Chương 57: Căng thẳng

Bệnh viện…

Khung cảnh náo loạn, bầu không khí vô cùng gấp rút Ân Ân nằm trên băng ca lạnh lẽo, các bác sĩ y tá đều dùng tốc độ di chuyển nhanh nhất đẩy cô vào phòng cấp cứu. Lôi Vận tay vẫn nắm chặt bàn tay cô, sắc mặt của Ân Ân càng lúc càng trắng bệt máu trên ngực càng lúc càng chảy nhiều cả mảng áo đỏ rực, Lôi Vận hoảng sợ cực độ chỉ biết nắm lấy tay cô.

" Thưa ngài không được vào…cứ chờ ở ngoài chúng tôi sẽ cấp cứu cho bệnh nhân."

Lôi Vận ngồi quỵ xuống cửa phòng cấp cứu, sắc mặt tối sầm dáng vẻ thống khổ chưa từng có, thế giới của hắn dường như sụp đỗ. A Ngũ dẫn theo cả đám thuộc hạ đi đến, nhìn thấy dáng vẻ của hắn nam nhân liền quỳ xuống.

" Đại ca! xin lỗi…em đã đến trễ, ở bến cảng Châu Minh Đông định cho người cướp hàng của chúng ta, em xử lý cho nên đến tiếp ứng anh muộn."

A Ngũ quỳ gối trước Lôi Vận, người đàn ông liền đứng dậy dáng vẻ cường ngạnh nắm áo A Ngũ kéo lên, một quyền đấm thẳng vào mặt A Ngũ liền ngã xuống nền gạch. Nhưng lại quật cường đứng dậy, một quyền nữa không khoang nhượng lại đấm vào mặt nam nhân, lần này máu liền phun ra.

" Nếu hôm nay cô ấy gặp chuyện gì, thì mầy cũng đi chết luôn đi…!"

A Ngũ liền bò dậy quỳ gối cuối đầu, vẻ mặt nhận lỗi hiện rõ.

" Đại ca! là lỗi của em."

Hoa Bá và Nam Cung Khiêm sảy bước tiến vào quan sát tình hình liền hiểu rõ. Nam Cung Khiêm đi đến chỗ A Ngũ đang quỳ.

" Ngũ! cậu về trước lo liệu mọi việc ở bến cảng…còn Châu Minh Đông cứ để hắn ngồi tù."

Lôi Vận lúc này mới lên tiếng, giọng nói dần chuyển sang lạnh lẽo.

" Ngồi tù sao…Không dễ dàng như vậy…cho người gϊếŧ ông ta…tốt nhất là chết không toàn thây."

Hoa Bá và Nam Cung Khiêm liền thở dài nhưng vẫn không phản đối, Nam Cung Khiêm tiếp lời.

" Ngũ! cứ làm theo…cậu đi đi ở đây có bọn ta là được."

A Ngũ liền tuân lệnh đi ra khỏi bệnh viện…

Thần sắc Lôi Vận vẫn u ám đến đáng sợ, giờ phút Ân Ân ngã trên vòng tay hắn giờ phút cô không tiếc mạng sống lau ra đỡ dùm hắn một phát súng, thì lúc đó chính hắn lại hận bản thân mình tại sao không bảo vệ tốt cho cô. Hận bản thân khi hai năm trước đã đẩy cô ra xa, khiến cô và hắn bỏ lỡ mất đến hai năm đến khi gặp lại kết cục lại trở nên như vậy.

Phòng cấp cú mở ra một vị bác sĩ trạc năm mươi tuổi bước ra vẻ mặt căng thẳng cực độ.

" Tình hình hiện tại rất cấp bách, đạn chỉ cách tim bốn phân nếu tiến hành phẫu thuật sơ suất tử vong rất cao…e là…!"

Lôi Vận tâm tư hỗn loạn ánh mắt như muốn gϊếŧ người, bàn tay thô bạo nắm chặt cổ áo của bác sĩ khiến ông ta hoảng sợ.

" Con mẹ ông! nếu như cô ấy có chuyện gì thì ông và cả bệnh viện này cũng đừng hòng sống."

Hoa Bá và Nam Cung Khiêm liền đi đến kéo người đàn ông đang như phát điên lại.

" Vận! bình tĩnh…!

" Đừng như vậy…Vận!"

Bác sĩ tiếp tục nói, giọng nói vì hoảng sợ mà lắp bắp.

" Nếu…có thể mời được bác sĩ Ngô đích thân đến phẫu thuật…thì mai ra cơ hội thành công sẽ rất cao…nhưng mà bệnh nhân chỉ có thể đợi thêm bốn tiếng nửa thôi."

Hoa Bá và Nam Cung Khiêm liền thở phào, như có thêm tia hy vọng. Lôi Vận cơ hàm siết chặt giọng điệu gấp rút.

" Các cậu đi đón người đến đây mau, không được có sơ suất."

Gương mặt lạnh lùng đầy sát khí, ánh mắt nhìn thẳng vị bác sĩ.

" Nếu trong thời gian đợi người đến…cô ấy có bất cứ chuyện gì thì mạng của ông cũng không giữ được…!"

Hoa Bá Và Nam Cung Khiêm lên tiếng…

" Cậu yên tâm…cứ giao cho bọn tôi."

" Vận! sẽ đưa người đến kịp…!"

Vì hiện tại Ngô Dương đang ở PARI cho nên, không thể trong phút chóc có thể mua được vé bay về, chỉ còn một cách dùng phi cơ riêng bay đến Pari trực tiếp đón người.

_________________________

SAU 3 TIẾNG TRÔI QUA …

Người cuối cùng cũng đến , Ngô Dương nghe được tình hình hiện tại dáng vẻ có chút gấp rút mà đi đến, thân thể cao lớn của Lôi Vận liền đứng dậy.

" Dương! lần này trong chờ vào cậu…xin cậu bằng mọi giá phải cứu cô ấy!"

Ngô Dương liền có chút giật mình, thái độ cầu xin của Lôi Vận thật không giống ngày thường chút nào. Đây là lần đầu tiên nghe được giọng điệu cầu xin từ hắn khiến Hoa Bá và Nam Cung Khiêm cũng bất ngờ. Ngô Dương liền vỗ lên vai Lôi Vận…

" Đã có tôi… cậu yên tâm…!"

Bóng dáng Ngô Dương liền đi thẳng vào phòng cấp cú…

Ngô Dương bắt đầu thao tác từng bước vô cùng chuyên nghiệp…bầu không khí căng thẳng cực độ, các ý tá bắt đầu hỗ trợ Ngô Dương cấp cú.

" Huyết áp …70…huyết áp 50 …huyết áp…!"

Ngô Dương hạ lệnh.

" Truyền thêm kháng sinh…tiến hành gấp viên đạn…!"

" Được! truyền kháng sinh."

" Bác sĩ Ngô…dao đây ạ!"

Tiến hành gấp đạn viên đạn chỉ cách tim bốn phân, nếu là một bác sĩ tay nghề không đủ điêu luyện có thể sẽ rất nguy hiểm. Ngô Dương bắt đầu đỗ mồ hôi, y tá liền dùng khăn lau mồ hôi trên chán Ngô Dương, thủ thuật tiến hành nam nhân tập trung vô cùng cực độ, mọi động tác vô cùng tỷ mỹ…

Đạn đã được gấp ra…máu bắt đầu chảy càng lúc càng nhiều. Ngô Dương hạ lệnh khẩn cấp…

" Truyền máu!"

" Tiến hành trợ máy thở…!"

Bên trong căng thẳng cực độ từng giờ từng phút đều gây cấn. Ngô Dương làm việc chuyên nghiệp hết công sức, các y tá đều hết mình hỗ trợ…

Bên ngoài phòng cấp cú ánh đèn sáng rực, Lôi Vận bản thân trong cuộc đời chưa từng có cảm giác thất bại, sợ hãi như hôm nay. Ánh mắt thống khổ dán chặt lên phòng cấp cú, gương mặt hắn có chút chật vật lòng nóng như lửa đốt…

Hoa Bá đứng bên cạnh liền nói nhỏ với Nam Cung Khiêm.

" Nghe A Ngũ tình báo, Châu Minh Đông vì không muốn ngồi tù đã tự vẩn chết trong phòng tạm giam."

Nam Cung Khiêm dáng điệu có chút trầm ngâm.

" Xem ra ông ta có biết thức thời mà tự vẩn…nếu để Lôi Vận ra tay chỉ sợ ông ta chết cũng không thể nhắm mắt…!"

_________________________

Sau vài giờ cấp cú căng thẳng trôi qua…

Tại hành lang của bệnh viện…

Ngô Dương giọng nói điều đặn:

" Vận! cô ấy không sao rồi, đạn đã được lấy ra thành công, tạm thời vẫn còn hôn mê chưa thể tỉnh được, cần một thời gian để hồi phục."

Dáng vẻ cô độc hiện rõ trên thân thể cao lớn của người đàn ông, mái tóc bạch kim giờ đây lại trở nên rối loạn, đôi đồng tử dần giãn ra.

" Cảm ơn cậu! Ngô Dương ân tình này nhất định sẽ trả."

Ngô Dương tựa người vào tường ánh mắt nhìn hắn có phần hơi ảm đạm.

" Vận! cậu và cô ấy đã đi đến ngày hôm nay yêu hận mọi chuyện đều trải qua, cô ấy lần này đỡ dùm cậu một phát súng xem ra nợ nần gì của lúc trước đều trả hết rồi, cậu không nên bỏ lỡ đoạn tình cảm này thêm một lần nào nữa."

Ngô Dương từ lần đầu gặp Ân Ân chính anh cũng đã có thiện cảm với cô, một cô gái đơn giản chỉ cầu mong một cuộc sống bình thường, một cô gái vô tư không có nhiều tham vọng lại vì sự chiếm hữu cường ngạnh của Lôi Vận mà bị kéo vào thế giới của hắn. Cô gái như vậy sao có thể không làm người khác động tâm được, tình yêu của họ từ lúc bắt đầu đã là hận sau đó thì yêu, nhưng lại vì sự không tin tưởng mà bỏ lỡ nhau tận hai năm. Lúc gặp lại cứ ngỡ sẽ yên bình thì lại sảy ra chuyện, Ân Ân tự cửa quỷ môn quan một lần trở về nữa. Đoạn tình cảm này thật khiến người nghe có chút đau lòng…

Lôi Vận ánh mắt phản chiếu lên hình bóng của Ân Ân mà đau xót, môi mỏng khẽ mím chặt lại giọng nói trầm thấp:

" Sẽ không bỏ lỡ nữa…tôi và cô ấy đời này sinh tử cũng không rời xa."

Ngô Dương bắt đầu căng dặn:

" Thời gian này cậu chăm sóc cô ấy nhiều một chút, thời gian hồi phục sẽ rất lâu cho nên công việc của cậu cứ tạm thời dẹp sang một bên, cứ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người phụ nữ của cậu…!"

Lôi Vận nhướng mài gật đầu hiểu ánh mắt chuyển sang Nam Cung Khiêm và Hoa Bá gần đó:

" Lôi Thị tạm thời giao Nam Cung Khiêm cậu quản lý vậy ."

Nam Cung Khiêm ngầm hiểu ý liền gật đầu cũng không phản đối, Lôi Vận tiếp lời:

" Còn Tứ Viện… Hoa Bá sẽ phụ trách."

Hoa Bá hai mắt bắt đầu trừng to nhìn hắn, dáng vẻ có chút miễn cưỡng.

" Tại sao cứ phải là tôi, tôi từ lúc nào biến thành nhân viên của cậu vậy."

Ngô Dương liền cười cười đi đến vỗ lên vai của nam nhân.

" Cậu còn không hiểu tính khí của Lôi Vận sao…cậu ta kết giao bằng hữu với chúng ta, một đích chính là lợi dụng, lúc cần thì gọi chúng ta đến xong việc thì liền qua cầu rút ván không phải sao…!"

Nam Cung Khiêm cười.

Hoa Bá liền gật đầu bộ dạng càng khoa trương.

" Đúng vậy! chúng ta đều là một kẻ ngốc khi kết giao với hắn…!"

Khung cảnh thoáng chóc trở nên vui vẻ…

Một người đàn ông từ xa đi đến, mái tóc vàng hoe gương mặt đậm chất con lai dáng người cao lớn đẹp mắt. Phàm Hy biết được tin Ân Ân gặp chuyện liền đến xem sao.

" Xin chào! tôi là Phàm Hy là bạn của Ân Ân, cũng là đối tác của cô ấy."

Hoa Bá liền nhận ra người đàn ông này chính là người hôm đó gặp trong khắch sạn, và cũng là người cứu anh không bị rơi xuống cầu thang. Hoa Bá liền cười cười đi đến…

" Này! anh đến thăm cô ấy sao…đã không sao rồi…!"

Phàm Hy gật đầu tâm trạng dần trở nên nhẹ nhõm.

" Các người và Ân Ân có quan hệ như thế nào?"

Hoa Bá liền cười gian xảo, tay chỉ vào Lôi Vận vẫn đang trầm mặt.

" Người đàn ông đẹp trai đó chính là chồng của Ân Ân…!"

Phàm Hy liền ngạc nhiên mà thốt lên tên hắn.

" Là Lôi Vận sao?"

Lôi Vận giọng điệu vang lên.

" Biết tôi sao!"

" Đương nhiên…lúc ở Anh chưa lúc nào cô ấy không nhắc đến anh, mỗi lần nhắc đến đều khóc rất thảm thương…!"

_________________________

F CỦA MK LÀ MỘNG DIỆP THIÊN VU NHA…MN CÓ THỂ KB V MK Ạ.