Chương 34: Thứ thay đổi không phải tình cảm ,mà là lòng người !

BIỆC THỰ CHÂU GIA …

LÔI VẬN CÙNG A NGŨ DẪN THEO VÀI THUỘC HẠ ,KHÔNG KIÊNG NỂ ĐÃ ĐI THẲNG VÀO CHÂU GIA …

Thoáng chóc bầu không khí tại đại sảnh liền trở nề nặng nề …sofa rộng lớn dần chật hẹp vì thân thể cao lớn của người đàn ông an toạ trên đó , xung quanh là đám thuộc hạ xoay quanh …Lôi Vận bộ dạng tùy tiện gác chân lên bàn ,tay cầm điếu thuốc hít vài ngụm gương lạnh lẽo đó thật không thể nhìn ra tâm trạng của hắn .Châu Minh Đông hơi dè chừng ho khan một tiếng cố gắng chấn tĩnh lại …

" Lôi Thiếu …không biết hôm nay dẫn nhiều người đến đây là có chuyện gì …!"

Người đàn ông ánh mắt mang theo ý cười ngạo mạn khiến đối phương sợ hãi ,môi mỏng khẽ cong lên một kiểu thật gian tà…

" Nghe nói gần đây ông thật rất hao tâm tổn sức mua rất nhiều cổ phiếu của Thiên Thị …ông ăn gan hùm thật đấy …!"

Châu Minh Đông hai mắt nghi hoặc nhìn hắn …

" Thật đúng là có chuyện này …nhưng …theo tôi được biết cổ phiếu đó là do Thiên Thị phá sản mà thoáng chóc đã biến thành cổ phiếu khống …cho nên tôi thu mua lại cũng chẳng có gì sai …tôi chỉ là muốn giúp con rể tương lai một tay …!"

Lôi Vận ý cười gian tà trên miệng hiện lên càng đậm ,động tác kéo một hơi thuốc thật dài sao đó phả ra ,khói lan toả bao quanh người đàn ông thật tà mị …

" Thiên Thị phá sản …là do Lôi Vận này làm …Thứ tôi đã muốn phá hoại …ông lại dám gậy dựng lại sao …Châu Minh Đông …!"

Châu Minh Đông vì câu nói của hắn mà bị doạ đến hoảng sợ một phen …

" Lôi Thiếu ngài nói sao …?"

Không đợi ông ta kịp thời hoàng hồn hắn đã tiếp tục lên tiếng…

" Tôi khuyên ông nên biết thức thời một chút …lui được thì lui …đừng để tôi phải ra tay …!"

Châu Minh Đông có phần hơi ngập ngừng …

" Nhưng …Thiên Kỳ là con rể của tôi …Tôi …làm sao có thể giương mắt đứng nhìn được …Lôi Thiếu ngài là đang làm khó tôi …!"

Người đàn ông động tác dứt khoát ném điếu thuốc xuống nền gạch ,ánh mắt sắc lạnh hiện rõ tâm trạng không hài lòng …giọng nói có vài phần trầm lặng đến đáng sợ …

" Một là hắn ta thân bại danh liệt …hai là ông thay hắn gánh món nợ này …!"

Giọng nói của ông càng lúc càng rung rẫy …

" Ngài …không thủ hạ lưu tình chút nào sao ? "

Thân người đàn ông cao lớn đứng dậy hai tay đút vào túi quần gương mặt kiêu ngạo hiện rõ trong đáy mắt…

" Thủ hạ lưu tình …hahahah…được …tôi nghe nói gần đây ông mới xây dựng được một căn Tứ Viện tại Bắc Kinh …kinh doanh rất thuận lợi sao ?"

Kỳ Chấn Đông bắt đầu hoảng sợ cực độ ,đến lời nói cũng có phần lắp bắp …

" Ngài muốn làm …gì …!"

" TÔI MUỐN CĂN TỨ VIỆN ĐÓ CỦA ÔNG THẾ NÀO ? "

Tứ Viện là một khắch sạn được ông dồn công sức năm năm mới có thể dựng thành ,tâm huyết của ông dồn hết vào nó .Với lại hiện tại nguồn vốn của ông cũng đã dồn hết vào Tứ Hợp .Lôi Vận đúng là qua nham hiểm nắm đúng nhược điểm của ông ,nếu Tứ Hợp mất đi thì coi như ông trở thành kẻ hai bàn tay trắng sao…rõ ràng là ức hϊếp người quá đáng mà …

" Lôi Thiếu …được …tôi đồng ý với ngài chuyện của Thiên Gia tôi sẽ không nhúng tay vào nữa …được không …!"

Người đàn ông nhúng vai,dáng người cao ngạo đi đến vỗ vào vai ông ta một cái .hắn sớm đã nhìn thấu con người Châu Minh Đông từ lâu rồi loại người như hắn ta leo lên được vị trí ngày hôm nay ,lòng dạ sao có thể không xấu xa được ,sao có thể vì người mà tự hạ thân…hắn muốn nâng đỡ Thiên Gia mục đích là muốn một lần thâu tóm cả Tập Đoàn lẫn cả người …gả con gái cho hắn ta cũng vì muốn hắn đường đường chính chính về làm việc cho ông , hắn hôm nay là mang danh nghĩa nâng đỡ sau đó là mang danh nghĩa cha vợ để hợp nhất Thiên Thị Và Châu Thị lại với nhau .Ý đồ thâm sâu tham lam muốn vẹn cả đôi đường .Chỉ có tên ngốc Thiên Kỳ ấy mới cho là thật. Nhưng Châu Minh Đông có tính trước tính sau cũng không tính được Lôi Vận lại xen vào chuyện này .Miếng cơm dâng đến miệng đã bị hất đi xem ra rất không dễ chịu …Người đàn ông bộ dạng kênh kiệu cuối thấp người nói khẽ vào tai ông ngữ điệu châm chọc hiện rõ …

" Biết thức thời như vậy là tốt …Nhưng mà …trơ mắt đứng nhìn con rể của mình tán gia bại sản …người như ông cả tôi đây cũng sợ …!"

_________________________________________

Ân Ân tâm trạng mệt mỏi lê lết trên đường lớn ,lúc này cô thật sự không muốn về Ngự Uyển ,càng không muốn đối diện với hắn ta …lời hắn nói hôm đó cộng thêm những lời Thiên Kỳ lúc tức giận nói ra vẫn còn luẩn quẩn trong trí óc của cô .Động tâm không ? yêu không? có lưỡng lự không ? cô thật không cách nào giải đáp được .Chuông điện thoại vang lên Ân Ân có chút hoảng sợ , cô cầm điện thoại trên tay hơi rung rẫy ,tên hiển thị trên màn hình khiến cô giảm bớt được căn thẳng …

" Mẹ…!"

Bên đầu dây liền chuyền đến giọng nói xa lạ…"

" Ân Ân …là bác Lưu đây …mẹ con bị đột quỵ vừa được bệnh viện đưa giấy chuyển từ Cổ Trấn lên bệnh viện lớn của Bắc Kinh chữa trị …tình hình không được khả quan cho lắm…!"

Ân Ân nghe lời nói làm tim cô chấn động tại chỗ …bác Lưu là hàng xóm cạnh nhà của mẹ cô ,hai người họ thường xuyên cùng nhau trò chuyện …

" Bác …Lưu …mẹ con …thế nào …rồi …!"

Giọng nói của Ân Ân vì xúc động mà trở nên khàn đυ.c ,bá Lưu khẽ thở dài. …

" Lúc ở dưới Cổ Trấn bác sĩ có nói là không khả quan cho lắm không xác định được…nhưng …con đừng quá lo …Cổ Trấn bác sĩ tay nghề làm sao có thể bằng được Bắc Kinh …còn có hy vọng …!"

Ân Ân hai mắt trở nên đυ.c ngầu ,nước mắt bắt đầu rơi dầy đặc trên gương mặt xinh đẹp .Cô chỉ còn có mẹ , cô không thể mất mẹ được…Ân Ân ngắt điện thoại sao đó nhanh chóng bắt một chiếc xe đến thẳng bệnh viện …

BỆNH VIỆN NHÂN ÁI

Ân Ân bước vào phòng hồi sức đặc biệc ,cô như chết lặng tại chỗ ,mẹ cô đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng xoá gương mặt trắng bệt thần sắc vô cùng tiệu tụy .Ân Ân hai mắt đỏ hoe nước mắt rơi lả chả trên mặt .Một bác sĩ nam chạng chừng ba mươi lăm tuổi đi đến cạnh cô …

" Xin chào Ân tiểu thư …tình trạng của bà ấy hiện tại …theo kết quả chấn đoán là bà ấy có một khối u trong não …thời gian đầu luôn sẽ có những triệu chứng bình thường cơ bản sẽ rất đau đầu nhưng chỉ vài tiếng sẽ tự động khỏi .Vì do khối u đó kéo dài không điều trị nên hôm nay mới dẫn đến sự cố khối u chèn não gây ra tình trạng đột quỵ. …!"

Ân Ân trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực ,cô hụt hẫng không còn tý sức lực nào ngồi quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo …Giọng nói cô trở nên rung rẫy.

" Bác sĩ …mẹ tôi sẽ không sao đúng không …?"

" Nếu như được phẫu thuật cắt bỏ khối u sớm nhất sẽ không sao …!"

Ân Ân trong mắt giường như mang theo tia hy vọng , nhưng tia hy vọng đó chưa kịp len lói thì đã bị lời nói tiếp theo của bác sĩ dập tắt. …

" Nhưng mà …phải tìm được một bác sĩ giỏi trong lĩnh vực này …đích thân thực hiện ca phẫu thuật…tuy nhiên vẫn là 50 /50 cho nên xin cô hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ …!"

Bầu trời trở nên tối sầm trước mắt cô , nước mắt Ân Ân rơi xuống từng giọt từng giọt một nóng hỏi …mùi thuốc khử trùng sộc thẳng lên mũi khiến đầu cô đau nhói. Ánh mắt cô một lần nữa rơi trên gương mặt của mẹ , trái tim cô đau nhói .Ông trời sao có thể bất công như vậy ,cô tự hỏi bản thân đã làm cái gì sai …mà luôn phải chịu đựng những điều quá sức tưởng tượng đến như vậy …cô tự nhỏ đến lớn luôn tự cho mình là một kẻ rất biết tự lượng sức .Cô có cầu mong cái gì lớn lao chứ ? một cuộc sống bình thường ,một con người bình thường ,một tháng đi làm chỉ cần kiếm được vài nghìn tệ là được .Cô chỉ muốn cùng mẹ sống thật an nhàn tại Cổ Trấn qua hết quãng đời con lại …nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cản trở …Nếu như mẹ thật sự xảy ra chuyện cô còn sống làm gì nữa ?

Hành lang bệnh viện càng lúc càng vắng ,càng lúc càng lạnh lẽo .Ân Ân bóng lưng cô độc mang đầy đau khổ ngồi trên ghế ngoài hàng thang .Tay cầm điện thoại vô thức nhấn vào dãy số của Thiên kỳ …tiếng chuông ngân dài một lúc. …

" Tít. …tít …!"

Một lần nữa lại nhấn …

" Tít. …tít …!"

Nhấn một lần nữa …

" Tít …tít …!’

Lần nhất thứ 10 rồi anh vẫn không nhấc máy ,trái tim cô như trống rỗng vậy …

Tay Ân Ân buông điện thoại xuống ghế ,nước mắt bắt đầu rơi ,ngay cả lúc này cô cần một người bên cạnh an ủi cũng không có. Tiếng chuông điện thoại vang lên ,cô như một lần nữa được sưởi ấm , cô cứ ngỡ là anh gọi lại ,nhưng không phải …là Lôi Vận …trái tim cô rung lên vài nhịp …tay cô rung rẫy nhấc máy …

" Ân Ân …em không về Ngự Uyển sao …em lại muốn trốn tôi sao. …Ân Ân em …!"

Cô không đợi hắn nói tiếp mà trực tiếp cắn ngang ,giọng nói của cô mang theo ngữ điệu rung rẫy đầy ấm ức …

" Lôi Vận …Lôi Vận …!"

Giờ phút này cô thật không biết nói gì ngoài việc gọi tên hắn …bên đầu dây người đàn ông đột nhiên im lặng ,thoáng chóc chỉ còn nghe được tiếng thở của hai bên …

" Ân Ân …có chuyện gì sao?

Lúc này nghe được câu hỏi của hắn ,giọng nói quan tâm của hắn khiến nước mắt của cô một lần nữa mà tuông trào …

" Mẹ tôi đang ở bệnh viện Nhân Ái bà bị đột quỵ …Lôi Vận …!"

Bên đầu giây bên kia lại im lặng vài phút …chỉ còn nghe tiếng khóc của Ân Ân nấc thành tiếng …

" Ân Ân …không được khóc …thật bình tĩnh …đợi tôi …chỉ năm phút thôi …!"

" Được ! "

Chuông điện thoại đã tắt , cô vẫn vô thức nắm chặt điện thoại ,trái tim cô như có thêm vài tia hy vọng vậy .Cô hiện tại thật rất muốn gặp người đàn ông đó ,cô càng muốn có một người thân có thể xoa dịu nỗi bất an của cô …

_________________________________________

Lôi Vận đi trước bóng dáng cao lớn của anh khi xuất hiện tại bệnh viện càng thu hút ánh nhìn của mọi người ,tuy là ca trực đêm nhưng mà cùng không ít các nữ y tá bác sĩ tò mò mà nhìn trộm anh .Thật người đàn ông này luôn là trung tâm của vũ trụ mà ,thân thể hoàn mỹ cao một mét tám năm ,mái tóc bạch kim thật cuốn hút ,quần áo trên người tuy thổi mái hơi tùy tiện nhưng không thể phủ nhận rất xa xỉ .Gương mặt hoàn mỹ đó lại luôn mang theo một vẻ cao ngạo ,ánh mắt hẹp dài sắc lạnh đó càng khiến nữ nhân bi lụy …Người đàn ông bước chân có chút gấp gút đi thẳng vào bệnh viện .A Ngũ cung kính tiến bước theo sau người đàn ông , đi qua mấy dãy hàng lang cuối bước chân của anh cũng dừng lại trước cửa phòng hồi sức .Bên ngoài hàng ghế tầm mắt hắn liền rơi lên người Ân Ân …thân thể nhỏ bé của cô vì mệt mỏi mà ngủ say trên hàng ghế ,gương mặt xinh đẹp đó vẫn còn vương chút nước mắt khiến người đàn ông đau lòng .Lôi Vận đi thật nhẹ đến hàng ghế động tác nhẹ nhàng ngồi xuống nâng đầu cô lên để lê đùi mình .Tay người đàn ông mang theo sự dịu dàng lau những giọt nước trên khoé mắt cô …

" Đi tìm hiểu một chút về tình trạng của …mẹ Ân …cần tiền đút tiền …!"

A Ngũ cuối đấu sao đó nhanh chóng hành động …

Ánh mắt người đàn ông nhìn qua chiếc điện thoại trên tay cô vẫn còn sáng đèn ,hắn vô thức cầm lấy ánh mắt trở nên tối sầm …

Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên gương mặt cô,hắn ngắm nhìn gương mặt cô tay dọc theo mắt vuốt ve đến mũi miệng .Trong lòng nặng nề …

" Ân Ân …em nghĩ hắn thật sự yêu em sao …em ngốc thật …em cứ nghĩ một năm qua tình cảm của em và hắn sẽ không thay đổi sao …Thứ thay đổi đúng là không phải tình cảm …mà là lòng người …!"

còn tiếp…