Chương 73: Phiên Ngoại (2)

Vì hiện tại Vương Ngữ Ninh đã mang thai nên Hoắc Dạ nói riêng và Hoắc gia nói chung đều muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ, ngày chín tháng mười hai sẽ là hôn lễ của Vương Ngữ Tùng và Đào Linh Nhi. Vì thế nên Hoắc Dạ đã chọn một ngày gần đó nhất, chính là ngày mười bốn tháng mười hai, Hoắc Dạ và Vương Ngữ Ninh sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày đó.

Hiển nhiên thì mọi chuyện đều đã có Hoắc Dạ lo liệu, còn việc của Vương Ngữ Ninh chính là ăn, ngủ và chăm sóc bản thân thật tốt, rồi chờ ngày biến thành cô dâu của anh mà thôi.

Chưa kể đến, ngày cầu hôn thì trong hộp nhẫn còn có một cặp vòng tay được chạm khắc tinh xảo, vòng tay đó chính là một cặp vòng có liên kết với nhau, chỉ cần người này nhớ đến đối phương thì liền chạm vào mặt vòng hai lần, thì cho dù ở xa nửa vòng trái đất thì người bên kia cũng nhận được tín hiệu.

Hiển nhiên là dù rằng Hoắc Dạ và Vương Ngữ Ninh đã sống với nhau rồi, nhưng bây giờ họ đang chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới nên cả hai người phải nhanh chóng tách nhau ra, và lúc này thì Hoắc Dạ đang làm việc miệt mài ở Hoắc thị, còn Vương Ngữ Ninh thì nằm ở nhà vừa ăn vừa ngủ.

Lâm Thiếu Xuân nhìn thấy con gái nhàn nhã như vậy cũng chỉ biết lắc đầu, nói:

- Ninh Ninh à, con không chăm chút gì sao? Lỡ ngày cưới thì sẽ không mặc vừa váy mất.

- Mẹ đừng lo, cháu ngoại của mẹ ngoan lắm, không có chuyện đó đâu mà.

- Cô thì hay rồi.

[…]

Thời gian thấm thoát trôi qua, thì hôm nay cũng đã đến ngày Vương Ngữ Tùng cưới được vợ về nhà. Trên dưới Vương gia bây giờ vô cùng rôm rả để chuẩn bị đón nàng dâu mới, không chỉ thế mà đến Vương Ngữ Ninh cũng cảm thấy thời gian qua trôi cũng quá là nhanh rồi đi, bây giờ cô sắp có chị dâu rồi, vậy là sắp có người cùng cô ăn hϊếp ông anh già rồi. Còn gì vui hơn là có đồng minh chứ?

Buổi sáng sớm thì Vương Ngữ Ninh đã dậy rất sớm, hôm nay cô không phải thành viên của Vương gia nữa, mà cô chính là người của Đào Linh Nhi, cô ở bên trong phòng cô dâu với vẻ mặt cực kỳ phấn khích, không chỉ có cô mà còn có vài người bạn được cho là khá thân thiết với Đào Linh Nhi.

Chắc hẳn là do có kinh nghiệm kết hôn rồi Vương Ngữ Ninh lại bình thản, trái lại thì Đào Linh Nhi lại có chút lo lắng, chắc hẳn chị ấy đang sợ bản thân sẽ làm không tốt đây mà. Nhưng rất nhanh thì Đào Linh Nhi đã được sự động viên và an ủi từ vị trí của Vương Ngữ Ninh, hai người họ nói chuyện mà quên mất trời đất. Mãi cho đến khi Vương Ngữ Tùng và dàn phù rể đã đến cửa.

Trong khi mọi người ở bên ngoài ứng biến thì Vương Ngữ Ninh lại chễm chệ bước ra, sau đó nhìn Vương Ngữ Tùng, nói:

- Anh hai, muốn cưới Linh Nhi đâu có dễ như vậy.

Còn Vương Ngữ Tùng bây giờ liền mếu máo, khó khắn lắm anh ấy mới cưới được vợ, bây giờ lại bị chính em gái ruột chặn cửa, thử hỏi còn chuyện gì oái oăm hơn chứ? Ngay lúc này Vương Ngữ Tùng liền lấy ra hai tấm thẻ rồi nhét vào tay cô, còn chấp tay cầu xin nói:

- Bà cô của tôi ơi, em bây giờ đã là mẹ người ta rồi, đừng có giở trò con nít này chứ.

Tuy Vương Ngữ Ninh vẫn thu giữ hai chiếc thẻ kia, nhưng cô lại không có ý định né sang một bên, thay vào đó thì lại đặt vào tay của chú rể và dàn phù rể một bài kiểm tra nhỏ. Nét mặt của Vương Ngữ Tùng bây giờ chính là khờ ngang luôn, có ai đời như anh ấy không? Đi cưới vợ mà bắt thi IELTS là sao vậy chời.

Nhưng để nhanh chóng xong chuyện thì Vương Ngữ Tùng và dàn phụ rể cũng phải nhanh chóng làm bài, nhưng thời gian đã gần hết rồi mà họ vẫn chưa làm xong, cuối cùng đành phải đánh chiêu cuối, đó chính là lấy Hoắc Dạ ra.

Khi Hoắc Dạ được triệu hồi thì anh liền ngay lập tức ôm lấy vợ mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nói:

- Đừng chơi nữa vợ à, đến giờ ăn rồi, đi thôi, anh đưa em đi ăn, đừng để con đói.

Vương Ngữ Ninh còn chưa nói được câu gì thì đã trực tiếp bị Hoắc Dạ bế đi. Vương Ngữ Tùng thật sự đội ơn người em rể này, cuối cùng thì anh ấy cũng đã được rước cô dâu rồi.

Hôn lễ của Vương Ngữ Tùng và Đào Linh Nhi diễn ra rất suôn sẻ và ấm áp, chỉ có Vương Ngữ Ninh ở đây là ấm ức mà bĩu cô, cô cũng chỉ là muốn chơi một chút thôi mà, ấy vậy mà lại bị tóm gọn như vậy, đúng là chẳng có gì thú vị nữa rồi. Nhưng Hoắc Dạ ở bên cạnh thì lại liên tục gắp thức ăn cho cô, còn nói:

- Ngoan, bây giờ em bắt họ thi, lỡ như đến hôn lễ của chúng ta họ lại bắt anh thi nhảy dù thì anh sẽ mệt lắm đấy.

- Thì anh cứ nhảy thôi.

- Vợ à, em không thương anh sao?

Vương Ngữ Ninh vốn dĩ định đáp là “Không”, nhưng nhìn cái nét mặt gian xảo kia của Hoắc Dạ thì cô liền cười trừ, sau đó còn trực tiếp làm nũng với anh, nói:

- Có chứ, em thương chồng em nhất mà.

- Em đó, đúng là nghịch mà.

#Yu~