Chương 17: Hàn thước đối đầu

Hộp Đêm đến khuya đèn vẫn sáng rực ,ánh đèn chớp tắt mờ ảo .vào những giờ cao điểm thế này ,càng thu hút đông khắch hơn ,trên sân khấu những cô gái bắt đầu lột sạch quần áo ,một màn nhảy thoát y hiện ra ,cơ thể nóng bỏng bày ra ,khiến nhưng nam nhân bên dưới phấn khích hò geo.Những đám đàn ông bên dưới như điên cuồng trêu ghẹo .

" Mỹ nữ …cởi nữa …đi …mỹ nữ …!"

" cơ thể này nếu đè dưới thân chắc chắn sẽ rất kí©ɧ ŧìиɧ nha…!"

Ân Ân nhìn một lúc trong lòng cồn cào thật sự rất buồn nôn .Đây là thế giới mà hắn muốn dẫn cô đến sao ,hắn thích những nơi tɧác ɭoạи như vậy …còn muốn dẫn cô vào muốn cô thích ứng cùng hắn…

Nam Cung Khiêm cười đến méo mó cả mặt , bộ dạng gượng gạo sao khi bị lôi cái chuyện theo đuổi sinh viên thì cái mặt càng khó coi hơn , nam nhân ánh mắt như dao nhọn nhìn Hoa Bá cái bản mặt phóng đãng tùy tiện của cậu ta trong lòng hận muốn xé toạc cái mặt đó ra làm hai …cả bàn bọn họ đang dùng rượu …không biết từ đâu lại có một cô gái xinh đẹp ăn mặc bó sát sành điệu để lộ đường cong nóng bỏng ,bước chân thẳng tiến đi đến chỗ Nam Cung Khiêm …

" Nam Tổng …nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp …người ta ái mộ ngài đã lâu rồi đó …!"

Nam Cung Khiêm ánh mắt hiện lên vài phần chán ghét , tâm trạng của hắn hiện tại y như quả boom nổ chậm ,cô gái này lại không biết từ đâu tới ,đυ.ng phải hắn xem như quá xui xẻo .Nam Cung Khiêm mắt khép nhẹ lại nhìn thẳng nữ nhân .

" Ái mộ thế nào hả ?"

Nữ nhân liền không khắch sáo ngồi thẳng lên đùi của hắn bộ ngực đẫy đà dính sát vào người đàn ông cọ cọ giọng nũng nịu .

" Ái mộ thế nào thì hôm nay để em phục vụ ngài nhé …Nam Tổng…!"

Hắn cười như không mỏng cong lên ,tay người đàn ông tùy tiện luồng vào trong váy ,nữ nhân liền chịu không nổi phát ra tiếng ám muội động tác thành thục không nhanh không chậm đã khiến nữ nhân đầu hàng .

" Ưm …Nam tổng …!"

Động tác hắn càng kịch liệt hơn ,nữ nhân điên cuồng rêи ɾỉ mặt đỏ ửng .

" Nam tổng …người ta thật chịu không nổi nữa rồi …!

Nữ nhân hai chân khép chặt mặt vì kí©ɧ ŧìиɧ mà ửng đỏ , Nam Cung Nghiêu tỏ vẻ hài lòng môi hắn từ từ tiến tới rất say sưa muốn ngậm lấy môi nữ nhân thì …

" ẸO …!" Buồn nôn chết mất …!"

Ân Ân quăng ra một câu nói ,liền hai tay che miệng chân gấp gút xông thẳng vào nhà vệ sinh…Lôi Vận cười cười nhìn theo bóng lưng cô .Bầu không khí ám muội bị Ân Ân phá vỡ , Hoa Bá lắc đầu thở dài ý cười châm chọc hiện lên mặt ,tình huống này thật quá buồn nôn sao .Nam Cung Nghiêu cứng đờ cả người cơ thể như bị tản băng ngàn năm đông cứng lại…Nữ nhân trong lòng đã không thể chịu nỗi nữa cơ thể mềm nhũng như nước , mẹ nó đang lúc cao trào thì bị tuột cả hứng ,hắn liền đẩy cô gái ra khỏi người ,động tác chỉnh sửa lại quần áo chỉnh tệ đẹp mắt .

" Nếu muốn hậu hạ tôi …thì cô phải trẻ thêm vài tôi nữa mới được …chứ thế này già quá …!"

Nữ nhân nhìn người đàn ông khó hiểu ,bộ ngực một lần nữa cọ sát vào tay hắn .

" Gì chứ Nam tổng. …người ta cũng chỉ mới 22 tuổi thôi …!"

Nam nhân không chút kiêng nể dứt khoát quát lớn vào mặt cô .

" Thứ ta nói là kiểu học sinh đấy…chưa phát triển …non nớt một tý …hiểu không hả …!"

Nữ nhân méo mó đến xanh cả mặt ,cái quái gì thể ,đúng là quá biếи ŧɦái ,nữ nhân thức thời liền đi ra ngoài …

" Khoang đã ! "

Lôi Vận hiện tại mới lên tiếng giọng nói lãnh lẽo như băng .

" Bò ra ngoài …!"

Nữ nhân hoảng sợ hai mắt mở to nhìn hắn .

" Cái gì !"

" Hoặc là bò ra ngoài …hoặc là lột sạch quần áo đi ra ngoài …!"

Nữ nhân xem ra hôm nay xui xẻo chỉ muốn kiếm một người có tiền để kiếm chút đỉnh ,nhưng lại đυ.ng phải người đàn ông ma quỷ này .Cô khom lưng xuống động tác chậm chậm bò ra ngoài .Bộ dạng nhếc nhát thê thảm vô cùng …

________________

NGỰ UYỂN

Xe dừng tại biệc thự Ngự Uyển …Ân Ân ngủ say trên xe từ lúc nào không hay , vẻ mặt vì mệt mỏi cho nên hơi tiều tùy , Lôi Vận từ từ ngắm nhìn cô rất lâu ,cô cũng không nhận ra .Tay người đàn ông sờ lên gương mặt xinh đẹp ,làn da trắng mịn không chút tỳ vết , Lôi Vận có chút đau lòng .Thật ra trước kia bên ngoài hắn từng bao nuôi rất nhiều phụ nữ ,nhưng chưa từng có cảm giác với họ ,hắn chưa từng nghĩ sẽ động lòng với ai ,cho để khi gặp được cô .Hắn thật sự yêu thích cô…hắn muốn cho cô những điều tốt nhất …nhưng mà cô không tiếp nhận . Thứ cô cần rốt cuộc là cái gì , là ngày ngày đi làm cực khổ như vậy sao .Lòng hắn nặng trĩu , hắn cuối xuống hôn lên trán cô .Giọng nói hạ thấp trầm ấm .

" Ân Ân …ngày nào đó em có thể yêu tôi một chút có được không …một chút thôi cũng được ."

Lôi Vận bế cô lên giường đặt xuống , Ân Ân cảm nhận được hơi ấm của ai đó rất dễ chịu liền cọ người sau đó lại ngủ tiếp ,có vẻ nhưng đã mơ giấc mộng rất đẹp miệng có hơi cười …

Tiếng chuông điện thoại vang lên , hắn sợ cô tỉnh giấc liền nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại .

" Chuyện gì!"

Đầu giây bên kia cơ hồ rất gấp gáp .

" Đại ca ! Hàng của chúng ta …trong lúc giao dịch đã bị người của Hàn Thước cướp …hiện tại ngài ấy muốn gặp anh …!"

Vẻ mặt Lôi Vận hiện lên sự câm ghét cực độ ,ánh mắt sắc bén như dao .

" Được …tôi đến ngay ."

Hàn Thước trong giới được gọi là Hàn công tử ,một tên ăn chơi có tiếng , con trai độc nhất của Hàn Lão Gia năm xưa một thời hiển hách khắp hắc đạo , không ai không kính nể , tuy hiện tại đã về hưu nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn Hàn Lão Gia chỉ cần dặm chân một cái Hắc Đạo cũng liền rung chuyển , Hàn Gia từ ba đời đã lăn lộn ở chợ đen kiếm sống ,chuyện xấu nhất trên đời cũng đã làm , từng gϊếŧ người phóng hoả , buôn bán ma tý ,vũ khí trái phép …sao này Hàn Lão Gia khi rửa tay gác kiếm đã đem toàn bộ quyền hành giao cho đứa con trai độc nhất của mình là Hàn Thước .Hàn công tử tính tình phóng túng trăng hoa ,ăn chơi liêu lõng,tuy bản tính như vậy nhưng chẳng ai dám đυ.ng đến hắn …vì mọi người nghe danh Hàn Lão Gia đều rất sợ …bản tính của Hàn Thước tuy trước sau phóng túng ,nhưng tính tình nóng nảy lại ngang ngược nói gϊếŧ là gϊếŧ không cần suy nghĩ hậu quả …

KHU CHỢ ĐEN

Hàn Thước ngồi trên bàn lớn …chân tùy ý gác thẳng lên bàn ,bộ dạng hóng hách kiêu ngạo , gương mặt cũng rất đẹp trai , sống mũi cao ráo , da trắng đúng kiểu công tử ,mũi lại đeo một chiếc khuyên kim cương sáng chói rất cuốn hút , thân hình cao lớn mặt một chiếc áo sơ mi trắng thiêu hoa văn cúc áo bung xoã tụy tiện …bộ dáng kiêu ngạo cầm điếu thuốc hút liên tục …

Căn phòng đều im lặng những đám đàn em xung quanh điều không ai dám lên tiếng .Chiếc xe thể thao màu đỏ sáng chói dừng trước cửa …Lôi Vận bước vào khí thế hùng mạnh bức người ,tầm nhìn rơi trên người Hàn Thước một cái .

" Hàn công tử …ngang nhiên cướp hàng trên địa bàn của tôi …đây là ý gì ?"

Hàn Thước liền đứng dậy ,vẻ mặt giả tạo tươi cười ánh mắt lạnh lẽo hiện lên .

" Tôi không thích anh giao hàng trên địa bàn của tôi …Lôi tiên sinh …nên nhớ bến cản phía đông trước giờ là của tôi …!"

Lôi Vận hiện lên ánh mắt muốn gϊếŧ người cực độ ,l*иg ngực tức giận mà phập phồng , hắn xưa nay làm việc trước giờ ghét nhất loại người tỏ vẻ ra oai .Lôi Vận tay nhanh chóng móc súng ra chĩa thẳng vào đầu nam nhân không kiêng nể chữi thề một câu .

" Mẹ nó ! Hôm nay rốt cuộc là muốn cái quái gì cứ nói thẳng ra đừng vòng vo …!"

Hàn Thức cười lớn sắc mặt giễu cợt động tác ngồi bậc dậy ,chân khép lại chỉnh tề tư thế đẹp mắt .Hắn nhìn cây súng trên tay Lôi Vận cũng không sợ khoé miệng hơi cười kiêu ngạo .

" Hôm nay chỉ là muốn nhắc nhỡ …Lôi Tiên Sinh đây một tiếng …Thành phố Bắc Kinh này không phải chỉ có một vua …còn hàng của ngài …thì trả lại ngài …còn súng của ngài mau cất vào đi…chĩa vào tôi như vậy ngài cũng không dám bắn đâu…!"

Hắn bĩu môi bộ dạng khỉ bỉ động thái ung dung không coi ai ra gì ,bước ra ngoài .Hàn Thước từ lâu đã nghe nói Lôi Vận cái tên này luôn là mối đe doạ của Hắc Đạo nhưng Hàn Thước vẫn cố tình muốn đối đầu công khai , muốn ra mặt dành lại chợ đen …cho nên lần này đến đây chỉ đến ám chỉ , không có ý gì khác vì hắn hiểu rõ Lôi Vận không phải là kẻ dễ chọc ,nhưng hiện tại hắn vẫn chưa dám đυ.ng đến Hàn Thước …Hàn Lão Gia từng nói Lôi Vận ngang nhiên dám tung hoành ở chợ đen như vậy là vì thế lực của hắn rất lớn ,nhưng đối với cách làm quá tàn nhẫn của hắn trong giới thật không ít kẻ thù muốn lật đổ hắn ,họ chỉ là bằng mặt không bằng lòng .Cho nên Hàn Thước nắm vào điểm này mới ngang nhiên chống đối lại Lôi Vận …vì Hàn Lão Gia xem ra không phải hữu danh vô thực rất có tiếng tâm trong hắc đạo tuy đã về hưu nhưng thuộc hạ chung thành tình nguyện đi theo nhiều vô số kể…thực lực hai bên ngang nhau ,cho nên Lôi Vận sẽ tạm thời không hành động lỗ mãn mà ra tay với Hàn Thước.

Lôi Vận tâm trạng tức giận mặt nổi cả mạch máu ,nhìn bóng lưng Hàn Thước hắn thật muốn dùng một phát súng cấm thẳng mấy viên đạn vào đầu người đàn ông đó…Trên hắc đạo người Lôi Vận này không muốn đυ.ng chính là thế lực nhà Hàn Gia …tuy là không đυ.ng không phải sợ vì chưa phải lúc thời cơ chưa chín mùi …Lôi Vận hai bàn tay nắm chặt thành quyền .Ánh mắt hằn lên những đóm lửa cháy sáng rực …

A Ngũ đi đến .

" Đại ca …có cần cho người theo ám sát hắn không …!"

Lôi Vận hút vài điếu thuốc ánh nhìn trầm tư như đang toan tính điều gì đó …khói thuốc bay lang toả xung quanh không khí mờ ảo .

" Chưa phải lúc …hắn hôm nay ngang nhiên dám đến đây …hắn cũng thừa biết chúng ta tạm thời chưa đυ.ng đến hắn…!"

A Ngũ thầm hiểu rõ lời của Lôi Vận .Thật ra Lôi Vận hắn luôn đang trong quá trình muốn một lần thâu tóm toàn bộ chợ đen ,cho nên hiện tại kế hoạch vẫn đang trong quá trình tiến triển ,lúc này nếu công khai lật đỗ Hàn Gia sẽ gây nhiều phẫn nộ cho nhưng kẻ trong giới sẽ không phục …cho nên tạm thời sẽ không bức dây động rừng .Nhưng với tính cách của Lôi Vận chuyện lần này sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy …

còn tiếp …