Chương 40

“Làm ầmï cái gì!” Ông nội quát một tiếng, tất cả mọi người không ai dám làm càn.

Trang Dật Thần bất mãn lườm Trang Dật Dương, cười khẩy một tiếng, cuối cùng cũng không dám nói gì.

“Dật Dương, lập tức đưa cô Lâm đi tiêm vắc xin phòng dại, lão đại quản lý tốt vợ và con trai mình, ầm ï thành cái gì đây!” Mắt ông nội như tấm gương sáng, ai đúng ai sai căn bản không cần phải nhiều lời.

Trang Dật Dương lập tức bế phốc tôi dậy, cả đường ôm lấy tôi rồi lên xe.

Chúng tôi không ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

“Xin lôi cô!” Trang Dật Dương trầm ngâm một hồi lâu trên xe, cuối cùng vấn nói xin lỗi tôi.

Người như anh ta mà cũng biết xin lôi ư?

Đúng là khiến người ta có chút thụ sủng nhược kinh, “Cũng không phải mèo của anhl”

Tôi càng không tin con mèo đó tùy ý mà lại cào trúng chân tôi, bao nhiêu cái chân như thế sao lại tìm chuẩn như vậy?

Chắc chắn là có người đứng sau điều khiển, lúc đó vết cào rất đau, bây giờ đã bôi thuốc cũng không còn đau như vậy nữa.

Chúng tôi đến bệnh viện, sau một trận giày vò, tiêm vắc xin xong trời cũng tối đêm rồi.

“Không muốn để tôi ở lại sao?”

Trang Dật Dương đưa tôi về chung cư, uống một cốc nước, hút một điếu thuốc, đều không thấy tôi có ý định giữ anh ta lại, ngược lại còn chủ động mở lời.

Tôi thực sự không hề có ý định này: “Trời tối rồi, mời Tổng giám đốc Trang về sớm chút!”



Mặc dù tôi không hiểu ý đồ hôm nay Trang Dật Dương để tôi gặp tất cả mọi người nhà họ Trang là gì, nhưng cũng không thể tự đa tình cho rằng anh ta muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi.

Ngoài đứa bé ra, giữa chúng tôi cũng không có mối quan hệ nào khác.

“Đúng là người đàn bà cứng đầu, đứa bé của Châu Tư Dĩnh kia không phải con tôi!” Trang Dật Dương không hề nghe lời đi về, ngược lại ngồi xuống chiếc giường nhỏ 1m2 của tôi.

Chiếm mất 2/3 chiếc giường nhỏ của tôi, chân của anh ta đều thỏ ra khỏi giường, trông rất buồn cười.

Đây là một tin bất ngờ như thế nào chứ, đứa con trong bụng vợ sắp cưới không phải của anh ta?

Nhưng Châu Tư Dĩnh sao có thể?

“Cô không tin à? Tôi phải lấy cô ấy, nhưng không có nghĩa là quan hệ giữa chúng tôi thân thiết, như vậy đấy!”

Trang dật Dương ngồi dậy, lôi tôi vào lòng, chậm rãi đặt lên một nụ hôn.

Môi và lưỡi nhịp nhàng hòa vào nhau, tận hưởng cảm giác rung động thuần túy nhất.

Cho đến khi tôi không thở nổi, anh ta mới buông ra, “Đúng là đồ ngốc!”

Mặc dù tôi cùng đã có một cuộc hôn nhân, nhưng chưa từng có những cảm giác này với Dương Thụy.

“Vậy trong lòng anh tôi là cái gì?

Anh thích tôi không?” Tôi ngẩng đầu lên, cố chấp muốn tìm thấy đáp án trong đôi mắt của anh ta.

Nhưng lại không có cánh nào tìm thấy vị trí của mình trong đôi mắt sâu thắm kia.