Chương 2: Chủ động

-15h00-

Rang...rangg...

Tô Hạ Thy thấy Thẩm Giai Nhi - bạn thân của mình gọi thì vội cầm máy trả lời điện thoại.

"Alo, Giai Nhi cậu nói đi."

"Mình vừa được về nè, nhớ cậu quá."

Thẩm Giai Nhi nũng nịu trả lời cô.

"Vậy mau qua nhà mình luôn đi, có chuyện hay muốn kể cậu nghe này!"

"Ok cậu đợi chút mình tới ngay!"

_______

-Tại nhà Tô Hạ Thy-

Ting...tong....

"Tô Hạ Thy mau mở cửa cho mình!"

"Đến đây, cậu mau vào đi."

"Xem mình mang gì tới cho cậu này!"

Thẩm Giai Nhi dơ 2 ly trà sữa vị mà 2 người thích nhất ra khoe trước mặt cô.

"Yaa! Cậu chu đáo quá rồi."

"Xía, ai cho cậu đâu mà chu với chả đáo."

"Không cho thì thôi, mình không kể cho cậu nghe đâu. Blee!"

"Này cho cậu, mau kể cho mình nghe."

Thẩm Giai Nhi đành phải chịu thua trước chiêu của Tô Hạ Thy mà cống nộp 1 ly cho cô.

"Vậy thì mình kể cậu, sáng nay mình đi nhận lớp đã gặp ngay một cậu bạn siêu siêu đẹp trai luôn, mình còn xin được cả instagram cậu ta luôn này!"

Tô Hạ Thy đắc ý kể chuyện cho Thẩm Giai Nhi.

"Đù!! Xịn ghê ta, mau cho mình coi với."

Tô Hạ Thy đưa máy cho Thẩm Giai Nhi xem, Thẩm Giai Nhi lập tức trợn tròn mắt không nói nên lời. Hết sức ngưỡng mộ cô bạn thân của mình.

"Không phải chứ Thy Thy, cậu quen được cậu ta? Nhanh như vậy cũng đã xin được cả ig rồi!"

"Bình thường thôi, haha."

"Tiếc thật đấy nhé, do lớp mình với lớp cậu khác ban học nên sáng nay không gặp nhau được. Phải chi gặp được thì đã hay rồi!"

Thẩm Giai Nhi ỉu xìu than thở

"Cậu buồn cái gì chứ? Vừa rồi đi nhận lớp không gặp được cậu bạn nào vừa mắt sao?"

Lúc này Thẩm Giai Nhi mới hởn hở nói với Tô Hạ Thy:

"Cậu không hỏi mình cũng quen béng đi luôn. Hôm nay ở lớp có một cậu bạn cũng đẹp trai phết, chủ động ngồi cùng bàn với mình rồi còn bắt chuyện trước cơ."

Tô Hạ Thy than thở:

"Vậy mà cậu lại không nói, trai đẹp mà quên được cũng kì ha."

"Ừ nhỉ, sao mình quên luôn được mới hay chứ, cơ mà cậu bạn đó đẹp trai thật, chỉ là lúc đó mình nhớ cậu quá nên không để ý đến cậu ta thôi."

Thẩm Giai Nhi nói được nửa câu liền thay đổi sắc mặt rồi nhảy cẫng lên người cô.

"Yaaaa! Sao mình quên được vậy nhỉ?"

"Nào nào đau mình."

"Haizz, không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu, mình về còn chuẩn bị ngày mai đi học."

Thẩm Giai Nhi đứng dậy bước ra cửa, không quên đá mắt với Tô Hạ Thy.

"Ok vậy đóng cửa giúp mình là được."

"Bye!"

Lúc này cô mở điện thoại ra liền thấy có thông báo tin nhắn. Mở ra mới biết là tin nhắn của Trương Minh Huy. Cô thầm cười trong lòng, không ngờ lại chủ động trước.

"Hạ Thy, mai sau giờ học cậu rảnh không?"

Tô Hạ Thy trong đầu nghĩ ra cả tấn kịch bản ngôn tình trả lời anh.

"Tôi rảnh, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy chán nên muốn rủ cậu đi học toán hình thôi =))"

Trương Minh Huy cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải như vậy, không may thua kèo cá cược với cậu bạn thân Khương Nhượng Minh của mình. Hình phạt là rủ 1 người bạn khác giới đến chơi bi a nên anh mới phải nhờ đến cô.

"Toán hình? Ý cậu là đi chơi bi a hay sao?"

"Đúng vậy! Tôi thua kèo cá cược nên phải chịu theo hình phạt mà bạn tôi đề ra. Bởi vì tôi không chơi với ai là con gái nên mới phải nhờ đến cậu."

"Vậy hình phạt mà cậu phải chịu là rủ 1 bạn nữ đi chơi bi a cùng sao? =))"

"Huhu chuẩn rồi, nếu cậu không giúp tôi thì tôi cũng không biết nhờ ai đâu :(("

"Bi a tôi chơi giỏi, cơ mà để suy nghĩ đã nhé!"

"Ok, lần này coi như tôi năn nỉ cậu đi vậy."

"Nhưng mà phải đi kèm theo điều kiện nhé!"

"Chỉ cần cậu động ý thôi, như nào tôi cũng chấp nhận."

"Cậu học giỏi Toán, Lý, Hóa không?"

"Tôi giỏi mấy môn tính toán hơn là Văn, Anh. Có chuyện gì à?"

"Tôi đi với cậu cũng được thôi nhưng mà cậu kèm tôi Toán, Lý, Hóa là ok."

Trương Minh Huy mừng thầm trong lòng, lần này cô là ân nhân của anh rồi!

"Vậy sáng mai tôi đón cậu đi học rồi sẽ đèo cậu về, gửi tôi địa chỉ."

Tô Hạ Thy ngượng ngùng trả lời, cô sợ ba mẹ vì chuyện này sẽ trêu cô chết mất.

"Chắc là không cần phiền cậu vậy đâu, tôi tự đi được mà."

"Không nói nhiều nhé, gửi địa chỉ tôi đón, đã mang cậu đi như vậy rồi thì phải có trách nhiệm chứ!"

"Ừ được rồi! Gửi rồi đó, mai mấy giờ cậu tới?"

"7h tôi đến, đừng để tôi leo cây đấy nhé!"

"Ok biết rồi!"

Tô Hạ Thy ngậm ngùi đồng ý, cơ mà lần này ông trời giúp cô thật!

Không ngờ Trương Minh Huy lại chủ động nhiều đến vậy. Xem ra cô lời to rồi!!