Chương 27

Bước vào trước Cửa Tôi như không tin nổi vào mắt mình, cái cảnh trước mắt khiến Cho Tôi như chết lặng...

Anh và một người con gái khác ăn mặc rất gợi cảm đang hôn nhau..., người con gái kia đang hôn anh một cách điên cuồng...

"bịch"

Chiếc ba lô từ trên Tay Tôi rớt xuống, Tôi vội chạy vụt đi, lao ra khỏi nhà đó của anh...

"Hoa lệ" chờ anh, nghe anh nói

Tiếng anh gọi Tôi, Tôi nghe nhưng Tôi không còn muốn nghe thêm gì nữa....

Nghe gì cho bằng tận mắt mình chứng kiến thấy cái cảnh tởm lợm ấy.... (Tôi Vừa chạy vừa khóc).

Anh .... anh Vĩnh .... ai vậy anh ...? [ tuyết người yêu cũ của Vĩnh hỏi ].

Vĩnh thấy Hoa Lệ chạy đi thì đấm tay mạnh vào tường và nói ;

""chết tiệt ""

Tuyết thấy Vĩnh phản ứng như vậy thì có phần sợ sệt nhìn Vĩnh nói ;

-Anh cô ta là ai mà lại bỏ đi như vậy ?

khác với những gì mà Tuyết nghĩ Vĩnh nhìn thẳng vào mắt Tuyết và nói ;

-Cô nghe cho rõ đây Tuyết , cô ấy là người yêu của Tôi , Tôi và cô đã kết thúc rồi , chính cô là người đã chọn rời xa Tôi và đến bên thằng Đăng kia , sao Cô không biến luôn đi còn quay về đây tìm Tôi làm gì ?

tuyết ghé sát ôm Vĩnh và nói ;

-em xin lỗi ,,, em biết em sai rồi , thời gian qua xa anh em cũng biết không ai tốt với em hơn anh hết , khoảng thời gian qua mình có thể xem như là thử thách và làm lại từ đầu được không anh ...? em hứa từ nay em sẽ không bao giờ như vậy nữa , trái tim em vốn dĩ chỉ thuộc về mình anh mà thôi , anh cũng biết mà em yêu anh từ năm mười lăm tuổi , tình yêu này kéo dài đã mười năm , chúng mình cũng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu là thăng trầm , vượt qua bao nhiêu là sóng gió , em cũng biết anh với con nhỏ kia chẳng qua là qua đường , là anh còn giận em nên anh nói như vậy thôi phải không ,,,,?

Vĩnh nuốt nước bọt , cố ngăn tiếng thở dài , gỡ tay Tuyết ra và nói ;

-Cô thôi đi , tình yêu của chúng mình đã kết thúc rồi , Cô cũng nên bỏ cái suy nghĩ rằng Tôi đến với em ấy là vì buồn giận Cô đi , Cô cũng biết thừa tính của Tôi , Tôi không bao giờ vì muốn quên ai hay buồn giận ai mà lại lấy người khác để lấp hổng con tim của mình bao giờ .... Tôi yêu cô ấy là thật ,,,,, và Tôi chưa bao giờ có ý định đưa con tim mình ra để thử thách và đánh đổi.

cô về đi , kết thúc này vốn dĩ là do cô chọn ....

Nói rồi Vĩnh ra lấy xe vụt đi ...

để lại người con gái đã tầng yêu ở lại , vì đem lòng sân si mà gây ra thù hận ....

Tuyết biết tính của Vĩnh , cũng biết những gì Vĩnh nói không hề sai , tính của Vĩnh vẫn vậy .... dù như thế nào vẫn chấp nhận không bao giờ vì buồn cô hay vì bất kỳ ai mà tự gượng ép mình để yêu một người ....

"" không được mình nhất định không thể thua cuộc , dù gì mình cũng đã có với anh ấy 10 năm yêu nhau , hà cớ gì lại có thể chịu thua một con nhỏ mới xuất hiện bên cuộc đời của Vĩnh ,,,, không Vĩnh ,,, anh phải là của em ,,,, nhất định là như vậy ,,,! ""

Tôi cứ chạy như vậy , chạy như là để quên đi và trốn tránh cái thực tại mà mình đã chứng kiến , cuộc đời mà làm gì có dễ dàng như vậy ,,,? tình yêu mà đâu có tình yêu nào là có khởi nguồn tốt đẹp như của cô gái lọ lem vậy chứ ...?mà nếu có thật chắc cũng đâu phải dành cho mình , tại mình ngu nên ảo tưởng người ta cũng mơ mộng như mình , là tự mình đa tình , là tự mình ảo mộng rồi trèo cao , ngã cũng đúng lắm , ai bảo mày ngu quá cơ .... huhu Tôi vừa chạy vừa khóc rồi ngồi thụp hẳn xuống một gốc cây bên đường và khóc .... người đi lại đông đúc nhưng cũng vô tình lướt nhẹ qua nhau ... chả ai thèm đế ý đến ở gốc cây bên đường đang có một cô gái kkhóc vì tình ....

Vĩnh lái xe lướt nhẹ trên đường . Vừa đi vừa đưa ánh mắt dõi tìm xung quanh.

""Hoa lệ ,,, em đang ở đâu vậy ...?

tình yêu kia anh cất dấu rất kỹ rồi , sẽ không bao giờ khơi lại thêm một lần nào nữa , sẽ cùng em vun đắp cho tình yêu của chúng mình mà thôi ... Con tim này từ nay sẽ chỉ hát riêng khúc ca mang tên em Hoa lệ...

"

vừa nghĩ Vĩnh vừa rút điện thoại ra gọi cho Hoa Lệ nhưng mà gọi mãi vẫn không thấy ai nghe mấy ...

Vĩnh đập tay vào vô lăng;

""em đang ở đâu ., nghe máy Tôi đi, đừng làm lòng tôi rối bời ""

Tôi tự nhủ chỉ duy nhất lần này mình khóc vì tình nữa , khóc chán rồi Tôi cũng thông ra , ngu gì mà khóc vì kẻ không xứng , kẻ bac tình kia thì có xá gì đáng để mình khóc , ngay từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã là không đáng ,đã là sai lầm thì hà cớ gì mình phải buồn lòng , Vĩnh ,,,, hắn vốn là một kẻ đáng ghét ...., kẻ phụ bạc kia không xứng để mình yêu "

Tôi rút điện thoại ra thấy rất nhiều cuộc gọi của Vĩnh , nhưng Tôi lờ đi , xem như không biết và quyết định bấm số gọi cho Thủy ;

-Thủy ; sao hôm nay rảnh mà gọi cho Tao đấy.

_ừ, Tao đang buồn, mày hôm nay có học không?

Thuỷ sợ tôi có chuyện gì liền hốt hoảng hỏi.

_ này, mày có chuyện gì đó, tao hôm nay nghỉ, mày đang ở đâu Tao đến đón.

Tôi nhìn đường rồi đọc địa chỉ cho Thuỷ, khoảng 15 phút sau thì Thuỷ cũng đã có mặt, hai đứa tôi quyết định hôm nay làm gái hư 1 bữa, chúng tôi đi chơi rồi như ma xui Tôi lại rủ Thuỷ vào cái quán bar hôm bữa mà tôi và Vĩnh đã tới.

Vừa bước vào ngồi được một chút thì có một người đàn ông tầm tuổi như vĩnh bước tới bàn của chúng tôi và nói.

_Chào 2 em... Vừa nói hắn vừa liếc qua Tôi và nói tiếp.

_ rất hân hạnh được biết em, em có thể cho Tôi mời em 1 ly được không???

Tôi đang buồn sẵn trong người nên cũng không muốn từ chối, với lại Tôi cũng đã biết rượu này nếu uống 1 ly thì sẽ không sao. Tôi nhìn hắn ta trả lời với giọng Bất Cần.

_ok. vừa vừa nói tôi vừa vừa nâng ly lên để uống, nhưng khi ly rượu vừa chạm môi đã bị bàn tay của ai đó ngăn lại.