Chương 30: Em không có trái tim !

Trái đất tròn …lòng người rộng lớn …đen đen trắng trắng …thật giả lẫn lộn …không cách nào phân biệc được …!"

" TÔI CỨ TƯỞNG TÔI DỐC HẾT SỨC YÊU EM NHIỀU NHƯ VẬY …ĐẾN CUỐI CÙNG TRÁI TIM CỦA EM SẼ VÌ SỰ CHÂN THÀNH CỦA TÔI MÀ CẢM ĐỘNG …NHƯNG TÔI SAI RỒI …EM VỐN VĨ KHÔNG CÓ TRÁI TIM…!"

_________________________________________

NHÀ HÀNG S …

Châu Nhi gương mặt vô cùng xinh đẹp ,gương mặt lai tây mũi cao ,ăn mặc thời thượng ngồi đối diện với Ân Ân hai vẻ đẹp có chút khác biệc .Châu Niên xinh đẹp sành điều vừa nhìn đã biết là một Thiên Kim tiểu thư .Còn Ân Ân ăn mặc từ đầu đến chân giản dị không phô trương , nhưng trên người luôn toả ra loại cảm giác xa cách khó gần ,vẻ đẹp của Ân Ân là thanh khiết thoát tục khó có thể nắm bắt được .

" Cô tìm tôi sao Ân Ân …!"

" Đúng vậy ! tôi muốn nói chuyện với cô !"

Châu Nhi cười giễu cợt ,động tác khuấy ly cafe nhẹ nhàng ,ánh mắt tràn đầy sự câm ghét nhìn cô .

" Tôi với cô xem ra không được tính là bạn …nói thẳng ra là tình địch của nhau …không hợp để ngồi chung một chỗ mà hàn thuyên tâm sự …!"

Ân Ân hai bàn tay cầm ly cafe , ly nóng hỏi phả vào tay cô cũng không thấy nóng ,trong lòng cô hiện tại là nổi bồn chồn khó tả được …Ân Ân tâm trạng vẫn rất xúc động ,cô đã đến bệnh viện điều tra hết thảy mọi chuyện cộng thêm những tin nhắn từ số điện thoại thường gửi những tin nhắn kỳ lạ cho cô …Ân Ân mới quyết định đến tìm Châu Nhi .Ân Ân hai bàn tay cô vì xúc động mà rung rẫy …lúc cô biết được Thiên Kỳ còn sống ,trái tim cô như có ngàn mũi dao xuyên vào đau tận tâm can …Thiên Kỳ còn sống tại sao anh ấy không đến tìm cô ,tại sao phải giả chết ,tại sao bỏ mặc cô đau lòng đến như vậy …

" Thiên Kỳ hiện tại đang ở đâu …!"

Châu Nhi gương mặt dần biến sắc đến khó coi …

" Cô không có tư cách nhắc đến anh ấy …!"

Ân Ân cắn chặt môi , cố gắng cũng không kiềm nén được cảm xúc nước mắt bắt đầu tuông ra từng giọt từng giọt rơi xuống nóng hỏi ,hai vai cô rung rẫy vang lên tiếng nấc nhẹ dáng vẻ vô cùng bi thương .Giọng nói trở nên nghẹn ngào …

" Xin cô …nói cho tôi biết …xin cô …!"

Châu Nhi tức giận tay đập mạnh xuống bàn …

" Cô đừng bày ra bộ dạng đáng thương trước mặt tôi …Ân Ân cô không xứng với Thiên Kỳ …cô là đồ sao chổi …cô hại Thiên Kỳ thành ra như vậy cô còn chưa hài lòng sao …Tôi thật không hiểu cô có điểm nào tốt mà phải khiến anh ấy vì cô suýt chút nữa thì mạng cũng không còn …Ân Ân cô biết tôi yêu anh ấy mà …Ân Ân cô buông tha cho anh ấy đi …!"

Ân Ân ánh mắt thờ thẫn gương mặt xinh đẹp ôn nhu thường ngày hôm nay cư nhiên lại quá bất lực , tột cùng của sự thống khố mọi chuyện trải qua y như một cuốn phim vậy …Từ lúc bắt đầu đã đầy sự đau thương , lúc Thiên Kỳ chết cô tưởng chừng bản thân không thể sống tiếp được nữa , Sau đó thì sao cô cố gắng vì sự hận thù vì hận người đàn ông đó để có thêm động lực tiếp tục sống ,cô muốn tần mắt nhìn thấy hắn gặp báo ứng …cô muốn tìm ra sơ hở của hắn muốn lấy mạng hắn trả thù cho anh …Nhưng một năm trôi qua , cô tưởng rằng bản thân có thể vì sự chân thành của hắn mà buông bỏ hận thù ,cô thật sự cảm động …lúc cô biết được cái chết của Thiên Kỳ không phải do người đàn ông đó gây ra , trong lòng cô hiểu rõ là cô có một chút cảm tạ …cô ngỡ rằng bản thân có thể buông bỏ được tất cả quên anh …thì một lần nữa nghe tin anh vẫn còn sống …Đau lòng …dằn vặt …mọi thứ đều trở nên bi thương …ông trời thật muốn trêu đùa cô …

“Anh ấy không muốn gặp tôi sao ?”

" Đúng vậy …! cô chẳng phải là rất hạnh phúc bên người đàn ông đó sao …Ân Ân cô quá tham lam rồi…cô muốn như thế nào mới chịu buông tay đây …cô hại Thiên Kỳ mất đi cả Thiên Gia …hại anh ấy tàn phế một cánh tay …hại anh ấy suýt chút nữa mất mạng …một năm qua là tôi ở bên anh ấy…không phải cô …!"

Ân Ân hít từng ngụm cố gắng giữa bình tĩnh …

" Tôi yêu Thiên Kỳ …Dù thế nào tôi cũng phải gặp anh ấy …dù anh ấy thật sự không muốn gặp tôi …tôi cũng muốn nghe từng chính miệng anh ấy nói ra …!"

Châu Nhi ánh mắt sâu thẩm nhìn cô sắc mặt vài phần khó chịu …giọng nói nữ nhân cố tình châm chọc …

" Ân Ân …nếu như Thiên Kỳ còn yêu cô thì anh ấy đã sớm tìm cô rồi chứ không phải để cô đến gặp tôi …không ngại nói cho cô biết anh ấy về Bắc Kinh được nửa tháng rồi …lần này quay lại mục đích là muốn lấy lại Thiên Thị …nên Ân Ân tôi khuyên cô đừng tự mình đa tình nữa …tôi yêu anh ấy tôi sẽ không bao giờ để cô cướp đi anh ấy một lần nữa …!"

Ân Ân bỏ đi bóng lưng gầy gò thật sự rất cô độc , một cô gái nhỏ nhắn như vậy vì sao lại chịu nhiều bi thương …Châu Niên ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô từ từ khuất xa trên đường lớn , đồng tử đen láy chuyển động u ám ,cô ngồi phịch xuống ghế nước mắt không tự chủ mà rơi lã chả…

HỒI ỨC …

Năm đó …cô mười ba tuổi …Thiên Kỳ và Ân Ân học trên cô một lớp .Thiên Kỳ lúc đó là một nam sinh vô cùng ưu tú tại trường, học lực giỏi lại điển trai vô cùng ,làm say đắm bao trái tim thiếu nữ .Nhưng từ lúc tám tuổi Thiên Kỳ và Ân Ân đã như hình với bóng với nhau bọn họ còn là thanh mai trúc mã ,cặp đôi khiến ai nấy đều ngưỡng mộ …khiến bao nữ sinh dù thích anh cũng không dám thổ lộ …trong đó có cô .Châu Nhi năm mười hai tuổi lấy hết dũng khí một lần thổ lộ trước mặt anh …

" Anh Thiên Kỳ ! em thật sự rất thích anh …!"

" Em học lớp dưới sao …tên Châu Nhi phải không …em thích anh thật sao …nhưng anh đã có người mình thích rồi …!"

Một chàng trai nam sinh có nụ cười toả nắng …nụ cười của anh năm đó đã làm cô hoảng loạn cả thanh xuân .cô bắt đầu thích anh nhiều hơn ,cô âm thầm ở phía sao quan sát anh , và cũng thấy được cử chỉ dịu dàng ngọt ngào anh dành cho Ân Ân cô ghen tỵ muốn chết …cứ như vậy âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn anh đến lúc ra trường ,cô đã tìm mọi cách tiếp cận anh như anh cứ như vậy nhất quyết chung tình ,nhưng đến khi cô nghe tin Thiên Gia gặp chuyện nghe tin anh bị người ta hại .Cô lo lắng đến mức lật đật bay chuyến bay sớm nhất từ Úc trở về để xem anh như thế nào .Mọi chuyện cứ như ông trời sắp đặt mọi thứ vậy mang anh trở về bên cạnh cô .Lúc cô vào viện nghe tin anh chết cô đã không tin ,cô vào trong phát hiện được là do người cố tình dùng thuốc ngưng tim tạm thời ,bên Úc cô đã từng học qua y học cho nên vừa nhìn cô đã khẳng định anh chưa chết , nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng cho anh mới không cho Vυ" Loan tiếc lộ bí mật này .Cô âm thầm nhờ vào thế lực của Châu Gia sắp xếp để anh ra Úc của nhằm mục đích chữa trị cánh tay cho anh , gia đình Thiên Gia cũng đi theo …mọi chuyện ổn thoả , lúc Thiên Kỳ ở Úc ngày nào anh cũng muốn gặp Ân Ân .Anh đau khổ gọi tên cô , ngày ngày tự dặn vặt chính mình …một năm qua quả thật đủ khiến con người ta thay đổi Thiên Kỳ ngày hôm nay quay trở lại là muốn gầy dựng lại Thiên Thị …

" Thiên Kỳ …em sẽ không buông tay anh…mãi mãi sẽ không …!"

_________________________________________

Ngự Uyển …

Ân Ân bước từng bước nặng nề vào nhà …trong nhà cũng không có bậc đèn ,không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ ,bước chân cô dừng lại trước sofa .Cô cảm nhận được mùi thuốc lá quen thuộc nồng nạc cả căn nhà …

" Về rồi sao …biết hắn ta còn sống rồi …em bây giờ định tính đường trở về bên cạnh hắn ta như thế nào đây Ân Ân …!"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc mang theo chút cô độc vang lên đâm thẳng vào tim cô .Người đàn ông mái tóc bạc kim khi ở trong tối thật nổi bậc ,thân thể cao lớn lười nhác tựa vào ghế sofa ,tay cầm điếu thuốc nhưng cũng không hút ,mặc kệ điếu thuốc trên tay cháy sáng rồi lại tàn …đủ biết tâm trạng người đàn ông hiện tại vô cùng u ám .Ân Ân chưa bao giờ căng thẳng như ngày hôm nay,tâm trạng nặng nề u uất ,cô rõ ràng có cảm giác muốn trốn tránh người đàn ông này …Ân Ân cánh môi bắt đầu rung rẫy giọng nói lắp bắp …

" Xin lỗi …thật sự xin lỗi …!"

Giọng nói của cô rung rẫy từng chút một xuyên vào tâm hắn …

" Ân Ân …em từng nói sẽ thử yêu tôi …em quên rồi sao …!"

Ân Ân lấy hết dũng khí hít thật sâu ,ánh mắt tựa hồ nước lạnh lẽo trong suốt …

" Tôi cũng đã từng nói Thiên Kỳ còn sống …tôi là của anh ấy…Thiên Kỳ không còn trên đời này nữa tôi sẽ thử yêu anh …!"

Bầu không khí càng nhuốm sắc u ám ,màn đêm tĩnh mịch hai con người đều chung một tâm trạng nặng nề .Bọn họ đúng là không cùng một thế giới …khi ở cùng một chỗ mọi sự chuyển động đều lỗi rất nhiều nhịp …Khói thuốc lá mờ ảo bắt đầu bao phủ trong không gian .Hiện tại hắn mới hiểu được thế nào là đau lòng thật sự …Hắn biết rõ cô không yêu hắn nhưng người đàn ông này vẫn cứ tham lam muốn nếu kéo một chút gì đó , cho dù là một chút chân tình từ cô cũng được .Nhưng không thể mỗi một lần tìm kiếm tình cảm từ cô ,thì thứ hắn nhận lại đều là sự đau đớn tột cùng …Tay người đàn ông bắt đầu hướng đến ,trong bóng tối bắt lấy cánh tay cô kéo lại ôm chặt vào lòng .Hắn ôm thật chặt trong lòng rất trống rỗng hắn sợ chỉ cần nới lỏng một chút hắn sẽ mất cô mãi mãi …hơi thở người đàn ông trầm ấm phả lêи đỉиɦ đầu cô …

" Ân Ân …nếu như em xin lỗi tôi chỉ vì muốn tôi để em đi …muốn tôi cho em trở về bên hắn ta …thật tôi không thể làm được…tôi cứ tưởng tôi dốc hết sức yêu em nhiều như vậy rồi sẽ có một ngày trái tim của em cũng vì sự chân thành của tôi mà cảm động …nhưng tôi sai rồi …em vốn vĩ không có trái tim …!"

Ân Ân trong lòng người đàn ông trở nên cứng đờ ,hai mắt thờ thẫn không hiểu vì sao trái tim lại nhói lên từng nhịp …hô hấp cả hai như quyện vào nhau ,bầu không khí u ám hiện tại thay vào một chút ấm áp .Thời gian cô ở cạnh người đàn ông này thật không nhiều nhưng cũng đủ biến nó thành một thói quen đáng sợ ,mùi hương của hắn từ lúc nào trở nên quen thuộc trong cô…có chút mất mát nhưng lại có chút ngọt ngào …cảm giác vừa yêu vừa hận cứ thế đan xen nhau …

còn tiếp …