trắng đắt tiền, vòng một tay qua nách xóc cô bế lên.

Cả người cô dán chặt vào người anh, đôi chân buông thõng dưới đất.

Từ khi bị liệt nửa thân dưới, Dương Khánh Đình vô cùng sợ hãi khi bị nhấc lên cao. Cô sợ ngã.

Sắc mặt cô cắt đã không còn máu, run rẩy bấu vào vai của Ân Diên Tuyền, liều mình cầu xin anh đừng buông cô ra.

Ân Diên Tuyền nhếch lên khoé miệng, nhưng nhìn anh chẳng có bất cứ ý cười nào cả, thậm trí còn khiến cho người ta thêm lạnh gây.

Tay anh trượt xuống luồn vào mép qυầи ɭóŧ của cô, Dương Khánh Đình lập tức rùng mình, lắc mạnh đầu không muốn.

Bỗng nghe anh gầm gừ bên tai.

“Dương Khánh Đình, cô quả là một người phụ nữ *** ****. Nhìn xem, tôi chỉ vừa mới động vào cô mà cô đã “ướt” luôn rồi này.”

Cô ngây người, mặt từ trắng bệnh chuyển hẳn sang màu đỏ lựu, nhưng bỗng chuyển sang tím tái khi nghe câu nói tiếp theo đó của anh.

“Chắc hẳn là không chỉ với tôi, với bất kì người đàn ông nào cô cũng bày ra cái biểu cảm thèm khát như vậy phải không?”

“Không…”

Đột nhiên, anh cầm cả hai chân cô kẹp vào eo mình, ép cô vào tường.

Dương Khánh Đình cảm nhận được có một thứ cứng rắn đang cọ vào nơi riêng tư của cô, còn chưa kịp hoảng hốt, Ân Diên Tuyền đã đâm mạnh vào sâu bên trong.



Cô không kịp chuẩn bị, kết quả là đau đến căng cứng cả sống lưng, há miệng tham lam hớp vào từng ngụm không khí.

Nhưng Ân Diên Tuyền không hề cho cô thời gian để định thần đã hung bạo luân động bên trong cô.

Những tiếng rêи ɾỉ nỉ non vang vọng bên trong căn phòng có đôi chút chật hẹp. Nhưng nếu nghe kĩ, thì trong những âm thanh đó còn mang cả sự kìm nén và đau đớn đến khó nói thành lời.

Ân Diên Tuyền gặm cắn lên cần cổ trắng nõn của Dương Khánh Đình, càng nghĩ cô cũng sẽ ở dưới thân của một người đàn ông nào đó mà ra sức uốn éo thân người, rêи ɾỉ một cách kiều mị như vậy, anh càng thêm tàn bạo in lên những nốt ấn kí đỏ rực trên khắp thân người của cô.

Anh ép cô lên tường, yết hầu nam tính của anh rung lên, đi theo đó là một dòng chất lỏng màu trắng rỉ xuống thành từng giọt bên dưới vùng tư mật của cô.

Dương Khánh Đình gục trên vai anh, mồ hôi nhễ nhại ở trên trán, bây giờ đến cả thở với cô cũng thật nặng nề.

Đột nhiên Ân Diên Tuyền bế cô bước vào trong phòng ngủ, mà thứ đó của anh vẫn chưa rút ra khỏi người cô.

Mỗi bước anh đi là một lần cô phải cắn môi chịu đựng sự dày vò từ bên dưới phần nhục thể sưng vù.

Anh thả cô nằm xuống giường, liếʍ lên từng khoảng khe ngực của cô tới vùng hõm cổ quyến rũ.

Dương Khánh Đình xấu hổ muốn tránh đi, nhưng ngay sau đó Ân Diên Tuyền đã siết lấy cổ cô giữ lại, lực tay anh rất mạnh, tưởng như là sắp bẻ gãy cả cô luôn rồi.

“Nói. Lí do tại sao lúc đó lại gặp hắn.”

Cô không thể thở được, da mặt trắng bệch không còn một giọt máu, tay run rẩy liều mình muốn cậy tay anh ra nhưng không được, đành phải đưa mắt cầu xin anh.

Những hàng lệ nóng lại tiếp tục rơi rồi.



“Không chịu nói sao?” Anh đưa sắt mặt về phía cô, nhìn đôi mắt sâu thẳm khó đoán của anh, Dương Khánh Đình càng thêm muốn né tránh, mà điều này vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa hờn ghen của anh: “Không trả lời? Cô khinh tôi vậy cơ à?”

Nhìn Dương Khánh Đình yếu ớt lắc đầu, anh càng xem nó như một lời thú tội.

Anh phải làm sao để cho cô ngoan ngoãn hơn đây? Phải làm sao để cô không thể rời khỏi anh?

Anh cần phải có một thứ xiềng xích trói cô lại. Không thể để cô làm mọi thứ lộn xộn hơn được nữa.

Thắt lưng của anh lại tiếp tục chuyển động, nhưng lần này còn hung bạo hơn cả lần trước.

Dương Khánh Đình thở dốc, cô muốn cầu xin anh dừng lại, nhưng lời nói đi tới cuống họng lại phiêu tán thành những âm thanh mập mờ câu dẫn, như là mời gọi anh vậy.

Ân Diên Tuyền hôn lên môi cô, bất ngờ cắn mạnh lấy môi dưới của cô, day cho chảy máu.

Một mùi tanh nồng xộc vào trong khoang miệng khiến cho Dương Khánh Đình ho khan dữ dội.

Tầm mắt cô nhoè dần bởi hơi sương dày đặc, đến cả anh gần cô như vậy, cô cũng chẳng thể nhìn rõ được ngũ quan của anh.

Toàn thân cô chỗ nào cũng ê ẩm đau nhói, như là không thể chịu đựng thêm được một giây nào nữa.

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cô bỗng nghe giọng anh lạnh lùng thì thào bên tai cô.

“Mang thai con cho tôi đi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ.”

Để rồi cho đến tận những ngày sau đó, câu nói ấy ám ảnh trong từng giấc ngủ của cô. Khiến cho cô nửa đêm bỗng tỉnh dậy, hoảng loạn ôm lấy thân thể đang co ro lạnh lẽo.