Chương 2

Anh và cô yêu nhau thường là lúc gặp nhau ở trên trường học thôi. Còn chưa có đi xem phim hay hẹn hò ở ngoài với nhau bao giờ.

Có lần cô xin cha mẹ là cô đi học bù, để đi hẹn hò với anh. Cha mẹ cô thì cứ nghĩ là cô đi học nên cũng cho đi.

Hôm sau cha mẹ biết được cô không đi học mà nói dối đi chơi, vậy mà cha mẹ cô làm sao biết được việc yêu đương của cô.

Thế là la mắng Tống Linh một trận, bảo lo học hành đi. Khi cô thi đậu đại học thì muốn yêu đương gì cũng được. Chẳng ai cấm cản yêu đương của cô cả. Bây giờ lo học giỏi đi rồi sau đó muốn gì cũng được.

Tống Linh vừa buồn vừa sợ, nhưng mà tình yêu ở tuổi mới dậy thì, vừa bị mắng vừa sợ lại càng cảm thấy thú vị cũng như là tò mò muốn biết.

Thấy cha mẹ quản chặt giờ đi đi về về hàng ngày của cô, nên cô và anh càng lén lút hẹn hò hơn. Còn cẩn thận sợ cha mẹ phát hiện ra. Hàng ngày ngoài lúc gặp nhau ở trên trường ra, cô còn nhắn tin, gọi đt xong rồi xoá đi.

Điện thoại của cô la được cha mẹ mua cho đầu năm lớp 11, khi cô là đạt được học sinh giỏi của năm lớp 10. Cha mẹ hứa tặng quà cho cô nếu được học sinh giỏi. Vì sợ cô yêu đương quá sớm nên thường xuyên kiểm tra đt của cô.

Nên cô cũng không dám quá lộ liễu ra, nếu bị cha mẹ phát hiện ra thì sẽ bị tịch thu đt. Rồi còn quản cô chặt hơn trước nữa. Nên khi từ trường về tới nhà cũng không dám hó hé cái gì ra ngoài.

Vì biết cả hai người đều bận trực ca đêm và đi làm bận rộn, không quản cô chặt được. Vì thế cô đi học giờ giấc như thế nào, mà về nhà thì giờ giấc như thế nào, đều là nhờ cô Thuỳ báo cáo cho hai người biết.

Cô cũng chẳng dám ho he gì thêm. Đi học, về nhà đều đúng giờ. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, học hành giỏi thêm, làm con ngoan. Khi thấy cô ngoan hơn, học cũng giỏi hơn thì tưởng cô nghe lời rồi. Hai người cũng dần dần buông bỏ quản nghiêm với cô. Hai người lại không biết con gái hai người chỉ là giả vờ ngoan như vậy thôi.

Cha mẹ cô buông lỏng cô ra thì cô cũng ngoan như cũ, như vậy cha mẹ cô thấy con gái nghe lời vậy, cũng dần dần để cô được tự do học hành rồi lâu lâu cũng cho cô đi chơi với bạn. Nhưng phải báo cáo trước cho cha mẹ rồi mới cho đi.

Khi đó gần đến lễ giáng sinh, Huy Phúc hẹn cô đi hẹn hò với anh. Đó là lần đầu hai đứa đi hẹn hò với nhau. Với lại gần lễ chắc xin đi chơi nên cũng khá là dễ. Mà hôm đó lại là ngày cha mẹ đi trực ca đêm nữa. Mà trước khi hai người đi làm, cô xin đi chơi nói là đi với Tiên.

Cha mẹ cô ậm ừ rồi bảo gọi qua hỏi cô ấy xem hai đứa đi chơi như thế nào, rồi khi nào về. Bạn thân cô tên Nguyễn Thuỷ Tiên, là đứa bạn chơi từ nhỏ tới lớn, vẫn luôn học chung 1 trường, 1 lớp. Hai cô đều là học sinh giỏi trên top 10 của lớp. Hai đứa chơi chung với nhau từ nhỏ mà cha mẹ cô và cha mẹ cô ấy đều biết nhau. Nên hai đứa cũng hay đi chơi cha mẹ cũng ít quản các cô.

Cô và cô ấy đã hẹn nhau trước đó nói dối cha mẹ là đi chơi với nhau, nhưng thực chất là đi chơi với người yêu. Thuỷ Tiên cũng có người yêu giống cô, nên cũng lên kế hoạch. Nên cha mẹ cô cũng chỉ dặn dò đi sớm về sớm. Thấy thế cô cũng xin qua nhà Thủy Tiên ngủ, vì mai là chủ Nhật nên không đi học. Cha mẹ cô thấy vậy cũng cho luôn.

Cha mẹ Thủy Tiên thì đi công tác tuần sau mới về, nên ở lại ngủ chung với cô ấy thường xuyên thì cũng chẳng ai nói gì cả. Nhà cô ấy cũng có giúp việc nhưng làm tới khi khoảng 7h tối thì về.