Chương 2: Giúp đỡ

"Có người truy sát tôi"

Kiêu Giai Kỳ lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện, nàng đưa tay khóa cửa sau đó nhanh chóng đỡ cô lên giường. Nàng đặt cô phía bên trong để che chắn giúp cô, kéo chăn che kín người cô, bản thân cũng chui vào chăn chỉ để lộ gương mặt ra bên ngoài. Nàng vòng tay ôm lấy cô, kéo cô sát vào thân thể mình.

Ngữ Lạc cả kinh, đang định thoát ra thì trên đầu truyền xuống một giọng nói vô cùng ôn hòa

"Suỵt, đừng lên tiếng"

Nàng vừa nói dứt lời bên ngoài liền nghe được âm thanh ầm ĩ. Ngữ Lạc cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà nằm trong chăn. Cô đang gối đầu trên tay của nàng, một tay còn vòng qua ôm lấy eo của nàng. Trên mũi truyền đến mùi trầm hương nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu. Mà gương mặt cô lúc này đang đập vào hai khỏa mềm mại kia, rất to. Ngữ Lạc thầm nghĩ mà nuốt một ngụm nước bọt xuống.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa càng thêm lớn nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Bọn người bên ngoài không đủ kiên nhẫn liền phá cửa xông vào. Ngữ Lạc nghe tiếng phá cửa liền trở nên căng thẳng, tay càng ôm chặt người kia. Kiêu Giai Kỳ biết được cô đang căng thẳng, tay vỗ nhẹ vai cô trấn an.

Lúc này bên trong căn phòng chỉ còn đèn ngủ. Bọn người kia sau khi xông vào đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, sau dừng lại nhìn lên người đang nằm trên giường quan sát. Một lúc sau một gã đàn ông trong số đó lớn tiếng đe đọa

"Cô em bọn tao đến đây để tìm người, phòng mày có người lạ vào thì mau chóng dâng lên cho bọn tao, nếu không sau khi để bọn tao tìm thấy thì mày kết cục cũng như cái này"

Nói xong hắn ta vơ lấy cái ly bên cạnh đập mạnh xuống sàn nhà, khiến nó vỡ ra từng mảnh, âm thanh vô cùng chói tai. Nếu là người bình thường đã sớm sợ hãi, nhưng Kiêu Giai Kỳ lúc này lại vô cùng bình thản lên tiếng

"Các người nửa đêm xông vào phòng người khác, lại làm phiền ta cùng bạn gái đang ân ái. Có phải muốn gọi cảnh sát đến thăm hỏi một chuyến không?"

Bọn người này sau khi nghe đến cảnh sát liền xanh mặt. Vốn dĩ đại ca hắn bảo phải hành động bí mật, bây giờ lại làm nên ầm ĩ thế này. Gã đứng đầu cũng chỉ biết hạ giọng xuống nói

"Vừa rồi có người nhìn thấy người chúng tôi cần tìm chạy vào phía phòng này, cô để bọn tôi tìm một chút, nếu không có thì sẽ rời đi."

Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào người đang trùm chăn kín mít nằm bên cạnh Kiêu Giai Kỳ. Nàng lúc này cũng không kiên nhẫn nói

"Chỗ tôi không có người các người tìm, ở đây chỉ có tôi cùng bạn gái, các người đi chỗ khác mà tìm."

"Nhưng cũng phải để chúng tôi xác nhận một chút người đang nằm bên cạnh cô."

Hắn nói xong từng bước từng bước tiến lại gần Kiêu Giai Kỳ. Ngữ Lạc cảm giác tiếng chân càng lại gần liền trở nên căng thẳng, tay không tự giác mà càng ôm chặt Kiêu Giai Kỳ hơn. Lúc hắn ta còn đang định kéo chăn ra thì bên ngoài liền vang lên tiếng nói gấp gáp

"Đại ca có cảnh sát"

Hắn tức giận nhưng cũng không thể làm gì, chỉ biết buông ra câu chửi tục rồi nhanh chóng cùng một bọn nữa rời đi. Rất nhanh căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Sau khi đám người kia rời đi, Kiêu Giai Kỳ vươn tay bật đèn lên rồi quay sang kéo chăn trên người Ngữ Lạc ra, quan tâm hỏi

"Không sao chứ?"

"Không sao...Vừa rồi cảm ơn chị"

Ngữ Lạc giờ này mới nhìn thấy rõ gương mặt của nàng, rất đẹp. Hiện tại cô đang rất gần nàng, mặc dù khoảng cách gần như thế nhưng cô không phát hiện bất cứ tì vết nào trên gương mặt nàng, làn da trắng như bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn còn rất trẻ. Ánh mắt di chuyển nhìn xuống phía dưới, đập vào mắt cô là hai khỏa trắng mềm kia. Vì Kiêu Giai Kỳ chỉ mặc váy ngủ nên bầu ngực căng tròn dường như bại lộ dưới trước mặt cô. Nghĩ đến lúc nảy gương mặt mình vừa tiếp xúc với nó, bất chợt mặt cô đỏ lên.

Kiêu Giai Kỳ cũng không để ý đến biểu hiện của cô mà giúp cô xem xét vết thương.

"Tôi xem vết thương cũng không nhỏ, để tôi giúp em xử lý vết thương, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng"

Nói xong cũng không đợi Ngữ Lạc phản ứng mà rời đi, sau đó nhanh chóng quay lại trên tay còn mang theo hộp dụng cụ sơ cứu. Nàng tiến lại bên cạnh Ngữ Lạc, đỡ cô ngồi dậy.

Ngữ Lạc bị thương ở cánh tay, tuy nói không nguy hiểm gì nhưng vết thương cũng khá sâu. Nàng nhẹ nhàng giúp cô làm sạch vết thương, sau đó sát trùng rồi băng bó. Một loạt hành động thành thục giống như nàng đã từng làm rất nhiều lần. Nếu là người bình thường làm hẳn rất đau, nhưng Kiêu Giai Kỳ làm rất ôn nhu, lại vô cùng dịu dàng, mang đến cho người khác cảm giác săn sóc khó diễn tả được.

"Vừa rồi sao chị lại giúp tôi?"

"Cảm thấy em không phải người xấu, lại nhìn em khá quen mặt"

"Quen mặt?"

"Ừm, cũng không nhớ là gặp ở đâu rồi"

Cũng phải thôi, cô mấy năm nay phá không ít những vụ án nổi tiếng, lại liên tiếp được lên báo, cả Phượng Khải không ai là không biết đến cô.

Kiêu Giai Kỳ vẫn đang chăm chú giúp cô băng bó vết thương, cô cũng không nói gì thêm chỉ ừm một tiếng.

"Xong rồi"

Kiêu Giai Kỳ vừa giúp Ngữ Lạc băng bó xong liền ngước lên nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn mình. Lúc này nàng mới nhìn rõ gương mặt cô, vô cùng xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, đôi môi mỏng mím nhẹ, sống mũi cao, lông mi dài, chân mày đậm vô cùng anh khí, đặc biệt là cặp mặt màu xám tro kia toát lên vẻ mạnh mẽ, thông minh. Mặc dù đang bị thương nhưng vẫn không làm mất đi khí chất trên người cô. Nữ nhân vừa xinh đẹp động lòng người lại vừa khí chất lãnh diễm như thế là lần đầu tiên nàng gặp.

Đang lúc hai người đang "liếc mắt đưa tình" thì ở cửa truyền đến tiếng ho khan

"Khụ...khụ...Madam Ngữ, cô không sao chứ?"

Người vừa lên tiếng là Lý Cảnh trợ thủ đắc lực của cô, ba năm qua người này đã cùng cô chiến đấu phá rất nhiều vụ án. Đối với tính cách Ngữ Lạc, Lý Cảnh là người hiểu rõ nhất, cô chính là ngoài lạnh trong ấm. Mặc dù hàng ngày lạnh lùng, xử lý mọi việc vô cùng mạnh mẽ dứt khoác không ngại một ai. Nhưng cô đối với cấp dưới lại rất tốt.Thời gian qua cô vô cùng chiếu cô hắn cho nên hắn đối với cô một lòng trung thành. Lần này khi bị bọn người kia truy sát nàng đã nhanh chóng gọi bọn họ đến. Lý Cảnh sau khi nhận điện thoại cũng không dám chậm trễ mà chạy đến đây. Thấy Lý Cảnh đến, cô hồi phục dáng vẻ cao lãnh hàng ngày

"Không sao. Người đâu?

"Đã chạy thoát rồi"

"Phong tỏa thành phố, nhất định phải bắt cho được người về"

"Vâng"

Hắn giao phó cho cấp dưới cho người đi phong tỏa phố, sau khi căn dặn xong quay sang thấy Ngữ Lạc đang bị thương liền nói

"Cô đang bị thương, để tôi đưa cô đi bệnh viện"

Cô suy nghĩ một chút liền đồng ý, sau đó quay sang Giai Kỳ đang đứng bên cạnh nói

"Cảm ơn. Lần này xem như tôi nợ chị một ân tình, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp"

Cô nói xong liền căn dặn người giúp Giai Kỳ dọn dẹp phòng rồi cùng Lý Cảnh rồi đi. Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng của Ngữ Lạc, bất giác nở một nụ cười vô cùng ấm áp.

#TJ3