Chương 43

Tâm Tâm cảm thấy cả cơ thể Cung Triệt Thần đang bao lấy mình. Hắn chống tay lên bàn ghé sát tai cô thầm thì. Tiếng hít thở ngay bên tai khiến cô rùng mình

- lúc nghe được câu nói đó tôi cảm thấy thật vui

- chỉ là....tôi thấy chuyện gì đúng thì lên tiếng đính chính thôi

- vậy em nên về sớm đi, làm muộn như vậy cũng không có ai biết được đâu

Hắn đứng dậy đi khuất khỏi tầm mắt. Cô tiếp tục làm nốt nhưng cố gắng thế nào cũng không thể vứt hắn ra khỏi đầu được đành đứng dậy tắt hết đèn và xách túi của mình ra về

Tâm Tâm vừa bước được mấy bước trên hành lang thì đèn chợt tắt. Cả công ty đã tối giờ không còn một ánh sáng nào hắt lại. Cô vội lục trong túi xách điện thoại để soi đèn thì....cộp.... túi xách rơi xuống đất. Tiếng lộp cộp của bước chân vang lên làm cô sợ hãi đứng dậy đi thật chậm mò đường. Tiếng bước chân càng gần khiến cô càng luống cuống định chạy đi nhưng dẫm phải vật nào đó ngã xuống

- Triệt Thần, Triệt Thần cứu em

Đèn xung quanh được bật sáng, trước mặt cô chính là Cung Triệt Thần

- anh đây, em có sao không ? Anh thấy em....

Cô vội nhào tới ôm cổ hắn thật chặt người run rẩy

- em không sao là được rồi

Hai người ngồi đó ôm nhau cho đến khi cô nhận ra việc mình đang làm mới đẩy hắn ra

- cảm...ơn

Cô cầm túi xách nhặt đồ của mình vào rồi đứng dậy bước đi liền bị hắn bắt lấy tay

- để anh đưa em về

Tâm Tâm đi theo Cung Triệt Thần xuống gara trong đầu cứ suy nghĩ bị đυ.ng phải lưng hắn. Cô nhận ra hắn đang mở cửa xe đợi mình liền ngồi xuống. Hắn thoáng cười cúi xuống cài dây an toàn cho cô rồi vòng sang ghế lái. Xe bắt đầu chuyển động

Xe dừng lại trước cổng Bối gia. Hắn lay người khiến cô giật mình ngồi thẳng dậy vuốt lại tóc. Hắn đưa tay chạm vào sợi tóc còn vương lại trên cổ cô, ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh

- đến nơi rồi

Cô định thần lại tháo dây an toàn bước xuống. Cô đi được 2 bước rồi quay lại nhìn hắn. Hắn mỉm cười khởi động xe rồi mấp máy môi nói gì đó và rời đi. Cô sựng lại nhìn theo chiếc xe rời đi

" anh ấy....nói gì vậy chứ ? "

Kha Ly đến resort lóng ngóng tìm điện thoại trong túi chợt nghe thấy tiếng còi xe gần bên. Tư Đạo ngồi trong xe ấn cửa sổ xuống nhìn cô cười tươi

- cậu đến Hải Nam có việc sao ?

- tớ đến thăm cậu thôi

- có nhầm không vậy ha ha làm gì có chuyện Nhan Tư Đạo đến tìm tớ chứ_ cô cười phá lên

- cậu đang thấy tớ bằng xương bằng thịt đây, lên xe đi tớ đưa cậu đi hóng gió

Cô mỉm cười ngồi lên xe. Anh nhoài sang cài dây an toàn vào rồi xem đã cẩn thận chưa mới ngồi thẳng lên bắt đầu xuất phát

Nhân viên nhanh chóng bưng đồ ăn lên đặt xuống bàn hai người

- tớ hay ăn ở quán này và thấy rất ngon. Cậu thử xem bếp trưởng

- quán Kha Ly chọn chắc chắn sẽ ngon rồi

- mà khai thật đi, cậu đến đây vì lý do gì đúng không ? _ cô nhìn chằm chằm hỏi

- cậu luôn nhìn thấy tâm can tớ vậy hả ? Cho tớ giữ chút bí mật đi được không ? Nếu muốn biết tối nay đi uống mấy ly cùng tớ đi

Vậy là hai con người cô đơn đó đã đi uống với nhau vài ly đến khi ngà ngà say

- chuyện như vậy đó_ anh đặt ly rượu xuống_ thật thảm hại đúng không ?

- tớ biết ngay mà, cậu cũng chỉ vì Tâm Tâm không để ý mới đến gặp tớ. Cuối cùng chỉ có tớ quan tâm cậu

- đúng vậy đúng vậy

- sao đàn ông các cậu chỉ để ý đến Tâm Tâm thôi vậy, còn tớ thì sao ? Tớ cô đơn lắm mà

Taxi dừng lại trước cổng khách sạn của Tư Đạo

- đến rồi....tớ xuống nhé

Anh quay sang nhìn và thấy Kha Ly cũng đang nhìn mình

- cậu có muốn lên uống trà cùng tớ không ?

Anh vào phòng mở đèn rồi quay lại nhìn cô

- cậu uống trà xanh nhé, tốt cho sức khoẻ lắm đó

Anh lảo đảo bước vào phòng kế bên. Từ sau anh cảm nhận được có cánh tay vòng vào eo siết chặt rồi áp má vào lưng mình. Anh quay lại đối mặt với cô

- cậu say rồi đó

- vậy cậu còn tỉnh sao ?_ cô cười ngốc

Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cô rồi buông ra. Cô không chịu thua níu cổ anh xuống cuồng nhiệt hôn. Anh bế cô lên đặt xuống bàn pha trà cố không để rời khỏi đôi môi nghịch ngợm kia. Và chuyện gì đến cũng phải đến....

Tư Đạo tỉnh dậy xoa hai bên thái dương lắc mạnh đầu. Vì tác dụng của rượu mà đầu anh vẫn ong ong thật khó chịu. Giống như nhớ gì đó anh vội nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt anh là vết máu đỏ loang khắp ga giường

Tâm Tâm uể oải nhìn vào đồng hồ, đã 11 rưỡi và cô mới từ công ty về. Cô đã được tự lái xe đi làm thay vì cứ đi taxi suốt. Cô ấn mở khoá từ đồng thời nhìn về cửa. Nhưng người đứng đó không phải Cung Triệt Thần sao ?

Cô lưỡng lự mở cửa xe bước đến

- anh....đến thăm Nhược Tình... muộn vậy sao ?

- không tôi đến thăm em