Chương 10

Tôi thấy hắn lảo đảo bước đi trên môi còn nở một nụ cười đầy mỉa mai .

Nhìn xấp tiền trên bàn cũng cỡ khoảng 5 triệu gì đó mà Tôi thấy tiếc thay cho hắn , không biết mai hắn tỉnh rượu rồi hắn có tiếc tiền không nhỉ ? Mặc dù Tôi biết máy người mà bước chân vào những chỗ như thế này để ăn toàn là những người lắm tiền nhiều của , nhưng mà cỡ tầm này tiền một bữa ăn quả thật xót xa quá , nếu là bọn sinh viên nghèo như chúng Tôi cũng phải ăn được máy tháng chứ ít gì .

Tôi đang không biết nên làm gì với số tiền này , vì số tiền này với Tôi thật sự rất nhiều , thật tình mà nói thì từ trước đến giờ Tôi chưa bao giờ được cầm nhiều tiền như vậy mà lại là toàn tiền to đẹp nữa chứ , nhìn thì cũng ham đó , nhưng mà Tôi vẫn biết của người ta chứ không phải của Mình , Bà nội cũng đã từng nói "" sống ở đời không ai cho không ai cái gì hết , nên đừng thấy họ dễ với mình mà mủi lòng , tuyệt đối không có công thì không được nhân lộc của ai ""

Thế nên dù hắn có bảo là Bo cho Tôi Tôi cũng không dám nhận , đưa tiền giao lại cho chị Linh .

mãi lát sau tan việc thay đồ để về Tôi có kể lại với Lý cô bạn làm cùng mà Tôi chơi khá thân , nghe Tôi kể xong nó tròn mắt bảo ;

-Sao mày ngu thế , nó đã bảo bo mày mà tội cha gì mà không lấy hả trời , 5 triệu chứ ít gì , mình làm ở đây cốt là nhờ vào tiền khách bo nữa may ra mới đủ sống , chứ tiền lương được có bao nhiêu đâu mày .Trời à ! trên trần đời tao chưa thấy ai thật thà như mày đó Hoa Lệ như ạ !

- Nhưng mà tao ngại , ai mà lại cho không mình nhiều như vậy ?

- Ngại cái gì, ngại có giúp mày có tiền không, rồi ngại có nuôi sống được mày không?

Mà Mày mới từ quê ra sống ở cái đất Hà Nội nên cũng không thể trách mày được , thôi hụt rồi lần sau nhớ nhé , họ đã bảo bo thì cứ lấy , chả ai bắt tội mình đâu , ở đây họ cũng hay bo cho nhân viên lắm , nhưng mà kiểu bo nhiều như mày nói cũng hiếm lắm , chắc nó thất tình nên đang sầu đời với lại ở đây mày cũng là hoa khôi của quán đến con gái như tao nhìn còn thích huống hồ gì cánh đàn ông chúng nó.

Tối hôm đó đi làm về Tôi kể cho máy đứa trong phòng nghe , đứa nào đứa nấy tiếc hụt cho Tôi , ai cũng bảo 5 triệu chứ ít gì thà mà ít còn đỡ tiếc .

Vân nói ;

- Thế mà Mày không lấy đi , về mua gì đãi cả bọn ăn một bữa có phải bọn Tao cũng sướиɠ lây chút không ? Mày đúng là thật thà quá cũng là cái tội đó nha mày .

Tôi đáp.

Thôi, để bữa sau nhận lương Tao sẽ khao chúng mày ăn chè. Giờ thì Tao đi tắm cái đã, rồi còn tranh thủ học chút đây.

Này... Hoa lệ... Nãy Tôi giảng vậy có chỗ nào không rõ em cứ hỏi thoải mái nhé ( Tiếng thầy vang lên sau lưng).

_Dạ, em cảm ơn Thầy ạ!

_Em có chỗ nào không hiểu cứ nhắn tin rồi có gì Tôi sẽ chỉ cho, em đừng ngại nha.

_Dạ em biết rồi, rồi, em cảm ơn Thầy nhiều,có gì không hiểu nhất định em sẽ hỏi ạ!

_Mà em ở lại ký túc xá luôn à.

_Dạ vâng ạ!

_Thật không ngờ lại được gặp lại em.

_TÔI cười đáp.

_Dạ, em cũng không ngờ Thầy lại là giảng viên.

_Ngoài giờ học em đừng gọi Tôi là thầy có được không? Nghe không được thoải mái cho lắm. Em cứ gọi Tôi là Hùng, anh Hùng gì đó cũng được vậy.Tính ra Tôi cũng hơn bọn em có 5 tuổi chứ mấy.

Giờ Hùng nói tên Tôi mới biết là Thầy dạy mình tên Hùng đó, chúng Tôi nói chuyện một hồi rồi Hùng xin số điện thoại của Tôi còn Tôi thì nói lời tạm biệt đi về phòng.

Từ hôm đó Hùng hay tìm đủ mọi cớ để nhắn tin nói chuyện với Tôi hơn.