Chương 8

Rồi cũng đến ngày Tôi vừa phải cả học cả làm , làm thôi cũng đã đủ bao nhiêu vấn đề rồi , nay còn cả học nữa , thôi thì tự mình động viên mình ""hãy cố lên "". con đường này là do mình chọn , chỉ có việc phải ráng mà bước tiếp , chứ Tôi không cho phép mình được lùi bước bao giờ . ngày Tôi chính thức lên lớp đầu tiên . Mặc dù Tối hôm đó Tôi cũng đã ít nhiều ôn sơ qua những môn đại cương mang nặng những lý thuyết , ấy vậy mà bây giờ đứng ở trong lớp Tôi vẫn không mấy tự tin cho lắm ,

Đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên làm cho Tôi giật mình ;

- Chào tất cả các bạn .

""giọng nói này Tôi nghe quen quen thế nhỉ ? hình như là đã nghe qua ở đâu ""

Theo phản xạ Tôi hướng lên phía trước , người đàn ông đó đang chỉn chu và uy nghi đứng trên bục giảng , là người đàn ông mà Tôi đã gặp trên xe bus, nhưng sao khác xa vậy nhỉ ?

""trái đất này tròn quá mà , thật không ngờ người ấy lại là giảng viên ở đây , và lại là giảng viên chủ nhiệm [cố vấn học tập] của lớp Tôi . Tôi đang nhìn thì cũng hay bắt gặp ánh mắt của người đó cũng đang đảo một vòng xung quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ Tôi đang ngồi , hình như người đó cũng đang ngạc nhiên không kém.

Rồi Tôi và một số bạn nữa cũng đến từ nông thôn nên chưa biết sử dụng internet để tìm thông tin hay đăng ký môn học trực tuyến trên website, mọi cách thức học tín đều hoàn toàn xa lạ với Tôi , cũng may được người đó tận tình chỉ dạy cho Tôi và mấy bạn kia nữa , cũng từ những gì tưởng chừng nhỏ nhặt nhất lại là nền tảng cho một tình yêu thầy và trò được dịp bùng phát cho chúng Tôi .

-này hôm nay ở lớp Tao thấy thầy kỳ lắm nha , nhất là lúc thầy nhìn thấy mày ấy Hoa LỆ ;[ cái Thùy vừa nói vừa nhìn Tôi ]

Cái Bích đáp ;

-Có gì đâu mà kỳ hả mày , đàn ông ai thấy gái đẹp mà chả bị cướp mất hồn mấy giây , Hoa Lệ nó đẹp vậy kia mà , hơn nữa thầy thì cũng chỉ là đàn ông thôi .

-Tôi thấy mấy đứa đưa Tôi ra làm đề tài để trêu chọc liền nói ;

- bọn mày cứ hay suy diễn , vớ vẩn quá nha .

Cái Thùy lên tiếng phân bua ;

- ừ , Tao cũng thấy thầy có phần ưu tiên mày lắm đó nha Hoa Lệ , nghĩ mà xem Tao cũng là con nhà nông , cũng đâu có rành về internet đâu , ấy vậy mà thầy chỉ cho mày từ a-z , không sót một chữ , còn Tao và mấy người kia cố vảnh tai lên để học không à ?khai thật đi , mày và thầy quen nhau phải không ?

Tôi nghe bọn chúng tra khảo như vậy cũng có chút chột dạ , nhớ lại lúc ở trên lớp suy cho cùng Tôi cũng cảm nhận được phần nào đó , thầy có phần thiên vị Tôi hơn , nhưng rồi cái suy nghĩ điên rồ đó lại bị Tôi dập tắt ngay sau đó .

Tôi nhìn máy đứa chúng nó một lượt rồi nói lớn ;

-mấy đứa bọn mày có thôi đi không ? Tao thấy có gì đâu , thầy với ai thầy cũng chỉ tận tình vậy mà ;

Mấy đứa thấy Tôi nói vậy không những không mà còn cùng nhau đồng thanh nói lớn ;

-òa , phải mày không đó Hoa LỆ , sao tự nhiên hôm nay lại to tiếng với bọn tao như vậy , không phải thì thôi , có gì đâu ,[ vân nói ].

-à , ừ ....mà thôi bọn Tao đi làm đây , đến giờ rồi này.

Tôi liếc thấy đồng hồ cũng đã 2h45 phút rồi nên nói xong Tôi cũng vội đứng dậy đi luôn , thoát khỏi máy đứa bạn yêu quái này nhẹ đầu hẳn ra , chứ không bọn chúng cứ được thể trêu mãi thôi , biết là bọn chúng cũng không ý gì gì , cơ mà với Tôi Tôi cũng không thích như vậy , kiểu như bị bọn nó đưa mình ra làm trò vui ấy.

đang đi vừa ra khỏi cổng trường thì lại đυ.ng ngay quả thầy .

- dạ , em chào thầy ạ !

Tôi vừa nói vừa bước đi thật nhanh vì sợ bị muộn giờ làm sẽ bị chửi , Nhưng vừa bước được một chút thì nghe thầy bảo ;

- Tôi nhớ không nhầm thì em tên là Hoa LỆ phải không ?

Tôi khá ngạc nhiên vì thầy lại nhớ Tên mình , trong khi lúc sáng mãi suy nghĩ nên Tôi không nhớ thầy đã giới thiệu mình tên gì nữa ;

- à , dạ vâng ạ ! thôi em phải đi làm , em chào thầy ạ !

nói rồi Tôi cũng đi lướt nhanh qua người đó , nhưng trong lòng lại có một chút gì đó xao xuyến đến lạ lùng .

Bước đến chỗ làm , cũng như mọi ngày Tôi vào thay đồ và chuẩn bị làm việc , vừa ra đến chỗ lễ tân thì anh duy bước đến chỗ Tôi và nói ;

-Hoa Lệ , hôm nay có khách víp của nhà hàng yêu cầu em đứng bàn phục vụ ấy , em chuẩn bị đi .

-da, em biết rồi ạ ! mà sao họ biết em mà yêu cầu hả anh ?

-yên tâm , người này em tiếp rồi , nhưng hôm nay tốp này chỉ có một người thôi .Thôi chuẩn bị đi anh ra ngoài làm trước nhé .

-dạ.

Nhìn bóng dáng anh Duy đi ra bên ngoài mà trong Tôi cứ có cảm giác sao sao ấy , ai nhỉ > ai mà lại yêu cầu mình đứng bàn phục vụ , bình thường thìTôi vẫn đứng bàn nhưng mà là theo sự sắp xếp của anh Duy và chị chủ chứ ít ai yêu cầu lắm , Tôi cứ thắc mắc mặc dù sự thắc mắc này của Tôi tôi biết là dư thừa .

điểm nhẹ chút son lên môi , bước ra bê đồ ăn khách gọi Tôi đi đến bàn số 1 mà anh Duy chỉ lúc nãy , bước đến gần Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đối diện