Chương 22

Đã ai tầng trải qua bao nhiêu đâu thương và mất mát như Tôi thì may ra họ sẽ hiểu được cái cảm giác trong Tôi lúc này là nó sẽ như thế nào? suy cho cùng nước mắt cũng chỉ khiến cho Tôi trở nên yếu đuối hơn trong con mắt nhìn của mọi người , vậy từ nay Tôi nhất định phải mạnh mẽ , nhất định không được khóc nữa ,,,,

Ngày hôm sau Tôi chờ cho Vĩnh đi làm rồi cũng ăn mặc gọn gàng đi một vòng xung quanh khu phố nơi Vĩnh ở , đi mãi mà cũng chưa tìm thấy được chỗ nào đăng tuyển người làm để vào hỏi và xin việc hết , cuối cùng buồn quá Tôi lại bắt xe đến trước cổng trường , hôm nay là chủ nhật có lẽ vì vậy mà trường cũng vắng hẳn , đứng nhìn trường một chút rồi Tôi thấy trời cũng đã gần trưa nên toan quay về , vừa bước đi được một đoạn thì lại gặp ngay cái Thủy đang tiến về phía chỗ Tôi , trên tay cũng đang còn cầm quyển sách gì đó , Thủy thấy Tôi thì đi nhanh đến ;

Thủy nói ;

-Ơ ! Hoa Lệ .... Mày mới lên à ? xin chia buồn cùng gia đình Mày nha , bọn Tao ở xa quá không ghé thắp hương cho Bố và Bà Mày được , mày cố lên nha .

-ừ , Tao biết mà , Buồn thì chuyện cũng đã xảy ra rồi , đâu có vớt vát gì được đâu .

-Thôi hai đứa mình vào trong quán nước này rồi mình nói chuyện đi , từ lúc mày chuyển đi , Tao và Mày ít có thời gian tỉ tê tâm sự quá !

Tôi và thủy theo chân nhau vào trong quán trà đá ven đường , trước còn ở ký túc người Tôi thân nhất và hay tâm sự nhất là nó nên giờ gặp lại nó nữa buồn nữa vui đan xen lẫn lộn , nghe nó kể chuyện học hành Tôi cũng có thèm thuồng nhưng mà Tôi đã không còn cho phép mình buồn về vấn đề này nữa rồi , đang không biết sẽ nên nói chuyện gì với Thủy thì Thủy hỏi .

-Công việc chỗ mới của Mày thế nào ? có ổn hơn không ? nhà chủ có đông người không Mày, có vất vả lắm không ?

Tôi biết nói với nó thế nào nhỉ ? không lẽ lại nói cho nó là ừ , chỗ Tao làm cũng nhàn lắm vì nhà chủ của Tao chỉ có mỗi tên biếи ŧɦái khó ưa tên Vĩnh kia mà thôi , suy đi nghĩ lại cảm thấy không ổn nên Tôi đành nói dối nó , nói dối đứa bạn mà Tôi nghĩ là đứa bạn thân nhất Tôi tin tưởng và hay tâm sự nhất từ trước đến nay ;

Tôi nói ;

-Ừ .... ừ thì nhà đó cũng bình thường Mày à ? công việc của Tao cũng không mệt lắm , nhà họ cũng ít người nên cũng không vất vả lắm đâu .

Tôi thông báo cho Thủy là từ ngày mai Tôi cũng không còn đến trường để học nữa , Thủy nghe xong cũng ái ngại nhìn Tôi ánh mắt buồn đầy thương cảm rồi nói ;

-Thôi ráng lên nha Mày , Tao thương Mày nhiều lắm , rõ số khổ nhưng giờ Tao cũng phụ thuộc gia đình hết nên thấy Mày như vậy mà cũng đành ""lực bất tòng tâm "".

Tôi biết những lời nói này của Thủy cũng rất chân thành và thật lòng , Gia Đình Thủy cũng xuất phát từ gia đình bần nông nên cũng chả hơn gì gia đình Tôi là mấy , có hơn là giờ nó vẫn có Bố nó hỗ trợ lo toan mà thôi , nghĩ như vậy khóe mắt Tôi chợt cây , Tôi đưa ánh mắt ươn ướt của mình nghoảnh đi chỗ khác để tránh cái ánh nhìn đầy thương cảm từ đứa bạn thân của Mình , cố trấn tĩnh một lúc rồi Tôi nói tiếp.

-Tao không sao đâu , Mày cũng đừng suy nghĩ nhiều , bọn mình mỗi đứa một hoàn cảnh , số phận cũng đã an bài hết rồi , có tránh cũng không khỏi được đâu , Thôi Tao phải về đây , về còn chuẩn bị cơm trưa cho người ta nữa , có gì hẹn mày dịp khác nha .

-ừ , Thôi Mày về đi , nhớ giữ liên lạc nha Hoa Lệ ;

Tôi chào nó rồi bước đi thật nhanh , bắt xe buýt về đến nhà cũng đã hơn mười giờ , nhìn thấy cửa nhà vẫn đóng im ỉm biết ngay là Vĩnh vẫn chưa về . Tôi đi nhanh vào nhà nấu ăn dọn ra dể trên bàn rồi ghi lại một tờ giấy thông báo là Tôi đã nấu ăn để sẵn đó rồi , giờ Tôi tranh thủ đi tìm việc tiếp , ấy vậy mà đi gần hết cả một buổi chiều , cũng ghé mấy chỗ hỏi nhưng mà cứ nghe bảo đến tầm giờ đó phải về là không ai chịu nhận , mặc dù có đôi chỗ lúc đầu nhìn qua Tôi họ cũng đã rất ưng bụng ....

Lểu thểu đi bộ về mà trong lòng đầy ấm ức khi chợt nhận ra có người cố tình chơi xỏ mình , "" rõ thật là quá đáng mà , không ưng thì nói một câu cần gì phải hành nhau như vậy chứ ? cứ tưởng hắn ta cũng tốt và nhiệt tình lắm chứ ? ai dè ôi đúng là cuộc đời. ""

Về đến nhà hắn Tôi ôm trong mình cục tức khó nuốt kinh khủng , đã thế hôm nay có lẽ hắn xong việc sớm nên khi Tôi về đã thấy hắn ngồi chiễm chệ trên cái ghế số pha lướt điện thoại , thấy Tôi bước vào nhà hắn ta cũng không hề đã động gì mắt vẫn dán ttreen màn hình điện thoại Tôi thấy vậy cũng không thèm chào hắn lấy một câu mà đi thẳng lên phòng thấy đồ rồi xuống dưới bếp nấu ăn luôn .

Cứ như vậy Tôi cũng chả tìm được công việc nào phù hợp với thời gian biểu của mình nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt . Rồi Tôi cũng lần mò thấy trên tờ báo mà họ giao cho Vĩnh có chỗ ghi tuyển người giúp việc theo giờ, thế là Tôi ghi số điện thoại của họ lại rồi để có gì còn liên lạc hỏi xem sao.

Nhưng mà Tôi lại không ngờ lần này mình lại gặp phải bọn khốn nạn này....