Chương 44: Cầu xin

Sáng sớm ở Ngự Uyển,Ân Ân ngồi bên cửa sổ của phòng theo một thói quen,cô tay cầm laptop rõ vào bàn phím,trên người mặc một chiếc váy màu hồng nhạt,đơn điệu nhưng lại nhẹ nhàng ,xinh đẹp vô cùng,mái tóc suông mượt được cột thõng ra sau.Lôi Vận đi đến cũng không báo trước liền cuối xuống,bàn tay vòng qua eo cô,khiến Ân Ân hơi giật mình.

" Sáng sớm đã làm gì thế?"

Ân Ân cười,dáng điệu ung dung tiếp tục rõ vào bàn phím,một bức hoạ được vẽ tinh tế hiện lên trên màn hình,Lôi Vận khoé mắt ngưng động tại bức hình liền thầm hiểu ra vấn đề.

“Làm việc sao?”

“Ừm!em đã làm tại nhà hơn ba tháng nay rồi?”

Người đàn ông liền ngồi xuống ngay cạnh cô,cằm hắn tựa lêи đỉиɦ đầu của cô,giọng nói dịu dàng.

“Ân Ân! thật ra em không cần phải làm việc,tôi đâu phải là không nuôi nổi em!”

Ân Ân cười liền bĩu môi một cái.

“Vận…anh muốn biến em thành kẻ yêu tiền của anh sao?”

Người đàn ông nhúng vai một cái,bộ dạng gian tà liền hiện ra.

“Đúng vậy!Em yêu tiền của tôi,thì em sẽ mãi mãi không nỡ rời xa tôi.”

Ân Ân càng bày ra bộ mặt không tin.

“Vận!Ngữ khí của anh như vậy xem ra anh là một người đàn ông rất nhiều tiền,nhiều cỡ nào vậy?”

Cô cũng chỉ có hơi tò mò mà hỏi,Lôi Vận liền nở một nụ cười đầy giang xảo.

“Không nhiều!vừa hay có thể đủ bao nuôi em cả đời!”

Lời nói vừa dứt,Ân Ân còn chưa kịp phản ứng đã bị nụ hôn vào sáng sớm của hắn ập đến,nụ hôn mang theo chút ngọt ngào,hoà quyện cùng hơi thở thơm mát của người đàn ông khiến đầu óc cô quay cuồng.Bên khung cửa sổ,một đôi nam nữ đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc,bên ngoài cửa sổ những đoá hoa Oải Hương đun đưa trong gió,tản ra mùi hương thơm ngát,cánh hoa tinh nghịch giường như cũng đang chúc phúc cho họ.

_________________________

“Ân Ân!Cảm ơn cô vì lần đó đã cứu tôi!”

Châu Nhi hôm nay tâm trạng vô cùng buồn bã,cô và Thiên Kỳ lại cãi nhau,mỗi một lần căng thẳng như vậy,người đau lòng luôn là chính cô.Vì do đang mang thai cho nên tâm tình cô đã dễ xúc động,còn Thiên kỳ suốt ngày đắm chìm vào rượu,anh ấy hiện tại đã mất tất cả,hai bàn tay trắng,tự cao nhưng anh ấy giờ đây phải cuối đầu đi xin việc,nhưng trong giới biết anh hiện tại là kẻ đã đắc tội với Lôi Vận,bọn họ sợ luyên lụy nên không muốn nhận anh,nói thẳng ra là bị Lôi Vận phong sát toàn Châu Á.Cô mỗi lần nhìn thấy anh thống khổ tuyệt vọng,bản thân lại không giúp được.Châu Gia giờ đây và cô đã thật sự không còn liên hệ gì với nhau nữa rồi,Châu Minh Đông không muốn cô qua lại với anh,muốn ép hôn cô gả cho một nhân vật lớn nào đó nhưng cô một mực phản đối,còn để bản thân mang thai.Châu Minh Đông tức giận đuổi cô ra khỏi Châu Gia,từ giờ cô không còn là Thiên Kim gì đó nữa,cho nên phải học cách tự sinh tự diệt.Ân Ân cuối đầu nhìn vào chiếc bụng của Châu Nhi,bụng hơi nhô lên một tý trong lòng Ân Ân liền có cảm giác vô cùng chua xót.

“Cô và Thiên Kỳ sống có tốt không?”

“Ân Ân!Cô biết rõ người anh ấy yêu là cô,anh ấy không thể quên được cô,tôi thật ngưỡng mộ cô vì cô luôn có được tấm chân tình của đàn ông,Lôi Vận cũng vậy,Thiên Kỳ cũng vậy.”

Ân Ân bàn tay đặt trên bàn hơi run lên,cô thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi có được ngày hôm nay…đều là do lúc đầu tôi đã trải qua quá nhiều đau khổ,hôm nay mới có được kết cục như thế này,tôi cứ ngỡ người đàn ông đời này kiếp này tôi yêu là Thiên Kỳ,tôi và anh ấy cũng từng nói với nhau sẽ mãi mãi không buông tay.Nhưng thì sao, người tính không bằng trời tính,Lôi Vận xuất hiện như một định mệnh của cuộc đời tôi,lúc bắt đầu là gàng buột là miễn cưỡng,nhưng càng về sao tôi càng bị cuốn vào tình yêu của người đàn ông đó,cho nên Châu Nhi nếu thật sự yêu Thiên Kỳ thì hãy cố gắng nhẫn nại.”

Châu Nhi nhìn ra được dáng vẻ của cô,tuy ung dung nhưng nó đã từng rất cô độc,đúng vậy Ân Ân có được như ngày hôm nay,thì lúc trước trên người đã mang theo không biết bao nhiêu thương tích,cho nên cô càng không thể bỏ cuộc. Lôi Vận mất đến hai năm mới có thể cảm hoá được trái tim của Ân Ân,còn cô với Thiên Kỳ chỉ mới bên nhau được vài tháng cô càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

" Ân Ân!Cảm ơn cô đã khuyên nhủ tôi…tôi có một chuyện mong được cô giúp…chỉ có cô mới có thể giúp được."

Ân Ân hoài nghi nhìn người phụ nữ trước mặt này,đang rất nghiêm túc.

“Chuyện gì?”

Châu Nhi cắn chặt môi,lấy hết dũng khí nói ra.

“Cầu xin cô giúp Thiên Kỳ lấy lại Thiên Thị.”

Ân Ân bất ngờ hai mắt mở to nhìn người phụ nữ.

“Tôi…sao có thể…Châu Nhi cô đang nói gì vậy?”

“Ân Ân,chỉ cần cô cầu xin Lôi Vận buông tha cho anh ấy là được,Thiên Thị đi đến ngày hôm nay đều là do Lôi Vận gây ra,cô còn không biết sao,Lôi Vận nếu đã nhúng tay vào thì cả một con đường lui dành cho Thiên Kỳ cũng không còn…Ân Ân …xin cô!”

Châu Nhi thành khẩn,dáng vẻ yếu đuối nắm chặt tay cô cầu xin,khiến Ân Ân có chút bối rối.

“Cô nói cái gì…chẳng phải chỉ là thu mua lại Thiên Thị thôi sao?”

Châu Nhi bắt đầu khóc nức nở,chỗ bọn họ đang ngồi là ở một góc khuất trong quán cho nên cũng không thu hút được sự chú ý của mọi người.

“Thiên Thị bị Lôi Vận xoá sổ khỏi Bắc Kinh chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để phong sát Thiên Kỳ rồi!bây giờ Bắc Kinh này thậm chí toàn Châu Á,không ai trọng dụng anh ấy nữa,bọn họ không muốn đắc tội Lôi Vận.”

Ân Ân bàn tay cô hơi siết chặt lại.

“Sao có thể như vậy?sao lại tuyệt tình như vậy?”

Châu Nhi nắm chặt bàn tay cô.

“Ân Ân!mong cô xin Lôi Vận trả lại Thiên Thị cho anh ấy,cô cũng biết Thiên Thị quan trọng như thế nào với anh ấy rồi,nêu mất đi Thiên Thị chi bằng lấy mạng của anh ấy còn hơn để anh ấy ngày ngày sống khổ sở như vậy?”

_________________________

Ngự Uyển.

Tại Thư Phòng…

“Đại ca!hiện tại Thiên Thị cũng đã bị xoá sổ,cổ phiếu bên Thiên Thị quả thật như anh dự đoán toàn bộ đều là cổ phiếu khống,tên Châu Minh Đông đó thật sự đã có dã tâm từ trước,âm thầm lấy danh nghĩa là thu mua,nhưng thật sự đã sớm chuyển nhượng toàn bộ thành cổ phiếu khống,đống cổ phiếu đó hiện tại chẳng khác gì một đóng giấy vụng.Nếu không phải anh ra tay từ sớm,thu mua lại toàn bộ của Thiên Thị,cản chân Châu Minh Đông,thì hiện tại kẻ thể thảm nhất chẳng phải là tên Thiên Kỳ ngu ngốc đó sao.”

Người đàn ông trầm tư trên ghế sofa,tay cầm một điếu thuốc hút từng ngụm,dáng vẻ lạnh lùng hiện rõ trên con người hoàn mỹ của hắn.Thật ra Thiên Thị sớm đã bị Châu Minh Đông bòn rút đến rỗng ruột ,bên trong thối nát đến không thể cứu vãn,nếu như Thiên Kỳ thật sự tiếp nhận lại Thiên Thị,thì chẳng phải đã thành một kẻ chết thay,số cổ phiếu khống đó nếu bị phanh phui ra,sớm sẽ phải dính đến trách nhiệm hình sự,phải ngồi tù đến mọt rong.Loại người như Châu Minh Đông luôn có dã tâm rất lớn,đầu tiên là muốn hợp nhất Thiên Thị giúp Châu Thị lớn mạnh hơn .Muốn dùng danh nghĩa của Thiên Kỳ mở rộng thị trường chứng khoán,nếu có sơ suất thì hắn sẽ là kẻ phải gánh toàn bộ trách nhiệm,sau đó thì thu mua lại toàn bộ khắch sạn lớn bậc nhất Châu Á,căn Tứ Viện của hắn là một trong số đó,muốn dành lấy một vị trí nhất định ở Châu Á.Thậm chí muốn độc chiếm quyền nắm chủ kinh tế,con người dã tâm lớn như vậy thật không nên giữa lại.Phía bên ngoài Ân Ân từng bước đi lên lầu,những lời Châu Nhi vừa nói lúc nãy,khiến cô không thể thông suốt,chặn mọi con đường lui,Thiên Thị bị xoá sổ Thiên Kỳ bị phong sát.Thủ đoạn của Lôi Vận tại sao lại cứ phải dồn một con người vào tận đường cùng như vậy mới được.Đây là cách làm việc của hắn sao,trong thế giới của hắn có nhiều chuyện đáng sợ như vậy sao.Ân Ân đi lướt qua thư phòng của hắn,nghe tiếng nói liền dừng lại.

“A Ngũ …ta muốn lấy bằng được căn Tứ Viện đó…ta muốn Châu Minh Đông phải giống như tên Thiên Kỳ đó,thân bại danh liệt.”

A Ngũ thầm hiểu,với tính cách của Lôi Vận chỉ cần có người có dã tâm,muốn đối phó hắn,thì hắn sẽ không nương tay với kẻ đó,thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ xót,Châu Minh Đông là một kẻ ngụy quân tử không hơn không kém,trước mặt thì cung kính sau lưng thì tìm cách lấy mạng người.Con người lòng lang dạ sói như vậy, nếu không có phòng bị trước thì bản thân chết lúc nào cũng không hay.

“Đại ca!Đại ca vậy em sẽ liên lạc với ngài Nam Cung Khiêm,nhờ ngài ấy giúp sẽ nhanh hơn,lần này muốn Châu Minh Đông chết không được tử tế.”

“ĐỦ RỒI!”

Ân Ân đứng bên ngoài hai tay run rẫy,không chịu nổi mà đẩy cửa vào cô quát lớn,khiến A Ngũ và Lôi Vận cũng có chút giật mình nhìn về hướng cô.Lôi Vận nheo con mắt hẹp dài nhìn cô.

“Ân Ân!Tìm tôi sao?”

Cô không để ý đến lời nói của hắn liền đi đến trước mặt người đàn ông,giọng điệu chất vấn.

“Tại sao luôn dồn con người ta vào đường cùng như thể hả?Lôi Vận,cho người ta một cơ hội không được sao?”

A Ngũ thấy tình hình bắt đầu căng thẳng liền lên tiếng giải thích.

“Chị dâu!chị hiểu lầm rồi không phải như chị nghĩ đâu,mọi chuyện là…!”

“A Ngũ…cậu cứ theo việc mà sắp xếp,lui trước đi!”

A Ngũ định giải thích liền bị Lôi Vận chặn lại.A Ngũ liền hiểu ý cuối đầu sau đó đi ra ngoài,bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm tĩnh.

“Ân Ân!Em lại muốn gì nữa đây?”

“Lôi Vận!Anh thu mua lại Thiên Thị rồi còn chưa đủ sao,lại còn muốn phong sát anh ấy,dồn anh ấy vào con đường cùng,bây giờ còn muốn hại Châu Gia sao,sao anh độc ác đến như vậy?”

Người đàn ông hơi tựa người vào ghế sofa,hắn vẫn điềm tĩnh nhìn cô.

“Ân Ân!em vì chuyện của hắn mà đến tìm tôi sao,em vẫn còn yêu hắn,vậy thì những lời em nói với tôi gần đây là diễn sao?”

Cô cắn chặt môi dưới ánh mắt vẫn kiêng định nhìn thẳng vào người đàn ông.

" Lôi Vận!em không có…chỉ là anh có thể tha cho Thiên Kỳ được không,với lại Châu Gia anh cũng đừng đυ.ng đến họ,đừng hại người nữa…anh bây giờ đã ở trên đỉnh cao rồi,còn ai có thể so với anh được nữa,cho nên đừng hại người khác có được không?"

còn tiếp