Chương 48: Lộ tẩy

Buổi đấu giá đang dần lên cao trào, con số mà muốn có được mảnh đất đó dần dần tăng thêm theo sự hấp tấp vội vàng muốn có được nó của những người ngồi đây, bọn chúng thấy Lãnh Hàn đấu lên giá thì cũng đấu hơn để tranh miếng đất đó cho bằng được và cuối cùng thì mảnh đất đó cũng thuộc về tay kẻ mà muốn có nó.

- Một trăm tỉ lần thứ nhất.

...

- Một trăm tỉ lần thứ hai.

...

- Một trăm tỉ lần thứ ba.

- Vậy chúng tôi xin chốt lại miếng đất này thuộc về Trương tổng với trị giá là một trăm tỉ, xin chúc mừng ngài.

- Chúng tôi có thắc mắc muốn được hỏi Lãnh tổng một chút có được không ạ ?

- Cứ tự nhiên.

- Chúng tôi thấy ban đầu ngài quyết liệt đấu giá với con số cao ngất ngưởng nhưng tại sao bây giờ lại để miếng đất này rơi vào tay Trương tổng với trị giá một trăm tỉ ạ, tôi nghĩ con số này đối với ngài không đáng là bao, mà tại sao ngài lại chọn dừng ạ.

- Các người muốn biết lí do lắm sao ? Để tôi cho các người biết nhanh thôi ấy mà.

Lúc này trên màn hình lớn của sân khấu xuất hiện đoạn clip về việc buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất cấm của Mưu Kế, lão già Trương và nhiều thành phần lớn nhỏ khác nữa ngay tại căn cứ của khu đất này, hình ảnh và âm thanh đoạn clip rất sắc nét khiến ai nấy hết sức kinh hồn, họ không ngờ chuyện làm ăn phi pháp này lại bị công chiếu ngay trên màn ảnh lớn này.

- Lãnh Hàn...tại sao mày lại biết chuyện này...tại sao chứ ?

- Mày tưởng tao là thằng ngu giống chúng mày sao ? Mày thì muốn bán miếng đất này đi để di cư khỏi đây, còn tên Trương tham lam kia muốn có được chỗ này để tiếp tục phát triển việc làm ăn phi pháp này cùng với những kẻ kia.

- Sao chúng mày không ngờ tới chứ gì ? Chúng mày nghĩ tao bỏ số tiền lớn ra như vậy để đấu thầu cái mảnh đất làm ăn bẩn thỉu đó của chúng mày à, nhầm to rồi đó chỉ là một vở kịch mà tao diễn cùng với phó phòng Jenny mà các người đã mua mà thôi phải không nhân viên của tập đoàn Lãnh Thiên Cơ.

Tất cả dồn ánh nhìn về phía của Jenny với nét sửng sốt và kinh ngạc, có lão già Trương là nhìn ả ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, cô ta ngu như vậy tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ, bây giờ tất cả bị bại lộ hết rồi thì phải làm sao đây.

- Con khốn ngu này, mày nhận tiền của tao mà làm ăn như vậy hả, tin tức mày bán bây giờ nó thành ra cái gì đây.

- Làm sao tôi biết được hắn cao tay vậy chứ, ông cũng ngu thôi mắc gì mà chửi tôi chứ, tiền bây giờ cũng vào tay tôi rồi, tin tức tôi cũng bán cho ông còn việc ông sử dụng nó như thế nào là tại ông chứ sao lại đổ hết lên đâu tôi, tôi không liên quan tới vụ làm ăn này thì tôi sợ gì.

- Nhưng cô liên quan tới mạng người đó Jenny.

Lúc này đột nhiên ánh mắt dồn hết ra phía cửa chính thì ai nấy cũng sốc không nói lên lời, là lão phu nhân của Lãnh gia, bà ấy đang được Lý Mẫn Đức và Lona dìu hai bên buớc vào.

Lý Mẫn Đức ra hiệu cho thuộc hạ chiếu đoạn clip về vụ việc lão phu nhân bị sát hại khiến ai nấy cũng phải khϊếp sợ trước sự ra tay độc ác này của Jenny, coi được việc bẩn thỉu mà cô ta qua lại với cả giám đốc John nữa, thật đúng là lăng loàn trắc nết mà.

- Sao cô thấy như vậy đủ liên quan chưa Jenny.



- Bà nội, thật sự là bà nội đó Hàn...huhuhu...bà ơi con nhớ bà lắm...

- Tuệ Mẫn của bà, ta rất nhớ hai đứa con...đừng có xúc động mạnh quá, coi chừng ảnh hưởng tới cái thai, sắp sanh rồi đó Mẫn nhi.

- Bà có phải đây là sự thật không ạ, con không có nằm mơ đấy chứ.

- Cậu không có mơ đâu Lãnh Hàn, tất cả đều là thật, xin lỗi vì đã giấu hai người chuyện này.

- Tên khốn nhà cậu, có gì phải nói với tôi chứ, để tôi trở nên như vậy cậu thích lắm hả Mẫn Đức.

- Thời cơ chưa chín mùi ấy mà, thì dù sao bây giờ cũng biết tất cả rồi còn gì nữa đúng không.

Trong lúc tất cả mọi người đang chú tâm xem đoạn clip của Jenny thì ả đã không còn ở ngay vị trí khi nãy mà bây giờ đã không chế được một người, không ai khác chính là Lona, vì Lona đứng vị trí không có ai mạnh đứng bên cạnh nên ả dễ dàng tóm được Lona.

- Các người đứng đó, đừng có lại đây, nếu không tao bắn nát sọ con Lona đó.

- LONA...

- Thả cô ấy ra, cô mà dám làm tổn thương cô ấy một cọng tóc nào tôi sẽ đích thân lột sạch da cô nhúng nước sôi cho chó ăn.

- Mày là tình nhân của ả hay sao mà đòi bênh ả hả ? Để tao xem chúng may làm gì được tao, đứa nào cản đường tao thì tao tiễn vong kẻ đó ngay lập tức.

Cảnh sát lúc này vì bên trong đã động thủ nên họ không thể chờ ở ngoài mà phải vào bên trong để điều khiển tình hình, tất cả những kẻ như Mưu Kế, lão già Trương và những kẻ còn lại bị cảnh sát bắt, chỉ còn phía mỗi Jenny đang cầm hung khí nguy hiểm, chỉ cần bóp cò một cái có thể lấy mạng người nên họ phải hết sức bình tĩnh.

- Chị Lona...Jenny cô có gì thì bĩnh tĩnh nói, cô bây giờ không có thoát được đâu, cảnh sát đã bao vây hết chỗ này rồi, cô mau đầu hàng đi để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

- Mày nghĩ tao bị điên đấy à, tao gϊếŧ bà già đó, sử dụng chất cấm, rồi vu oan giá họa cho người khác, thì mày nghĩ tao còn nhận được sự khoan hồng không hả con ngu.

Jenny ả vừa nói vừa khống chế Lona đi cửa bên hông từ từ di chuyển lên sân thượng của tòa nhà này, ả nghĩ trên đó mới không có cảnh sát mà thôi, vì phía dưới xung quanh nơi đây đều bị bao vây hết rồi, nhưng tất cả không như dự đoán, phía trên cảnh sát cũng đã bao vây và còn đang bắt cả John nữa.

John khi nãy thấy tình hình không ổn nên đã chạy lên phía sân thượng này vì hắn biết trên này có con đường thoát hiểm xuống dưới mà ít ai biết, hắn lên để mở đường cho Jenny nhưng không ngờ lại bị cảnh sát bao vây ở đây.

- Các người thả John qua đây, nếu không tao sẽ bắn con nhỏ này.

BÙM !

- Aaaaa...

- Sao chúng mày tưởng đây là súng đồ chơi à, nó có đạn đấy, tao vừa mới thử tiếng kêu của nó cho chúng mày nghe rồi còn gì.

- Để tên khốn này qua đó đi, các người không thấy cô ấy đang gặp nguy hiểm hả, hiện tại trong tay ả là hai mạng người đó.

- Lý tổng...chuyện này...

- MAU LÊN ĐI.



Theo lời của Lý Mẫn Đức, đám cảnh sát này cũng không dám ho he gì, thế lực của hai nhà Lãnh, Lý ai mà không biết cơ chứ, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ, huống hồ chi họ còn được tổng thống ưu ái và kính nể nữa mà.

- Lona, em đang mang thai sao ?

- Anh bị điên à ! Tình thế nào rồi mà còn hỏi nó đang mang thai hả ?

- Cái thai hoang này có phải của anh đâu mà anh quan tâm làm gì, lo mà tìm đường thoát khỏi đây kìa.

- Không...không thể nào, cái thai này chắc chắn là của anh, anh sống chung với Lona suốt từng ấy năm anh hiểu con người cô ấy như thế nào...Lona nể tình chúng ta từng là của nhau, em kêu bọn chúng để anh và Jenny đi được không, sau này đứa bé sinh ra nếu còn có cơ hội nó còn phải gọi anh là ba nữa chứ.

- Mà nếu cho dù không gọi được thì anh cũng tác thành cho em và kẻ đã làm em có đứa nghịch tử này.

- Thằng khốn này...

- Đứng im...qua đây tao bắn chết...

Lý Mẫn Đức nghe thấy những lời đốn mạc mà John nói ra với Lona khiến anh nổi điên lao lên tính cho nó một bài học nhưng Lona lại lôi Lona ra làm bia đỡ đạn nên tất cả mọi người không thể nào manh động được.

- John đứa bé này là con của em và anh, em đã giấu anh không cho anh biết về sự tồn tại của nó, em định rời đi để anh và Jenny được ở bên cạnh nhau, nhưng em không làm được, em và con vẫn cần anh, hãy quay đầu lại đi John vì tội anh phạm chắc chắn sẽ được xem xét rồi sớm về với mẹ con em và be mẹ thôi, họ rất mong chờ từng ngày để gặp anh đó, anh đi cũng lâu lắm rồi.

- Anh được làm cha rồi sao Lona, cảm ơn em đã hi sinh cho anh và cho gia đình nhỏ của chúng ta, nhưng mà kiếp này là anh phụ em rồi, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ làm một người ba và người chồng tốt của mẹ con em Lona của anh.

Hai hàng nước mắt của Lona vì người đàn ông này mà cứ thế tuôn ra không kiềm được, đến bước đường này rồi mà người anh ấy muốn ở bên cạnh vẫn là Jenny thôi, hôm nay coi như mọi thứ sẽ kết thúc ở đây đi, cô và anh sẽ kết thúc tại nơi này, cô sẽ toại nguyện cho anh được ở bên cạnh người phụ nữ mà anh yêu, cô thua rôi.

- Nếu như hôm nay tao chết, tao nhất định lôi mày theo Lãnh Hàn, Tuệ Mẫn, hai đứa mày phải đền mạng cho tiểu thư của tao.

- Sao ngạc nhiên lắm sao ?

- Có gì phải ngạc nhiên chứ ?

- Mày thái độ như vậy là có ý gì Lãnh Hàn.

- Tất cả mọi chuyện mày làm, đang làm và sắp làm tao biết hết rồi, chẳng qua tao đang muốn biết thân phận của mày là gì đối với Đàm Di Vân mà thôi, không ngờ là thuộc hạ của ả ta à !

- Thằng chó, tất cả là vì con nhỏ Tuệ Mẫn kia mà mày ra tay sát hại tiểu thư của tao, để cô ấy phải chết một cách đau đớn như vậy.

- Thế cô biết tại sao Đàm Di Vân có kết cục như vậy không...hửm...là vì ả dám động vào người phụ nữ của tao, nếu như ả không có ý định gϊếŧ người phụ nữ của tao thì đâu có kết cục như vậy, tất cả là cô ta tự làm thì cô ta tự chịu mà thôi.

- Mà cô không nghe báo chí đưa tin à, là do ả tự rơi vào bẫy thú nên bị rắn độc tấn công mà thôi, chứ đâu liên quan gì đến tôi.

- Mày nói láo, mày đừng tưởng qua mắt được tao, với người thủ đoạn, tâm cơ như mày thì kẻ nào đắc tội với mày đều phải trả giá bằng cái chết, kể cả vụ án năm xưa của tiểu thư nhà tao.

- Nếu biết như thế sao mày vẫn còn động tới người phụ nữ của tao, vậy chắc là mày tưởng tao chỉ nói xuông rồi, mày sẽ phải trả giá rất đắt cho việc mày đã gây ra với những người của Lãnh gia này.