Chương 45

- là vừa gặp đã thích

*********

Tâm Tâm chạy tới thang máy đang sắp đóng lại ấn nút đi lên nhưng không kịp. Chỉ vài giây sau cửa thang máy lại mở ra, Cung Triệt Thần đứng đó ấn giữ nhìn cô. Cô nhìn đi nơi khác nhưng hắn vẫn cứ giữ như vậy đến khi cô bước vào mới nhếch miệng cười

Không khí trong này hết sức lạ thường, đến thở cũng khiến cô thấy mình đang làm việc sai trái. Thang máy dừng lại mở cửa ra, một nhóm người bước vào sơ ý xô ngã Tâm Tâm. Cả người cô được Cung Triệt Thần kéo lại phía mình, tay hắn còn ôm chặt hông cô. Và hắn không có ý sẽ buông

Ông Cường đọc tài liệu thỉnh thoảng gật gù cười hài lòng. Điện thoại của hắn đã reo mấy lần nhưng đều bị từ chối nghe. Ông gập tài liệu lại nhìn hắn mỉm cười

- cảm ơn cháu đã giúp tôi thời gian qua. Bây giờ tôi đã có thể tự mình đi xe lăn nên cháu có thể nghỉ ngơi rồi. Hôm nào mời cả nhà sang ăn tiệc mừng tôi ra viện cũng như để cảm ơn chứ

- cũng không có gì vất vả, mọi thứ đều đã vào khuôn khổ cháu chỉ việc tiếp quản nên không phải làm gì nhiều_ hắn khiêm tốn cúi đầu

- hai đứa cũng ở đây sao ?

Ông Nhân bước vào thấy vậy cười tươi. Ông ngồi xuống ghế cạnh giường

- vậy cháu xin phép đi trước, bác nghỉ ngơi

Hắn cúi đầu chào rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Cô không hiểu sao cũng bước theo sau

Hắn đi quá nhanh khiến cô không theo kịp đứng trước cổng bệnh viện. Từ xa cô thấy Trạch Nhi đang ngồi cạnh hắn ôm ấp thật tình tứ

Kha Ly cầm ly rượu lên nhìn chằm chằm

- tôi nói không cần, cậu cũng không làm nữa sao, đồ ngốc. Con gái nói gì cũng tin sao ?

Cô đưa ly rượu lên uống cạn rồi tiếp tục rót. Cứ như vậy đã 5-6 ly. Cô lấy điện thoại ra nhìn vào số Tư Đạo

- cho hỏi quý khách đã muốn gọi món chưa ?

- à cho tôi món nào cũng được, cảm ơn

Tâm Tâm không để ý người phục vụ bên cạnh nói bừa. Cô còn đang bận theo dõi cặp đôi tổng tài- thư ký ở đằng kia. Lúc cô thấy cảnh tượng thân mật đó không nhịn được gọi xe đuổi theo thì dừng lại tại nhà hàng này

- ăn tối cũng cần sang trọng vậy sao ? Anh ấy luôn phải thể hiện như vậy sao ? Còn mình thì.....

Cô nhớ lại đúng thật chưa lần nào có thể ăn tối đúng nghĩa với " chồng ". Lần ở Paris đó cũng bị hụt

Cô thấy Trạch Nhi tươi cười nói chuyện, dáng vẻ thỏ non thật đáng yêu kết hợp vòng 1 đẫy đà lấp ló sau chiếc váy sεメy gợi cảm ai mà không xin chết chứ. Còn với cô đó là không thể mặc được. Cung Triệt Thần thỉnh thoảng cười nhẹ nhưng đều chỉ nói vài từ

Cô thở dài thấy mình thật chẳng ra sao đột nhiên đi nhìn người ta tình tứ. Cô gọi phục vụ tính tiền. Nhân viên nhanh chóng đem hoá đơn đến

- quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ ?

- tôi thanh toán bằng thẻ, đợi tôi chút nhé

Cô nhìn sang cạnh không thấy túi xách của mình đâu

- rõ ràng vừa trả taxi mà, đâu rồi chứ

Cô hốt hoảng nhìn nhân viên. Tự dưng làm việc không đâu báo hại mất túi chứ. Có người chạy tới thì thầm với nhân viên kia. Anh ta liền nói

- quý khách không phải lo nữa đã có người thanh toán bữa tối nay rồi. Tôi xin phép đi trước, xin cảm ơn quý khách

Cô nghe vậy giật mình nhìn sang bàn hắn nhưng đều không thấy hai người đó đâu

Tâm Tâm đành đi bộ về nhà. Con đường thật là càng đi càng dài. Cô thấy ghế băng gần đó liền ngồi xuống xoa bóp chân

- sao lại ăn ở chỗ xa như vậy, hại mình mất túi xách, còn chân thì mỏi dã rời. Thật xui xẻo mà

Có chiếc xe dừng trước mặt, cửa sổ từ từ hạ xuống, Cung Triệt Thần liền ở ngay đó nhìn thẳng về phía cô. Không hiểu từ đâu cơn tức ập đến khiến cô đứng bật dậy tiếp tục về nhà.

- tổng giám đốc muốn cô lên xe, xin mời

- tôi không quen, không lên

Trong đầu cô nghĩ đến hình ảnh thân mật kia không chịu được đi càng nhanh đến mức trẹo chân nhưng vẫn không dừng lại. Cả cơ thể cô được nhấc bổng lên. Hắn đang vác cô trên vai

- cậu về trước đi, tôi tự lái xe

- bỏ tôi xuống, tôi không quen anh

Hắn để cô xuống ghế sau rồi cúi xuống hôn vào môi cô

- nếu em còn la lối thì đừng trách

- ai cho phép...anh hôn tôi

Cô lau mạnh vào môi mình ngồi yên trên ghế. Hắn đóng cửa lại trở về ghế lái nhấn ga lao đi

- a a a a a a a

Tiếng hét lớn từ trong phòng phát ra. Bác sĩ chỉnh lại chân cho Tâm Tâm rồi đứng dậy dặn dò

- chỉ là trẹo chân nhưng cố đi nên hơi sưng. Tôi đã chỉnh lại rồi chỉ cần bôi thuốc là sẽ khỏi nhanh thôi

- thím Châu tiễn bác sĩ giúp cháu

Cung Triệt Thần đứng đó chiếu thẳng xuống nhìn cô

- anh nhìn... gì chứ ?

- em theo dõi tôi như vậy thì được còn tôi nhìn em thế này không được sao ?

- ai nói tôi theo dõi chứ... tôi đi...ăn tối mà_ cô ấp úng nhìn đi nơi khác

- ăn tối ? Ăn tối mà không mang tiền_ hắn híp mắt hỏi

- chỉ là...bị ăn trộm thôi

- chăm chú như vậy túi xách bị lấy mất cũng không biết, thật không nói nổi mà

- ai bảo anh cứ để tôi phải quan tâm chứ