Chương 35

- Lý; này ...Mày có quen ai ở trên này không, kiểu giàu giàu chút ấy rồi nhờ họ giúp.

Tôi sực nhớ ra Tôi còn có anh mà đúng rồi, là anh , chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi Tôi đâu, nhưng mà những 100 triệu liệu có thể nào....suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng không còn cách nào khác Tôi nhìn Lý đáp.

- Có mày ạ, thật ra Tao có người yêu ở trên đây,anh ấy có vẻ cũng khá hơn Tao, nhưng Tao sợ 100 triệu lớn vậy anh ấy có chịu vì Tao mà bỏ ra không?

Nói xong câu nói này Tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn.

Lý nhìn Tôi vẻ ngao ngán nói.

- Mày vẫn vậy, ngây thơ nó vừa thôi bạn tôi ơi!!! Nếu nó yêu mày thật lòng mà nhà có điều kiện thì 100 triệu, chứ 200 triệu chả là gì với nó nhé, chả lẽ nó có tiền mà nó tiệc 100 triệu hơn mạng sống và danh dự của người yêu nó à, thôi nào đọc số điện thoại đi để Tao gọi cho rồi mày nói chuyện, từ nay nói gì làm ơn thông não hộ tao cái.

Tôi thuộc tuýp người không thích những con số khô khan nhưng mà cũng may không hiểu sao Tôi lại ấn tượng với số điện thoại của anh , số rất dễ nhớ nhé, rồi Tôi đọc cho Lý.

-098.8357.469.

Nghe Tôi đọc xong số điện thoại nó trố mắt nhìn Tôi đáp.

- số điện thoại này hình như Tao thấy quen quen mày à! Mày chắc chắn đây là số người yêu mày hả.

- ừ, số của anh ấy Tao nhớ mà.

Vĩnh Đang ngồi tựa đầu vào thành giường, đưa đôi mắt sáo rỗng nhìn về phía cái bàn nơi khi trước lệ dành để học bài, thì điện thoại báo có cuộc gọi đến, sẵn đang buồn lại thấy số điện thoại lạ, Vĩnh cúp ngang không thèm nghe máy, và ném điện thoại xuống đệm , để đó ( kiểu đang rất buồn chán).

Tôi đang thóc thỏm chờ tin của anh thì lý lắc đầu.

- không ổn rồi, không nghe máy mày ạ, chắc là đang trong vùng phủ chăn với con nào rồi.

Tôi xua tay phản bác.

- không,anh ấy không phải là người dễ thay lòng đâu, mày cho Tao mượn xíu, chắc số lạ anh ấy không nghe ấy.( Tôi vẫn hi vọng).

- ừ đây, mày thử gọi lại xem sao , có khi hai người thần giao cách cảm , tao gọi hắn không nghe chứ mày gọi phát lại được ngay ấy...

Quả không sai chút nào , Tôi gọi phát là Vĩnh nghe máy ngay.

Vĩnh đang định dậy bước đi thì điện thoại một lần nữa đổ chuông, vẫn là số điện thoại lúc nãy, nhưng lần này trong đầu Vĩnh lại nghĩ ngay đến Hoa Lệ .

" Có khi nào là em ".

Không chần chừ Vĩnh vội vàng nghe máy luôn.

- A lô, Hoa lệ là em phải không???

Tôi nghe anh nói vậy thì mừng mừng tủi tủi , khóc lên thành tiếng luôn, miệng mếu máo đáp.

- dạ ... Em ... Em đây...

Vĩnh không để cho Tôi kịp nói nhiều, Vĩnh hỏi dồn dập.

- Em đang ở đâu, có chuyện gì? Nói anh nghe.

Vĩnh nghe đầu dây bên kia Hoa lệ vừa kể, vừa khóc , trong lòng Vĩnh căm lắm, Vĩnh cảm nhận được nỗi sợ hãi trong tù câu chữ của Hoa lệ, Vĩnh đáp.

- em đưa điện thoại anh nói chuyện bạn em chút.

Tôi nghe anh đưa điện thoại cho Lý.

- A lô, giờ Tôi có thể gặp cô ở đâu để đón cô ấy.

Nghe xong câu hỏi này của Vĩnh lý ngờ ngợ.

"Giọng nói này sao nghe quen quen?"

Nhưng lý vẫn đáp.

- có gì anh cứ đợi Tôi khoảng 10 phút Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cụ thể cho anh hay nha.

Nói rồi lý quay qua Tôi nói.

-Tao không bán mày, mà giúp mày liên hệ chuộc thân này mày hãy bảo người yêu mày,đừng đánh rắn động cỏ, phải thật bình tĩnh, đi 1 mình thôi nha , chứ đừng báo công an, nếu không mạng tao cũng khó giữ lắm đó.

Tôi nghe nó nói vậy cũng thấy ấy mấy và thương nó vô cùng, trong lòng lại biết ơn nó nhiều lắm, Rồi Tôi gọi ngay lại cho anh, dặn anh , nếu thương Tôi thì đừng làm ầm lên, vì nó là bạn của Tôi nên mới liều thả Tôi.Anh nghe dĩ nhiên là anh hiểu vì người như tôi còn hiểu đến tầm quan trọng nếu việc này để công an vào cuộc thì người yêu cái lý dĩ nhiên là sẽ khó thoát khỏi pháp luật, nhưng mà hắn Tôi không quan tâm, mà tôi lo giờ nói lộ ra người đầu tiên gặp nguy hiểm sẽ là lý, vì lý cứu Tôi mà thành ra như vậy??? Nhưng nếu không bị phá thì cái đường dây này sẽ hại không biết bao nhiêu người con gái vì nhẹ dạ cả tin, Tôi suy nghĩ nhiều lắm, Nhưng mà không thể làm gì được vì suy cho cùng mình thân gái yếu ớt, thoát được khỏi đây là may mắn lắm rồi.

Vĩnh nãy giờ cứ đi đi lại lại cầm chiếc điện thoại trên tay,xem giờ, thấy đúng 10 phút mà điện thoại vẫn im ắng quá, Vĩnh định bấm số gọi lại thì

nhận được tin nhắn , địa chỉ hẹn giao dịch trao đổi, ở một nơi rất xa trung tâm thành phố, Vĩnh phải vừa đi vừa giò đường phải hơn một tiếng sau cuối cùng cũng tới nơi và dĩ nhiên theo lệ lý cũng đã nói với Hoa lệ thông cảm và bịt mắt đưa Hoa lệ ra xa khỏi đó.

Ra đến ngoài này , Lý mới tháo bịt mắt của Tôi ra. Tôi và Lý xuống xe , chờ một chút thì cuối cùng Tôi cũng thấy được cái xe quen thuộc màu trắng của anh lập loè trong bóng Tối, ...

Tôi vui mừng vỗ vỗ nhẹ vào vai lý mà nói.

_ anh ấy đến rồi này, anh ấy đến rồi mày ơi!!!

Lý nhìn Tôi mỉm cười không nói gì.

Khi người trên xe là Vĩnh bước xuống Lý ngạc nhiên nói.

- Mày nói đấy là người yêu mày hay sao ???

- ừ là anh ấy đấy! Mày có cần phải ngạc nhiên vậy không???

Lý lắc đầu.

- không... ? Không có gì thì ra là khách quen của quán cũ hèn gì lúc mày đọc số điện thoại Tao và lúc nghe giọng lão Tao lại ngờ ngợ cơ , mày cũng ghê nhỉ??? Lão ấy hơi bị giàu đấy, biết trước là lão nãy Tao đã khai gian số tiền lên một chút để kiếm chác tý.( Lý đùa).

Vì cũng đã từng gặp nhau , biết nhau , nay anh và Tôi gặp lại lý trong hoàn cảnh này, anh cũng ngạc nhiên nhiều lắm,,, đưa tiền cho lý xong anh nói.

-. Lý này, anh nhờ em chút chuyện được không??? Có gì anh sẽ trả thêm cho em , anh nghĩ với quan hệ và công việc hệ hiện tại của em thì việc này với em không có gì là khó cả.

-ok có gì anh Vĩnh cứ nói đi, có gì có thể làm được em nhất định sẽ làm .

- em giúp anh tìm hiểu chỗ người mua Hoa lệ xem kẻ đứng sau là ai nhé!

- vâng về chuyện này anh không nói em cũng nhất định sẽ làm, vì nó là bạn em mà, thôi hai người về đi, cũng muộn rồi đến giờ em phải về đây, hai người về cẩn thận nhé! Có gì em sẽ gọi.

Nhìn lý lái xe vụt đi, ngoảnh lại nhìn anh , anh cũng nhìn Tôi. Mọi cảm giác sợ hãi bay biến mất, Tôi ôm anh , ôm người hùng trong lòng của Tôi mà khóc rấm rức.

- Cảm ơn anh.

Anh xoa nhẹ vai Tôi dỗ dành.

- Thôi, có anh đây, không sao rồi...

Anh nhất định sẽ không để cho những kẻ muốn hại em được yên đâu.

Hai chúng Tôi đứng ôm nhau giữ trời thu Hà Nội. Giờ thì Tôi tin anh là thật lòng, là thật dạ , Tôi cũng tin dù cho bên ngoài có bao nhiêu sóng vỗ thì chỉ cần bên anh , chỉ cần có anh thì bình yên luôn trong Tôi.

Hết.