Chương 14: Bàn tay cô khẽ siết bàn tay hắn

Ngụy Khắc lái xe thẳng về ngôi biệt thự. Tâm trạng chán nản thành ra hắn nhìn cái gì cũng nhạt nhẽo. Đám người hầu thấy bộ dạng bê bết máu của hắn thì đánh liều định hỏi thăm, nhưng bọn họ nhanh chóng bị quản gia cản lại.

"Thiếu phu nhân bị tai nạn, tâm trạng thiếu gia rất tệ, các người đừng có làm phiền".

Giọng ông rất từ tốn. Thế là khi nghe thiếu phu nhân bị tai nạn, cả đám nhốn nháo lên hẳn. Quả n gia phải trấn an bọn họ để tránh làm phiền đến hắn.

Ngụy Khắc bước chân nặng nhọc vào nhà tắm, từng dòng nước ấm tuôn lên người khiến hắn dễ chịu được phần nào.

Hắn đảo mắt căn phòng một lượt, thật trống trải và lạnh lẽo, vì thường ngày căn phòng có đến hai người mà. Hắn lấy trong tủ quần áo chiếc áo sơ, bất chợt có một cái áo sơ mi nữ đập vào mắt hắn, là của Gia Như đây mà, sao nó lại ở trong tủ hắn? Chẳng lẽ người hầu xếp nhằm sao?.

Tầng hầm Ngụy gia.

Trong ngục tối, một tên to con bị xích hai tay, hai đầu gối quỳ trên đống mảnh vỡ thủy tinh. Bước chân của hắn vang lên tiếng cốp cốp, khiến cho người ta kinh sợ mà hít thở không thông.

Hắn ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ, trên tay là cái roi quất ngựa.

"Dội nước cho hắn tỉnh".

Một dòng nước lạnh ngắt dội thẳng lên đầu tên đó. Y lờ mờ mở mắt, cố gắng nhìn người đàn ông trước mặt.

"Là ai sai khiến mày?".

"Tôi.... không biết, tôi chỉ nhận tiền và.... làm theo thôi".

Y cất từng câu chữ nặng nhọc do miệng đã dính đầy máu.

"Tao không hỏi lại lần hai"- giọng hắn lạnh lẽo.

" Tôi thật sự không biết".

Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn, không biết? Được, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

Hắn không kiềm chế được nữa mà quất từng nhát roi vào người y. Tiếng la hét thảm thiết vang khắp tầng hầm, nhưng những thuộc hạ của hắn vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Máu đỏ nhỏ từng giọt lớn trên nền nhà bẩn thỉu.

"Tao nghe nói....con gái của mày còn rất nhỏ".

Động tới người thân của mình, y mở to mắt, cố gắng nài nỉ van xin hắn.

"Đừng.... hại con gái tôi, tôi.... sẽ nói.... sẽ nói".

"Biết gì thì phun ra hết".

"Người đó.... tôi được giao nhiệm vụ ɢɨết anh, số tiền... số tiền đủ cho chúng tôi sống cả đời".

Y cố gắng nói từng chữ. Ngụy Khắc nghiến răng ken két. Tiền? Ai mà không cần, nhưng đây là vợ hắn, nếu cô có mệnh hệ gì, cả gia đình y đừng hòng yên ổn.

"Anh.... tha cho tôi, tôi cũng vì vợ của mình, cô ấy đang nằm viện, cô ấy.... rất cần tôi".

Thấm thoát cũng sang xuân, mùa đông lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất. Ngụy Khắc đa phần dành nhiều thời gian ở bệnh viện cùng cô.

Đôi môi của Gia Như đã hồng hào trở lại. Hắn nắm lấy đôi bàn tay gầy yếu của cô, nhẹ hôn lên từng đầu ngón tay.

"Em.... giận anh lắm đúng không? Anh thực sự nhớ em, em tỉnh dậy đi có được không?".

Bàn tay của cô rất ấm, không còn lạnh như mấy ngày trước nữa.

Quả thật, chung sống với nhau được một năm. Tuy ngoài miệng hắn lúc nào cũng nói những lời cay nghiệt làm tổn thương cô, nhưng....nhưng thật lòng, hắn rất hay nghĩ về cô.

Bất chợt có tiếng gõ cửa, là bà ngoại đến. Bà mang đến canh gà cho hắn, bảo hắn ăn đi cho có sức, bà bảo dạo gần đây trông hắn tiều tụy lắm.

Tuy trước cửa phòng bệnh có vệ sĩ canh giữ. Nhưng Thẩm Nhược Thanh, Vương Kì Tử và hắn vẫn hay đổi ca cho nhau.

Rồi một ngày tháng hai, ánh sáng dịu nhẹ của mùa xuân tắm táp cho mọi vật ở hạ giới. Đêm qua hắn đã thức trắng trong bệnh viện với cô, ngủ quên cho tới sáng, bàn tay hắn vẫn nắm chặt bàn tay cô không rời. Trong cơn mơ màng, hắn nghe ai đó yếu ớt gọi tên mình.

"Khắc.... Ngụy Khắc".

Hắn mơ màng tỉnh giấc, là bà ngoại gọi à, hay là anh rể. Nhưng giọng nói này rất quen, hắn bất chợt nghĩ đến một người. Rồi hắn ngẩng phắt dậy, Gia Như đang nhìn hắn với ánh mắt yếu ớt, bàn tay cô khẽ siết bàn tay hắn.