Chương 11: Xử lí tiệm hoa của cô (1)

Sáng hôm sau, tại tập đoàn Lãnh Thiên Cơ có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện, Lãnh Hàn thấy lạ sao hôm nay thằng bạn anh lại đến đây sớm vậy cơ chứ, ma nhập nó à.

- Này bị vậy lâu chưa sao không đi khám đi.

- Cậu là ý gì, tôi có bị gì đâu mà phải đi khám, hâm à.

- Chứ không sao hôm nay hiện hồn ở phòng tôi sớm vậy.

- Này Hàn, tập đoàn cậu trước nay chưa từng có rắn rết hay bất cứ con gì nguy hiểm, sao đột nhiên lại có rắn mà còn là rất nhiều rắn chứ không phải một hoặc hai con.

- Cậu nói vậy là sao, tập đoàn tôi tạp vụ được tuyển rất chất lượng, không thể nào để xảy ra cái việc mà cậu vừa nói được, hơn nữa các hệ thống báo nguy và khẩn cấp được trang bị rất tốt làm gì có việc có rắn.

- Tuần trước tôi có ghé tập đoàn để chơi với cậu, nhưng vô tình cứu được một mạng người trong phòng bơi của tập đoàn, ở dưới còn có rất nhiều rắn.

Lãnh Hàn nghe Mẫn Đức nói mà anh thấy bất ngờ, thằng bạn anh không bao giờ nói dối mấy chuyện quan trọng như này cả, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra trong tập đoàn anh vậy chứ.

- Vậy người bị hại là nhân viên nào ?

- Không phải là người của tập đoàn, cô ấy là người đến để phụ việc cho buổi tiệc của nhân viên tuần trước, không biết là ai ra tay tàn độc như vậy, cũng rất may là rắn không có độc, chứ không thôi tôi cũng trầu diêm vương luôn rồi.

- Cậu không tiếc mạng sống mình để cứu cô gái đó luôn, không sợ rắn đó có độc luôn, ghê nhờ.

- Này tôi thấy hoạn nạn tôi giúp, không thôi tập đoàn cậu sẽ mang tiếng là gϊếŧ người đấy, à đúng rồi cậu có lắp camera ở đó không ?

- Tập đoàn tôi có đầy đủ thiết bị và các hệ thống để khi xảy ra bất cứ việc gì cũng có thể điều tra ra được, những thiết bị đó được kết nối với phòng an ninh riêng của tập đoàn và người đó được qua đào tạo nghiệp vụ rất kĩ càng, còn phòng của tôi thì chỉ kết nối với một mình máy của tôi mà thôi, không kẻ thứ hai nào có được cả.

- Vậy cậu cho trích xuất lại hình ảnh cũng như video của hôm đó đi, chúng ta phải trừng trị kẻ đó chứ không thể để tập đoàn của cậu có một loại người rắn rết thâm độc như vậy trong tập đoàn được.

Sau đó Lãnh Hàn gọi trợ lí Trương của mình lấy thông tin camera của ngày hôm đó và xuống dưới phòng kế hoạch điều tra xem những người hôm đó là do ai sắp xếp gọi đến hắn muốn biết tất cả thông tin về người đến làm hôm đó cũng như hình ảnh.

Trợ lí Trương không dám chậm trễ liền đi xuống dưới lấy thông tin của camera trước gửi cho chủ tịch của mình trước đã, còn về thông tin danh sách chủ tịch nói đưa sau.



- Này Hàn, cô bé mà tôi cứu thật sự rất lương thiện, hôm đó tôi cứu cô bé đó xong có hỏi cô bé lí do sao rớt xuống dưới đó, cô ấy chỉ nói là mình trượt chân xuống đó mà thôi, bản thân bị hại như vậy mà cũng nói đỡ che giấu cho hung thủ được hay thật.

- Người ta gọi là ngu thì có...mà chỗ đó là chỗ đâu phải ai muốn vào là vào, cô ta chỉ là người từ bên ngoài được thuê đến làm mà lại dám bước vào trong đó, bị như vậy là còn nhẹ, sau khi trích xuất được thông tin tôi sẽ xử lí từ bên trong nội bộ trước sau đó sẽ đến những kẻ đó, dám liên kết làm ảnh hưởng tới tập đoàn của tôi.

- Cậu cứ như vậy thì khi nào mới có vợ được, nếu cậu gặp cô bé đó chắc cậu cũng sẽ thích, vừa đáng yêu lại còn rất lương thiện tôi nhìn người ít khi nào có sai lắm đó.

- Cậu có vẻ mê cô ta hay sao mà khen hoài vậy, thích thì bắt cô ta về là được rồi.

- Cậu điên à, làm như muốn bắt là bắt ấy đó là vi phạm pháp luật đó, tôi chẳng qua nhìn cô bé đó lại nhớ tới em trai mất tích của mình mà thôi, nếu em trai tôi còn tồn tại trên đời này thì có lẽ bằng tuổi cô bé đó.

- Cũng lâu như vậy rồi cũng chả biết thằng bé ở đâu, tôi phải tìm được nó dù là cái xác, đó là di nguyện ba mẹ tôi trước khi mất đã để lại.

Cốc...cốc...cốc...

- Thưa chủ tịch, đây là clip cũng như thông tin của những người hôm đó đã đến đây làm ở hội trường, tôi đã lấy được từ phòng an ninh và xuống gặp trưởng phòng kế hoạch Lý để lấy thông tin ạ.

- Ra ngoài đi, cần tôi sẽ gọi.

- Dạ chủ tịch.

Lãnh Hàn và Lý Mẫn Đức ngồi xem lại đoạn video ngày hôm đó bắt đầu từ lúc những người này đến tập đoàn.

Ngay tại lúc này, tại tiệm hoa nhỏ của Lâm Tuệ Mẫn, cô đang bán hàng thì ở đâu ra xuất hiện nhóm thanh niên đồ đen đến rồi tự tiện lao vào tiệm hoa của cô một cách vô duyên như vậy, Lâm Tuệ Mẫn thấy bọn họ muốn tiến sâu hơn vào bên trong cô đứng trước mặt họ dang hai tay ra chắn trước mặt họ không cho họ vào.

- Các anh là ai ? Tại sao vô đây tuỳ tiện như vậy chứ ?

Lâm Tuệ Mẫn hình như nhớ ra gì đó, đúng rồi những người này cô đã gặp tối hôm đó, là đám người đi chung với tên đàn ông thần kinh đã bóp cổ cô rồi còn sỉ nhục cô nữa, nhưng sao hôm nay lại đến đây.

- Tôi biết các người là ai rồi, mau cút khỏi chỗ này không thôi tôi sẽ báo cảnh sát đó, các người chính là thuộc hạ của tên đáng ghét hôm đó.

- Chúng tôi hôm nay đến đây làm theo lệnh của thiếu gia, cô không có quyền ngăn cản ở đây, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ mà thôi, mau phá nát chỗ này đi rồi châm lửa.

Cái gì chứ ? Phá quán châm lửa, bị điên sao ? Đây là tâm huyết của cô gần 5 năm nay rồi bây giờ nói phá là phá sao, nó là nguồn sống của cô để cô có tiền trang trải mọi thứ, bây giờ phá đi rồi cô sẽ sống sao, tiền đâu cô sẽ xậy lại nó, tiền đâu cô giúp các dì ở cô nhi Hướng Dương chứ.



Lâm Tuệ Mẫn chạy lại ngăn cản nhưng đã bị tên ra lệnh này nắm lấy cánh tay giữ lại, cô tận mắt chứng kiến họ ném từng chậu bông của cô xuống, giật từng chiếc bông mà cô đang ươm, nó đang lớn lên từng ngày.

Họ còn lấy kéo cắt hết đi những nhánh là cô cho nó leo dàn nữa chứ, Lâm Tuệ Mẫn gào thét kêu họ dừng lại, nước mắt vì bất lực mà rơi xuống, cô đập vào ngực vào mặt tên đáng giữ cánh tay mình nhưng hắn không buông là không buông.

- Đừng dừng lại đi...tôi nói mấy người có nghe không hả...mấy người làm vậy chả khác nào bọn đầu đường xó chợ hay làm...chẳng khác nào những kẻ chợ búa ỷ mạnh hϊếp yếu, buông ra coi đồ khốn...tôi nói các người dừng lại nghe không hả ?

- Phá huỷ hết không được để lại một thứ gì, xong xuôi thì châm lửa, lệnh của thiếu gia là phải cho chỗ này trụi hoàn toàn thành tro, cô dám đắc tội với thiếu gia hôm đó cô nghĩ mình sẽ sống yên sao.

- Buông ra...buông ra các người dừng lại đi...đó là tâm huyết của tôi mà...huhuhu...dừng lại đi có nghe thấy không.

Reng...reng...reng...

- Dạ thiếu gia, chúng tôi phá nát rồi, đang đổ xăng chuẩn bị châm lửa đốt ạ.

- ĐỐT CÁI ĐẦU NHÀ CÁC NGƯỜI, DỪNG HẾT LẠI CHO TÔI, CẤM ĐỘNG TỚI CÔ ẤY, CÔ ẤY MÀ BỊ THƯƠNG TÔI LỘT DA TỪNG TÊN MỘT, NGHE RÕ CHƯA HẢ.

- Dạ vâng thiếu

- ...aaaa...

Lâm Tuệ Mẫn thấy hắn đang nghe điện thoại thì cắn một phát thật mạnh vào tay hắn, khiến hắn đau đớn mà thả cô ra, cô liền chạy lại chỗ tên kia đang leo thang ném những cái bình sứ của cô xuống đất, Tuệ Mẫn đi lại ngăn cản kéo hắn xuống thì bị cái bình sứ đang được tên đó ném từ trên xuống rơi trúng vào đầu cô khiến cô kêu lên rồi chiếc bình rớt xuống đất nát tan tành như những bình sứ khác trước đó.

- CÓ CHUYỆN GÌ, CÔ ẤY LÀM SAO.

- Dạ thiếu gia cô ấy bị bình sứ rơi trúng đầu chảy máu rất nhiều, gục xuống đất rồi ạ.

- LŨ KHỐN NÀY, ĐƯA CÔ ẤY VÀO BỆNH VIỆN, TÔI SẼ TÍNH SỔ VỚI CÁC NGƯỜI SAU, CHẬM TRỄ MỘT GIÂY THÌ CHUẨN BỊ QUAN TÀI ĐI.

Đám thuộc hạ nghe được sự tức giận của thiếu gia mà rén ngang đưa cô gái này vào bệnh viên, họ cũng không hiểu vì sao thiếu gia lại thay đổi nữa chứ, không phải sáng nay thiếu gia kêu bọn họ tới phá quán của cô gái này rồi sau đó đốt dành mặt cảnh cáo sao.

Sao tự dưng giờ đòi lột da bọn họ chứ, thật sự nhiều lúc thiếu gia của bọn họ nắng mưa thất thường chẳng biết đâu mà lần trước được, bây giờ thiếu gia nói gì phải nghe đó thôi, sao mà dám cãi lại được chứ, đúng kiếp kẻ ăn người ở nó có khác hazzz.