Chương 59: Viên mãn

Ngự Uyển

Hai năm rồi mới trở lại nơi này, Ngự Uyển vẫn không thay đổi vườn hoa Oải Hương đó hôm nay lại rực rỡ sắc tím, bông hoa tung bay trước gió thật đẹp.

Ân Ân có chút bất ngờ liền nhìn hắn.

" Anh trồng nó khi nào!"

Lôi Vận liền cười bộ dạng tự kiêu.

" Lúc em vừa về đến Bắc Kinh."

Ân Ân ánh mắt liền chuyển sang đầy nghi hoặc.

" Anh biết em nhất định sẽ về sao?"

" Đương nhiên!"

Một câu khẳng định chắc nịch, Ân Ân bước chân đi đến gần những bông hoa bàn tay nhỏ bé khẽ chạm , Oải Hương luôn sắc tím vẹn toàn nhưng luôn là bi thương đến nao lòng người, quả thật rất đẹp. Lôi Vận đi đến động tác ngắt một bông hoa đưa vào tay cô.

" Thích không?"

Ân Ân cười.

" Thích!"

Tâm tình hắn càng lúc càng phấn chấn hơn, tay người đàn ông bắt đầu vòng qua eo cô.

Ân Ân đột nhiên cầm lấy bông hoa đặt xuống đất.

" Vận! em không muốn Ngự Uyển trồng hoa Oải Hương nữa, sau này đổi là hoa Quỳnh vậy."

Lôi Vận ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

" Tại sao? chẳng phải em thích nhất là hoa Oải Hương sao."

Ân Ân cuối đầu tâm trạng lúc này thật nhẹ nhõm.

" Không phải! thật ra em không thích loại hoa này, vì nó quá bi thương nhưng vì lúc trước Thiên Kỳ thích nó nên em mới biến nó thành sở thích của em…nhưng hiện tại em không muốn nếu giữa hồi ức của quá khứ nữa, Oải Hương vốn vĩ cũng không thuộc về em."

Lôi Vận tâm tình liền giãn ra, tay vuốt ve cưng chiều trên gò má của cô.

" Được! sau này Ngự Uyển sẽ trồng hoa Quỳnh vậy."

_________________________

TỈNH GIANG TÂY- TRUNG QUỐC

Lôi Lão gia bây giờ về hưu tuổi cũng đã cao cho nên thường thích chọn những nơi có kiến trúc đẹp để hoà nhập. Cho nên nhiều năm nhưng vậy vẫn sống tại Gia Tây một làn cổ luôn sống trong yên bình, con người ở đây gần gũi chất phát.

Lúc đầu Ân Ân còn tưởng Lôi Lão gia là một người đàn ông rất khó gần chuyên sinh sống trong những biệc thự xa hoa giống như vị vua sống trong lâu đài vậy. Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô ông sinh sống ở một căn nhà được thiết kế rất cổ kiến, toàn bộ đều làm bằng gỗ, xung quanh trồng rất nhiều cây cảnh có thể nói một cuộc sống rất tự do tự tại không màn thế sự. Xem ra sau khi chuyển nhượng toàn bộ quyền lực cho Lôi Vận thì ông tin tưởng một cách tuyệt đối, sống ở Giang Tây yên tâm tịnh dưỡng một cuộc sống bình yên.

Trên bàn ăn lớn chỉ có ba người, bàn ăn rộng rãi như vậy đồ ăn càng nhiều khiến cô có chút hoa mắt. Nhưng mà trong lòng cô thật có chút hồi hộp yên tĩnh quá, Lôi Lão gia ngồi ngay chính điện cách cô không xa, ông năm nay hẳn là đã gần bảy mươi tuổi tóc bạc hơn một nửa nhưng phong thái của một lão đại trong xã hội không hề thay đổi. Từng đường nét trên mặt thật có chút tương đồng với Lôi Vận, không ai mở miệng nói với ai câu nào, Ân Ân liếc nhìn về phía Lôi Vận ra hiệu cầu cứu.

" Cha! hôm nay con dẫn Ân Ân về báo với người một tiếng…chúng con sẽ kết hôn."

Lôi Lão gia vẫn điềm tĩnh sắc mặt cũng không chuyển động, tay cầm tách trà vẫn còn nóng nhấp một ngụm.

" Người như ngươi cũng có một cô gái chịu lấy sao?"

Câu nói từ miệng của ông phát ra khiến Ân Ân suýt chút cắn vào lưỡi, cha con nhà này thật giống nhau, luôn nói những câu khiến người khác không đỡ nổi.

Ân Ân liền gượng cười, cố gắng nở một nụ cười tươi hết mức có thể.

" Lôi Lão gia…con là thật lòng yêu anh ấy."

Lôi Lão gia liền ho khan một tiếng, âm điệu trầm thấp liền vang lên.

" Đừng có gạt ta…nếu cô không phải bị hắn ép buộc, giở thủ đoạn, dồn vào đường cùng thì cô sẽ yêu tên đại ác ma như hắn sao…tính tình của hắn như thế nào chẳng lẽ ta còn không biết, Lôi Vận cách thức yêu của hắn chính là điên cuồng chiếm hữu khiến ta cũng phải kinh sợ."

Sắc mặt cô dần chuyển sang trắng bệt, nói trúng như vậy sao xem ra cha còn nhà này thật không phải là cùng một loại người đó chứ. Lúc này Lôi Vận mới lên tiếng tiếp lời…

" Cha! chính là dùng thủ đoạn, cha nói không sai…!"

Lôi Lão gia liền cười.

" Ân Ân! cô nói xem người như hắn tính khí kiêu ngạo, lại còn ngang ngược …làm sao có thể yêu được chứ, ta là cha hắn…ta còn không chịu được."

Lôi Vận cũng không để ông nói thêm liền tiếp lời.

" Chúng con sẽ cử hành hôn lễ vào tuần tới…!"

Lôi Lão gia tiếp tục nhấp một ngụm trà.

" ừ! chuyện của các ngươi…thì các ngươi tự lo liệu, ta không xen vào."

_________________________

HÔN LỄ

Hôn lễ được cử hành tại Tứ Viện…

Không gian rộng rãi sang trọng, quan khắch đến dự đều toàn những nhân vật có tiếng tâm, trong giới hắc đạo đều đến vô cùng hoành tráng. Hai phe sáng tối đυ.ng độ nhau tại buổi tiệc, nhưng lần này cũng không sảy ra mâu thuẫn chỉ là đơn thuần bọn họ muốn đến chúc mừng Lôi Vận kết hôn.

Ân Ân trong phòng trang điểm thật hồi hộp, Dung Hoa tỷ mỹ giúp cô sửa soạn, lúc chưa làm ở Đức Mã cô cũng đã có nghề tay trái là trang điểm cho nên lần này Dung Hoa đảm nhận luôn vài trò sửa soạn cho Ân Ân. Tay Dung Hoa cầm hộp phấn liên tục dặm lên mặt cô, miệng cứ không ngừng cảm tháng.

" Ân Ân! da cậu đẹp thật đấy…đẹp đến mức mình không nỡ dặm những thứ phấn dày cộm này vào."

Ân Ân liền cười.

" Đừng có mà nịnh bợ mình, cho dù cậu có rót mật vào tai, mình cũng sẽ không hào phóng mà trả thêm tiền trang điểm cho cậu đâu."

Dung Hoa liền bĩu môi giọng điệu vẫn không thay đổi, hai năm trước lúc Ân Ân chuẩn bị sang Anh đã đến Đức Mã bàn giao lại rất nhiều công việc, sau đó còn nói lời tạm biệc với cô, Dung Hoa lúc đó rất buồn như vì cô tin vào quyết định của Ân Ân. Đúng là như kỳ vọng sau khi trở về, đoạn tình cảm lại tiếp tục một cách mỹ mãn.

" Này! Dung Hoa cậu có muốn làm việc ở Nhất Tiếu không?"

Dung Hoa hai mắt liền sáng rỡ.

" Cậu thừa biết Nhất Tiếu là mơ ước cả đời của mình mà…dù gì mình cũng muốn phát huy sở trường thiết kế của mình, Châu Á này Nhất Tiếu là hợp với mình nhất…nhưng mà mình đã nộp hồ sơ mấy lần rồi đều không được tuyển."

Giọng nói của người đàn ông từ đâu vọng đến.

" Không được tuyển sao?"

Ân Ân và Dung Hoa liền quay đầu lại, là Phàm Hy hôm nay mặc áo ves màu xanh khoát bên ngoài, áo thun trắng mặc bên trong, đi kèm quần tây thật cuốn hút. Ân Ân liền cười lên tiếng…

" Phàm Hy! đến rồi à, tôi cứ tưởng anh đã bay về Anh rồi chứ."

Phàm Hy liền nỡ nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mắt trời.

" Lát nữa sẽ bay…còn hai tiếng nữa, cho nên đến đây chút mừng cô."

Phàm Hy ánh mắt liền chuyển sang Dung Hoa.

" Mặt tôi dính gì sao?"

Dung Hoa đỏ mặt ngượng ngùng giọng nói bắt đầu lắp bắp.

" Không…không có!"

" Cô muốn làm ở Nhất Tiếu sao?"

Ân Ân liền tiếp lời thay cho Dung Hoa.

" Cô ấy chuyên ngành là thiết kế, rất phù hợp với Nhất Tiếu…anh có thể nâng đỡ cô ấy được không?"

Dung Hoa trợn mắt to đùng nhìn Phàm Hy.

" Anh…chẳng lẽ là Phàm Tổng CEO tập đoàn Nhất Tiếu sao?"

Phàm Hy liền cười, nhìn bộ dạng khoa trương của Dung Hoa đúng là chọc cười anh mà.

" Đúng vậy! nếu cô đã là bạn của Ân Ân vậy thì dễ rồi…cứ nộp hồ sơ…có thể xem xét lại."

Dung Hoa dáng điệu liền cuối gập người xuống, muốn sát đất luôn.

" Cảm ơn! Phàm Tổng đã triếu cố…nếu được nhận tôi sẽ nỗ lực hết sức công hiến cho Nhất Tiếu."

Phàm Hy liền phì cười một phen, ánh mắt nhìn vào gương mặt của Dung Hoa, mặt tròn đáng yêu lúc cười còn có cả hai má lúng đồng tiền cũng rất hài hoà.

_________________________

Bộ sưu tập Ước Niệm được trưng bày ngay trung tâm của sân khấu, báo chí điều có mặt rất đông để tác nghiệp, máy ảnh bắt đầu chụp…

Sân khấu lộng lẫy, MC tiếp tục luyên thuyên…

" Ước Niệm chính là minh chứng cho tình yêu của cô dâu và chú rể. Bộ sưu tập Ước Niệm đã hoàn chỉnh sáu phiên bản, khẳng định một câu chuyện tình yêu kết thúc mỹ mãn.Tình Yêu Vĩnh Cữu!"

" Chụp!"

" CHỤP!"

" QUAY PHIM!"

MC tiếp tục cất tiếng…

" Và sau đây xin mời các quan khắch hướng mắt về sân khấu để cùng chứng kiến, cô dâu và chủ rể bước vào lễ đường…!".

Âm nhạc vang lên…

Khung cảnh lãng mạng, các quan khắch điều đồng loạt vỗ tay.

Ân Ân và Lôi Vận từ từ bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tai tưng bừng, tại khoảnh khắc này cô là người phụ nữ hạnh phút nhất thế gian, cô có được một người chồng trên cả hoàn mỹ. Nếu có người hỏi cô, trong cuộc đợi này đều làm cô hối hận nhất chính là gì? cô sẽ không ngần ngại mà trả lời, chính là không yêu Lôi Vận sớm hơn…

Sau một màn lễ nghi kết thúc đến lúc cô dâu tung bó hoa, tất cả mọi người đều có mặt rất đông đủ mà đứng sẵn dưới khán đài của sân khấu. Hoa Bá và cả Nam Cung khiêm còn khoa trương dành đứng ngay vị trí gần Ân Ân nhất…

Tiếng điếm ngược…

" Năm…bốn…ba …hai…một!"

Bông được tung lên cao, lượng một vòng tất cả mọi người đều nôn nóng muốn đón lấy. Nhưng không hẹn mà gặp hoa lại cư nhiên đáp xuống, tại khoảnh khắc đó cả Dung Hoa và Phàm Hy đều cùng lúc đón được, tay bọn họ còn vô tình chạm vào nhau…

Cả bầu không khí cười nhộn lên…

_________________________

" Mẹ! lần này mẹ đồng ý rồi đấy…lên Bắc Kinh sống với vợ chồng con, không được nuốt lời."

Mẹ Ân liền vô lên tay cô ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc, con gái bà lúc mặc váy cưới lại xinh đẹp còn hơn tiên giáng trần, bà liền nắm lấy tay Lôi Vận phủ lên tay của Ân Ân .

" Các con nhất định phải hạnh phúc."

Lôi Vận liền cười.

" Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu Ân Ân, sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt."

Mẹ Ân liền cười…

" Còn phải sớm sinh cho mẹ vài đứa cháu."

Lôi Vận liền ngầm hiểu ý, đột nhiên cuối xuống nói vào tai cô.

" Hôm nay vừa hay là ngày nguy hiểm, tối nay chúng ta thử vậy."

Ân Ân liền cắn môi, mặt đỏ cả lên ngay cả chu kỳ của cô hắn cũng nhớ.

" Lưu manh!"

Tay hắn vòng qua eo cô bắt đầu siết chặt hơn.

" Tối nay! anh sẽ cho em biết thế nào là lưu manh thực thụ."

_________________________

Chương sau mình sẽ làm thêm vài phần ngoại truyện nha tập 60 kết nhé…nói về cuộc sống sau khi kết hôn của Ân Và Vận ạ ❤️❤️❤️❤️ viên mãn rồi cảm ơn các fan đã ủng hộ mk trong hơn một tháng qua.