Chương 20: Cô càng muốn thoát hắn càng muốn chiếm hữu cô.

Gia Như lập tức mở mắt, cô rất muốn cử động nhưng tay chân cứng đờ. Cô khó nhọc đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì phát hiện đây là phòng tắm. Đập vào mắt Gia Như là một cảnh tượng hết sức phong lưu. Hắn ngồi đối diện cô, hơi khói mờ áo từ bồn tắm lan tỏa ra khắp nơi, hư thật không phân biệt rõ ràng.

Ly rượu đỏ sóng sánh sau lớp khói mờ ảo. Gia Như cố mở thật to mắt để nhìn.

"Tỉnh rồi?".

Hắn hờ hững lắc nhẹ ly rượu. Gia Như rất muốn mở miệng, nhưng cổ họng đau rát nên chỉ khó nhọc thốt ra vài từ.

"Anh... anh".

Ngụy Khắc tiến lại chỗ cô. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, kéo Gia Như sát lại chỗ mình. Cô không nhấc tay lên nổi và cũng không cách nào đẩy hắn ra.

"Bỏ ra... bỏ tôi ra. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi mau".

Hắn ngưng động tác lắc rượu, mặt bỗng chóc tối sầm lại, nụ cười độc ác vô cùng.

"Em cho rằng em còn trong trắng sao?".

"Tôi chính là bị anh làm vấy bẩn đấy".

Chả biết cô bị gì mà từng lời nói, đến cả thở cũng cảm thấy nặng nề vô cùng. Đột nhiên hắn kéo mạnh cánh tay của cô, trong phút chóc cô đã yên vị trên đùi hắn. Bàn tay Ngụy Khắc Ϧóþ lấy khuôn mặt cô, không hề dùng sức.

"Em định giữ lấy sự trong trắng của mình để đến lúc được tự do, em sẽ trao cho người đàn ông em yêu, anh nói có đúng không?".

Khoảng cách giữa hắn và cô mỗi lúc một gần. Ánh mắt của hắn thật sự rất đẹp,đó là màu của đại dương xanh thẵm.

Bị hắn nói trúng ý định của mình, cô nghiến răng ken két.

" Trong trắng của tôi bị tên khốn là anh lấy mất rồi. Tôi thắc mắc, phụ nữ muốn lên giường với anh không thiếu, tại sao phải là tôi?".

Hắn cúi xuống nhìn cô, đợi Gia Như nói xong, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"Em có muốn biết tại sao không? Vì em là Ngụy thiếu phu nhân, là vợ anh, còn bọn họ thì không".

Rất kiên quyết, rất nghiêm túc, chẳng có ý bỡn cợt trong lời nói của hắn. Gia Như mở to hai mắt,cô mấp máy môi không nói được lời nào cả.

Vợ ư? Hắn thật sự xem cô là vợ chứ không phải là người thay thế ư?

Gia Như không nghĩ nhiều nữa, do dư âm của vụ tai nạn khiến cô đầu cô đau âm ĩ khi nghĩ sâu vào một chuyện gì đó. Cô khó chịu kêu lên.

"Có gì để ngày mai nói tiếp. Tôi muốn về giường nằm nghĩ".

Cả ngày hôm nay cô thật sự rất mệt. Nhưng khổ nỗi tay chân cô cứ bủn rủn không nhấc lên được.

"Được thôi".

Hắn buông lỏng hai tay thả cô ra. Gia Như cố nhấc từng bước chân loạng choạng ra khỏi phòng tắm, phải chăng là do tác dụng của thuốc mê mới khiến cô như vậy.

Hắn nở nụ cười trêu ngươi, để xem cô có cầu xin hắn giúp cô hay không.

Cơ thể Gia Như ngày một nặng nhọc, hệt như tảng đá đè lên người. Buồn ngủ, Gia Như thật sự rất muốn ngủ một giấc.

Nhưng mà, cái áo sơ mi ướt sũng này sẽ làm bẩn giường của cô mất. Đi tới cửa phòng tắm, Gia Như bất chợt khụy xuống, hơi thở khó nhọc vô cùng. Cô chỉ cảm nhận được một cánh tay màu đồng vòng qua eo mình. Giọng nói của hắn quỷ dị vô cùng.

" Để bổn thiếu gia thay đồ giúp em".

Cô cố vùng vẫy thoát ra. Nhưng cô lại không nghĩ đến, cô càng muốn thoát ra thì hắn càng muốn chiếm hữu cô đến phát điên.

[.....]

Đến nửa đêm thì cô tỉnh giấc. Gia Như mở bừng hai mắt, vội sờ soạn khắc người. Cô vẫn mặc đồ, nhưng mà, chỉ là cái áo choàng tắm. Gia Như cũng cảm thấy đầu không còn đau nữa.

Nhưng cô nhìn sang thì thấy hắn đang nằm kế bên mình. Gia Như xấu hổ lấy tay đánh liên tục vào mặt hắn.

"Sao anh lại ngủ ở đây? Giường này của tôi cơ mà".

Trán hắn nổi ba chấm đen to đùng. Từng ngón tay đỏ chót in trên khuôn mặt hắn. Hắn dùng sức lôi cô vào lòng, tức giận nhéo lỗ tai cô.

"Đánh thức giấc ngủ của người khác cũng chính là tạo nghiệp đấy".

"Ai cho anh nằm cạnh tôi. Anh về giường của mình mà ngủ"- Gia Như tức giận.

"Anh thích ngủ ở đâu tùy anh. Đây là nhà của anh".

Giọng hắn rất lười biếng. Gia Như giận không thể đánh ૮ɦếƭ hắn, dám chiếm tiện nghi của cô sao?.

Hắn luồng tay vào những lọn tóc mềm mại xoa xoa đầu cô.

"Hết đau đầu chưa?".

" Hết rồi. Nhưng sao anh lại biết?".

" Hết rồi thì thôi. Ngủ đi".

Khóe miệng Gia Như giật giật. Thật đúng là muốn chửi một câu mà.

Thật ra tối qua hắn bảo Phong Hải đến khám cho cô, còn thuốc thì cô không thể uống được vì lúc đó Gia Như đã mê man không biết gì. Ngụy Khắc giở thói lưu manh, thuốc được cà nhuyễn với nước.

Ngụy Khắc uống cạn ly thuốc, nâng đầu của cô lên, truyền thuốc qua miệng cô. Gia Như đã nuốt được thuốc, nhưng hắn vẫn tham lam không rời bờ môi cô.

Gia Như úp mặt vào иgự¢ hắn, nghe được nhịp tim của hắn, ngửi được mùi hương nhè nhẹ trên người hắn. Vòng tay của hắn, rất vững chắc, thoáng cái đã ôm gọn cô vào lòng. Gia Như không cự tuyệt, lặng lẽ thíp đi trong lòng hắn.

[.....]

Ánh bình minh nhẹ nhàng hé những tia nắng qua khung cửa sổ lớn khiến hắn nheo mắt. Nhìn sang kế bên thì không thấy người đâu hết. Sớm như vậy mà cô đã đi đâu rồi. Hắn hỏi nữ hầu thì biết là cô đi tập thể dục từ sớm rồi.

Gia Như chạy bộ quanh công viên gần ngôi biệt thự. Không khí mát mẻ vô cùng, không gian cũng rất yên tĩnh. Nhưng tâm trạng tốt đẹp của cô nhanh chóng bị phá tan bở giọng nói bỡn cợt phía sau.

"Người đẹp, tập thể dục một mình không buồn sao?".

Tên cô không phải là "Người đẹp" thì việc gì phải ngoảnh đầu lại. Cô không để ý đến hắn nữa mà cố tăng tốc.

Hắn cũng mau chóng tăng tốc để đuổi kịp cô. Ngụy Khắc thân mật cặp cổ cô, giọng nói lưu manh chưa từng thấy.

"Em đây là tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh, sau này để dễ sinh con cho anh à?".

"Anh muốn có con thì tự tìm người mà sinh hộ".

Cô lạnh lùng đáp lại. Sắc mặt hắn bỗng tối sầm, Ngụy Khắc tức giận vác cô lên vai. Gia Như tức giận hét lên.

"Anh là cái gì vậy? Mau thả tôi xuống".

"Im ngay".

Hắn gằn từng chữ, sắc mặt u ám tựa như quỷ môn quan. Gia Như bất giác rùng mình, nuốt nước bọt thôi đã thấy nghẹn rồi.

Biết là cô đã chọc tức hắn. Gia Như đánh liều muốn thoát ra bằng mọi cách. Cô dùng một chân trụ lên người hắn, chân còn lại định tung một cú đá vào mặt hắn. Nhưng Ngụy Khắc nhận ra ý đồ của cô. Một giây xoay chuyển tình thế, thoáng cái cô đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

Gia Như run sợ ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu khiến thân thể cô bất giác run nhẹ. Hắn nở nụ cười thâm độc.

" Sao, có giỏi làm loạn nữa đi, sợ rồi à".

Cô há hốc miệng. Thật sự đó chỉ là một câu nói thôi mà, có cần phải tức giận như vậy không.

Vừa về đến phòng. Hắn ném cô xuống giường, hôn tới tấp lên đôi môi anh đào kia.

"Khắc... ưm".

Cô dùng tay đập mạnh vào иgự¢ hắn. Ngụy Khắc tức giận khóa hai cổ tay cô ra sau gáy. Hắn tham lam dùng lưỡi chiếm hữu trong miệng cô. Bất chợy một mùi máu tanh ập đến, khóe môi hắn đã rướm máu. Gia Như tức giận nhìn hắn.

"Anh bị cái quái gì vậy? Tôi đã làm gì trái ý anh đâu chứ".

"Em dám cự tuyệt anh".

"Sao cơ?".

"Anh nói, em đáng bị phạt vì dám cự tuyệt anh".

Gia Như lập tức hiểu chuyện. Chính là lúc nãy, cô bảo không muốn sinh con cho hắn. Cũng đúng, vì cô không hề yêu hắn.

Bầu иgự¢ Gia Như phập phồng vì cơn tức giận, cô hét lớn trước mặt hắn.

"Khắc, anh tỉnh lại đi. Tôi không phải là Tôn Hiểu, người anh yêu là chị ta".

Thấy hắn có phản ứng, cô tin lời nói của mình đã tác động đến hắn. Nhưng, cô đã lầm. Ngụy Khắc một tay che đi khuôn mặt, cười đến điên loạn.

"Tôn Hiểu? Ả đàn bà đó là ai thế?".

Gia Như sững người, trong đáy mắt lóe lên tia kinh sợ. Bàn tay hắn vuốt ve mái tóc cô, nhưng Gia Như cảm thấy một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

" Em đừng lấy quá khứ ra để áp đặt anh. Nói cho em biết, dù em có hóa thành tro cốt cũng không thoát khỏi anh".

Gia Như cảm thấy toàn thân run bần bật. Khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.

"Anh... anh muốn bức tôi đến điên sao?".

" Em yên tâm. Khẩu vị của anh rất mặn, anh không ngại yêu người điên".