Chương 30

Cả hai cùng yên lặng không nói một lời nào. Cung Triệt Thần gương mặt được ánh sáng hắt vào một nửa trông càng u sầu

Sau một thời gian khá dài Tâm Tâm chợt cười khổ, cố gắng thốt ra từng từ

- anh không chỉ trêu đùa tôi bằng hành động bằng thái độ mà còn cả bằng lời nói. Anh nghĩ từ yêu có thể dễ dàng nói ra khi mình muốn là được sao ? Anh hiểu yêu là gì chứ ? Anh từng yêu ai đó thật lòng chưa ?

Cô đứng dậy cầm vội áo choàng tắm khoác lên người mình và chạy ra khỏi phòng. Cô vẫy một chiếc taxi đang đi tới nhanh chóng ngồi vào. Nước mắt cố gắng chôn giấu trong một năm được dịp thi nhau rơi xuống, càng lau đi lại càng rơi nhiều hơn. Tại sao cô lại thấy đau lòng khi nghe hắn nói yêu, chính là vì cô đã yêu hắn mất rồi. Hắn cứ cố gắng hành hạ trêu đùa cô thì cô lại càng thấy xót xa. Hắn hết lần này đến lần khác tổn thương cô nhưng cô lại đem trái tim giao cho hắn. Cô cứ như vậy sa vào cái lưới hắn bày ra, dù biết chỉ toàn gai nhọn đợi sẵn

Lệ Mẫn bưng khay bánh ra thấy Gia Hào đứng đó vui vẻ nói cười với khách hàng nữ thì bực dọc còn cố ý huých vào người anh miệng lầm bầm

- anh Gia Hào trông cửa hàng đi em về nhà

- sao lại là anh chứ ?

- vì không phải anh đang rất-rảnh-rỗi sao

Cô nhấn mạnh rồi hung hăng mở cửa đi ra

" nói chuyện thôi mà cũng phải vui vẻ vậy sao ? "

- Cung tổng xin mời đi hướng này

Bà cô Anna dẫn đường đưa Cung Triệt Thần vào phòng họp

- hôm nay trưởng phòng Alice của chúng tôi xin nghỉ nên tôi đích thân đưa anh đi. Cô ấy không hay nghỉ đột xuất như vậy đâu nên mong anh thứ lỗi

- cô ấy bị bệnh sao ?

- tôi cũng không rõ nhưng giọng nói có vẻ không ổn. Cô ấy đôi khi hơi nghiêm khắc với bản thân nhưng tôi thật sự rất thích cô gái này. Một cô gái có năng lực, rất biết cách ứng xử trong công việc, còn hay giúp đỡ đồng nghiệp_ bà cô thầm thì to nhỏ

- cô ấy có người yêu rồi sao ?

- cô ấy luôn nói chưa nhưng tôi nghĩ là có rồi. Anh không biết đâu cô ấy ở cùng với một chàng trai mà đó còn là trai đẹp nữa

Tâm Tâm đợi Lệ Mẫn sang tiệm mới mở cửa xuống nhà tìm đồ ăn sáng. Cô sợ cô ấy thấy đôi mắt gấu trúc của mình sẽ lại hỏi han rồi nói lại với Tư Đạo. Cô không biết giải thích thế nào cả mà cũng vì vậy hôm nay cô phải xin nghỉ làm

- Tâm Tâm cậu muộn làm 30 phút rồi đó vẫn chưa....

Cô đang cúi xuống cắn miếng bánh mì liền đứng dậy bình tĩnh đi về phía cầu thang, nhưng thấy Lệ Mẫn bước nhanh tới thì chạy thật nhanh về phòng. Vậy mà vẫn bị bắt lại

- nói mau sao mắt cậu sưng húp thế kia, còn kinh khủng hơn gấu trúc

Lệ Mẫn ở tiệm chưa thấy Tâm Tâm đi làm sợ cô xảy ra chuyện gì mới về nhà gọi vậy mà thấy cô gái ấy đang bình yên ăn bữa sáng với đôi mắt gấu trúc.

Lệ Mẫn khoanh hai tay đi đi lại lại không rời mắt khỏi Tâm Tâm đang giống như người mắc lỗi ngồi yên trên ghế chịu tội

- tớ...

- sao cậu lại khóc đến mức này ? Khóc vì ai vì chuyện gì ? Hay ai ở khách sạn ức hϊếp cậu nói cho tớ để tớ mách anh Tư Đạo. À hay là người đàn ông nghe điện thoại _ Lệ Mẫn hai mắt sáng ngời

- không phải, không liên quan đến ai hết đừng nói cho anh Tư Đạo biết mà_ cô vội níu tay Lệ Mẫn năn nỉ

- vậy mau nói cho tớ biết

- tớ....là vì...gặp chuyện buồn trên đường nên mới khóc thôi. Một chàng trai bị mẹ người bạn gái cấm không cho yêu. Chàng trai đã van xin hẹn thề sẽ làm mọi cách để có thể được chấp nhận nhưng bà mẹ vẫn nói không và cho người đánh anh ta. Cô gái bị vệ sĩ giữ lại thì khóc nức nở không thể làm gì được. Không phải rất đáng thương sao ?_ cô làm điệu bộ miêu tả lại rồi chớp chớp mắt nhìn

- thật sao ? Cậu đùa à ?

- 1 năm qua cậu có thấy khi nào tớ nói dối cậu chưa ? Nếu tớ mà nói dối tớ sẽ chết...

- được rồi tớ tin cậu nhưng anh Tư Đạo hỏi thì tớ phải làm thế nào chứ ? Anh ấy muốn đến thăm cậu thì làm sao ?

- cậu cứ nói tớ đến ngày con gái mới xin nghỉ, nếu anh ấy có đến thì tớ sẽ tự tìm cách. Vậy là cậu giúp tớ quá nhiều rồi. Tớ về phòng trước đây

Cô ôm chầm lấy cô bạn rồi chạy nhanh về phòng tránh sự thật bị bại lộ. Lệ Mẫn lắc đầu coi như cho qua quay lại tiệm

Tâm Tâm nằm trên giường quay đi quay lại. Câu nói kia vẫn vang lên trong đầu khiến cô không chịu được tự đánh mình

- lúc đó tim mình còn đập rộn ràng như vậy, vui vẻ gì chứ ? hạnh phúc gì chứ ?Mình còn không rõ anh ta thế nào sao ?

Điện thoại của cô vang lên, là Tư Đạo

- là anh, xuống mở cửa đi. Anh biết em không bị đau bụng

Hai người ngồi đối diện nhưng Cô cúi gằm mặt không dám nhìn anh và chỉ biết im lặng

- Cung Triệt Thần nghe điện thoại của em, hai người đã ở chung sao ?

- em....

- lúc đó là 11h Gia Hào nói gọi hỏi em và Lệ Mẫn ăn đêm không thì xuống ăn cùng bọn anh. Anh ta đã nhấc máy

- không, không phải như anh nghĩ đâu. Em và anh ta không có xảy ra chuyện gì_ cô vội phản ứng

- vậy sao em lại khóc ?

Cô im lặng không nói gì, cô là không thể nói

- đừng khiến mình lại rơi vào cái bẫy của anh ta, lần này sẽ khó thoát ra lắm đó. Em nên nhớ nỗi đau anh ta để lại cho mình

Anh đứng lên quay lưng lại rời khỏi nhà. Cô chạy theo nhìn bóng lưng anh khuất dần và thở dài. Nhưng.....

Cung Triệt Thần ngồi trên máy bay chống tay lên cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ

- là con trai chủ tịch Cung đúng không ?