Chương 44: Bị đuổi khỏi nhà

Thu qua đông tới, xuân về rồi hạ lại sang, vòng lặp thời gian vô tận không bao giờ ngưng nghỉ. Mới đó thôi mà đã thêm mười năm nữa trôi qua, Tuệ Nghiên đã trở thành một thiếu nữ mà bao chàng trai ôm mộng tương tư.

Cuộc đời này quá khác với nguyên tác, mọi thứ quá đỗi ngọt ngào đến mức cô cho rằng đây là giấc mơ của bản thân. Trong thời gian qua, Dương gia thử lấn sang lĩnh vực khoa học kĩ thuật, cũng có chút thành tựu, địa vị của Tuệ Nghiên ngày càng cao.

Sự việc ở trường mẫu giáo năm ấy, sau hai hôm thì Lý gia phá sản, cả nhà ba người phải đi làm chật vật mới đủ sống qua ngày. Có người tìm ra nguyên nhân là vì thằng nhóc mập nhà ấy chọc phải Tuệ Nghiên, làm Dương Kha nổi giận nên Lý gia mới phải mang họa. Vì chuyện này mà thời học sinh của Tuệ Nghiên trôi qua vô cùng yên bình, không một ai dám đυ.ng vào cô.

Dương Lâm đã bắt đầu từng bước kế nghiệp công ty. Sở Y năm cô lên mười đã rút khỏi giới giải trí. Ảnh hậu bảo muốn bản thân trên màn ảnh sẽ mãi là cô gái xinh đẹp lộng lẫy, không phải bà cô đang dần bước qua tuổi trung niên. Một tay Dương Kha cũng đủ để nuôi gia đình này sống dư dả, Sở Y muốn ở trong biệt thự “an dưỡng tuổi già”. Danh hiệu ảnh hậu đã đổi chủ mấy lần, nhưng nhắc tới Sở Y người ta vẫn mãi nhớ như in.

Dương Khanh hai mươi mốt tuổi, chưa tốt nghiệp học viện âm nhạc đã thành lập một nhóm nhạc bốn người. Nhóm nhạc này chưa đầu quân cho bất kì ai, muốn tự mình vươn lên và bắt đầu có chút tiếng tăm. Dương Khanh càng lớn càng đẹp, chính là nét đẹp có chút nghịch ngợm và tùy hứng, làm bao trái tim thiếu nữ điên đảo.

Cả Dương gia bây giờ chỉ còn mỗi mình Tuệ Nghiên chưa xác định được tương lai của mình. Mười tám năm qua sống quá mức yên bình, chớp mắt một cái mà cô đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Sự bất chợt này làm Tuệ Nghiên hoang mang, không biết mình nên học gì.

Dương Kha có một suy nghĩ khá “bạo”, chỉ cần con gái ở nhà hắn nuôi, không cần làm việc gì cả. Hai anh em họ Dương cũng tán thành, riêng Sở Y phản đối. Mẹ cô xót con gái, nhưng cũng muốn con gái độc lập mạnh mẽ, vững bước trên đôi chân của mình. Cô không muốn con gái trong mắt người khác trở thành “bình hoa di động”, vô dụng chẳng biết làm gì.

Sự trọng sinh của hàng loạt nhân vật đã kéo theo cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo. Không biết Nhã Tịnh sống ở Phương gia có tốt không, chỉ biết khi lên mười thì cô ta bay ra nước ngoài, mấy năm nay cũng không nghe tung tích. Những nhân vật vốn phải vây lấy nữ chính lại chuyển thành bảo bọc cô, cưng chiều cô. Cứ như Tuệ Nghiên đã thành công cướp lấy hào quang của nữ chính.

Cố Phiến Luân và Phương Chấn Kiệt, cả hai nam phụ đều bảo bọc Tuệ Nghiên, chăm sóc cô như bảo bối. Tuệ Nghiên ngày càng ỷ lại, đặc biệt là người mà cô luôn miệng gọi “anh Luân”. Chẳng hạn như lúc này đây…

Cổng chính biệt thự Cố gia mở ra, Tuệ Nghiên chẳng chút quan tâm đến hàng phượng vĩ mà cô vẫn thường say đắm, chạy như bay vào bên trong. Cơn mưa ban chiều vừa ngưng được một lúc, mấy giọt mưa đọng lại trên lá và hoa phượng theo gió rơi xuống, làm ướt một chút tóc của cô. Người hầu vội chạy theo muốn che dù, nhưng làm thế nào cũng không sánh kịp vị tiểu thư phía trước.

Bởi vì kiếp này có Tuệ Nghiên hóa giải khúc mắc, Cố Thiên Di và ba mình không còn hiểu lầm như xưa. Thiên Di mười một tuổi đã trở về bên đó vài năm, đến hai năm nay mới quay lại. Cô ấy cũng không ở bên ngoài như kiếp trước, sống cùng một nhà với hai bác cho tiện. Cố tướng và Cố phu nhân không có con gái, đặc biệt rất yêu thích Tuệ Nghiên và Thiên Di. Hai năm qua Thiên Di trở lại, Tuệ Nghiên càng có nhiều cơ hội danh chính ngôn thuận tới Cố gia “làm phiền”.

Nhưng đến đột ngột thế này là lần đầu tiên! Màn đêm sắp buông xuống rồi, lúc người hầu nhìn thấy cô ngoài cửa cũng giật mình. Tuệ Nghiên không đến bằng xe riêng mà đến bằng taxi, không mặc cả áo khoác mà chỉ mang một bộ dáng giận dỗi.

Tuệ Nghiên chạy ù vào trong. Thiên Di đang ngồi trên sofa giữa phòng khách, chân xếp bằng, tay ăn nho xem tivi. Mái tóc vẫn ngắn như ngày nào, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình. Trong lòng có hai con mèo nhỏ, một đen một cam, con màu trắng năm ở trên bàn lười biếng híp mắt. Điểm chung có lẽ là tất cả bọn chúng đều mập! Mập đến mức cô đã từng nghi ngờ chúng bị dính ngải heo.

“Tuệ Nghiên?” Thiên Di giật mình nhìn ra cửa, hai con mèo trong lòng bị động cũng ngẩng đầu nhìn. Chúng đều là giống mèo mướp, nhưng được nuôi quá kĩ nên trông mập ú. Thiên Di nhìn cô gái vừa vào cửa, váy ngắn ngang đầu gối, bên trên hở hai bờ vai trắng nõn dụ người, gương mặt hơi hồng hồng. Đây chính xác là bộ dáng lúc chiều khi Thiên Di gặp cô ở quán café.

“Chị Thiên Di… Em bị đuổi rồi…” Tuệ Nghiên ấm ức lên tiếng.

“Hả?!” Thiên Di bật người ngồi dậy, hai con mèo rơi như bịch muối xuống nền nhà, oán thán kêu vài tiếng.

“Em nói gì? Chị nghe không rõ.” Thiên Di kéo tay cô lại sofa, hoang mang hỏi. Chuyện quái gì vậy? Tiểu công chúa Dương thị bị đuổi? Ai đuổi? Dương tổng á? Thôi đi, nói trời sập có khi còn đáng tin hơn.

“Em bị đuổi rồi… đêm nay muốn ở ké một đêm…” Ngủ ở Cố gia thì không phải là chưa từng ngủ. Chỉ là tình huống hôm nay hơi khác một chút.

“Được được, nhưng nói chị nghe có chuyện gì trước đã.” Ừm, còn phải liên lạc với anh họ gọi anh ấy về nhà.

“Em nói với pa pa về dự định đại học. Pa pa giận, còn không đồng ý cho em đi.”

“Tiếp theo?” Dương tổng không đồng ý với Tuệ Nghiên? Chuyện lạ à nha!

“Em thuyết phục rất lâu nhưng pa pa vẫn không đồng ý. Hai anh với ma ma cũng không đồng ý.”

“Vậy sao lại nói là bị đuổi?” Cái này mới là mấu chốt. Biệt thự hồ Sơn Nam đẹp đẽ rộng lớn như vậy cũng đem tặng cho con gái mới một tuổi. Cái biệt thự đang ở kia, không chừng Tuệ Nghiên nói muốn cũng có thể sang tên cho cô.

“Pa pa nói… em là con gái pa pa thì pa pa không cho phép… cho nên… cho nên…”

“À…” Cho nên tiểu cô nương giận dỗi, quy ra là muốn đuổi mình khỏi nhà? Không đúng không đúng, đây rõ ràng là bướng bỉnh. Nếu không ở trong nhà nữa thì Dương Kha sẽ chấp nhận cho Tuệ Nghiên theo đại học mình muốn chứ gì. Nằm mơ rồi bé ơi!

“Nhưng em muốn vào trường nào vậy?” Lúc trưa nói chuyện rất lâu cũng không biết Tuệ Nghiên đã quyết định học ngành gì.

“Em…”

Lúc này, ngoài cửa có tiếng người. Cố phu nhân che ô đi vào, nhìn hai cô gái trên sofa thì hơi ngạc nhiên một chút.

“Nghiên Nghiên, cháu đến chơi à?”

“Dạ vâng, phiền cô một đêm.”

“Ôi dào, đến là mừng. Cô còn định bảo Thiên Di gọi cháu sang ăn lẩu.” Cố phu nhân giơ lượng lớn đồ trong tay lên, tỏ ý đã chuẩn bị xong.

“Để cháu giúp.” Tuệ Nghiên rất thích nấu ăn, đương nhiên là cô nấu ăn cũng khá ngon chứ không giống như Sở Y.

Nhìn bóng dáng đi vào bếp, Thiên Di tặc lưỡi mở điện thoại, gửi một tin nhắn kèm hình ảnh rồi cũng vào trong bếp phụ giúp.

Nội dung tin nhắn vẫn hiển thị đến khi màn hình tắt: Về nhà đi, bảo bối của anh đến chơi.

Kèm theo đó là tấm ảnh Tuệ Nghiên xoay lưng đi vào trong. Góc chụp vừa hay bắt trọn đôi chân thon dài nuột nà kia, chọc người ở bên kia màn hình một phen chết sững.

Tuệ Nghiên sang chơi, sao lại không báo trước?