Chương 17

“Em là cảnh sát hả?”.

Nét mặt của tôi trở nên cứng lại sau khi nghe câu hỏi đó từ miệng Nguyễn Ngọc Vân. Tôi không hiểu tại sao cô lại hỏi điều đó. Chẳng lẽ là cô đã biết hết sự thật rồi sao. Biết được tôi không phải một học sinh, rằng tôi là một cảnh sát đến ngôi trường này đóng giả để điều tra một đường dây buôn bán trái phép. Cho dù là gì đi nữa, nếu như Nguyễn Ngọc Vân biết được rồi thì tôi phải làm điều gì đó. Tôi không thể nào để mọi công sức của mọi người đổ sông đổ bể được. Rất nhanh tôi điều chỉnh lại nét mặt, nghiêm túc hỏi.

“Ý cô là sao? Tại sao lại hỏi em câu đó?”.

Bỗng nhiên Nguyễn Ngọc Vân nở một nụ cười. Điều đó khiến cho tôi khó hiểu. Chẳng lẽ câu hỏi của tôi buồn cười lắm sao.

“Coi kìa. Mới hỏi thôi mà em căng thẳng rồi. Tôi chỉ đùa em thôi. Chứ em sao mà là cảnh sát được”.

Phù, thì ra là đùa. Vậy mà tôi cứ tưởng là bị lộ thông tin. Tôi trấn tĩnh lại nở một nụ cười tươi về phía Nguyễn Ngọc Vân.

“Vậy sao cô nghĩ em không phải cảnh sát?”

“Cảnh sát có ai đến trễ rồi leo rào như em không. Đã vậy…”

Nói rồi Nguyễn Ngọc Vân nở một nụ cười quỷ dị. Nụ cười đó khiến tôi ớn lạnh da đầu.

“Đã vậy lại còn đυ.ng trúng xe rồi làm tôi xém chút nữa trễ giờ dạy học”.

Gì vậy trời. Sao tự nhiên nhắc lại chuyện cũ chi vậy.

“Nhưng mà em cũng trễ mà. Với lại em cũng đâu có muốn chuyện đó xảy ra đâu”.

“Bởi vậy tôi mới nói em không thể là cảnh sát được”.

Gì mà ‘không thể là cảnh sát được’, bộ nhìn tôi không giống cảnh sát hả? Đường đường là một nữ cảnh sát ưu tú duy nhất của đội ba. Ấy vậy mà giờ đây tôi lại bị một giáo viên nói là không phải cảnh sát. Dù trong hoàn cảnh này tôi không thể nào nói ra mình là một cảnh sát được.

“Hừm, cô sai rồi em đúng là cảnh sát. Nhưng em đến để bắt cô vì cô quá xinh đẹp. Đẹp đến nỗi lấy hồn người khác”.

Nói rồi tôi trưng cái bộ mặt quyến rũ nhất từ trước đến giờ của mình ra.

“Em có biết mặt em nhìn rất đểu không”.

Nguyễn Ngọc Vân nhàn nhạt nói. Điều này khiến một con người yêu chủ nghĩa cái đẹp như tôi bị sốc. Tại sao lại là đểu chứ không phải là đẹp. Khuôn mặt này đã khiến biết bao nhiêu người chết mê chết mệt. Ấy vậy mà lại bị chính cái con người kia lại nói là đểu.

“Trời đất cái khuôn mặt đẹp thế này vậy mà cô nói là đểu”.

“Có sao nói vậy”.

Nguyễn Ngọc Vân nhàn nhạt nói. Tôi bình tĩnh cố gắng chữa lại cho mình.

“Đấy là đểu với cô thôi. Chứ ngoài kia đều nói là đẹp. Thậm chí họ còn chết mê nữa.”

Tôi đắc ý nhìn về phía Nguyễn Ngọc Vân. Không phải tôi tự tâng bốc mình lên, đấy là sự thật. Đã có rất nhiều người đến và đi bởi vì tôi đã từ chối tất cả. Đơn giản là tôi chưa sẵn sang để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với người khác. Sẽ chẳng có điều gì kì lạ ở đây nếu như người tỏ tình tôi là con trai, bởi trong số những người tỏ tình cũng có một số bạn nữ tỏ tình tôi. Họ đều nói là do ngưỡng mộ tôi từ lâu nên nảy sinh ra tình cảm mặc dù chưa tiếp xúc hay nói chuyện với tôi bao giờ. Không phải do tôi kì thị họ và muốn né tránh nên mới từ chối. Bởi đơn giản là do tôi nghĩ rằng đấy là một phút nhất thời của họ và rất nhanh sẽ chán. Tôi không kì thị bởi tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường phát triển. Tôi cảm thấy rằng tình yêu đồng giới không có gì là xấu hay thậm chí là ghê tởm. Ngược lại tôi còn ngưỡng mộ họ rất nhiều. Họ dám đứng lên và công khai với mọi người cho dù có được công nhận hay là không. Họ sẵn sàng trải qua mọi thử thách, mọi vất vả gian lao để đến được với nhau.

“Phải không hay là do em bịa ra”.

“Sao cô lại nghĩ là em bịa. Oan uổng cho em quá”.

Tôi bĩu môi nói.

“Nếu là thật thì hên cho họ quá”.

“Sao lại hên ?”.

Tôi ngờ vực thắc mắc hỏi.

“Ai biết”



Thật là, nếu như không phải tôi đang đóng giả là học sinh và cái con người trước mắt này không phải giáo viên của tôi thì có lẽ nãy giờ tôi đã xử đẹp lâu rồi. Mà cho dù không phải thì tôi cũng không lỡ. Bởi một con người đẹp như vậy thì ai dám đυ.ng vào. Thật là tức chết đi được. Tôi tự hỏi liệu kiếp trước tôi đã làm gì nên tội nên bây giờ phải trả giá. Bằng cách gặp Nguyễn Ngọc Vân. Một ác ma trong lòng học sinh và phụ huynh. Tôi quên mất nãy giờ đứng nói chuyện với một ác ma.

“Tốt nhất là em đừng có quen ai. Nếu tôi mà biết thì em xác định đi”.

“Cô quan tâm đến em ?’’.

“Đúng vậy tôi là rất quan tâm tới em”.

*Thịch

Không ngờ chỉ một câu nói đơn giản như vậy đã khiến cho tim tôi đập nhanh. Tôi cố gắng bình tĩnh giúp cho tim mình trở lại bình thường.

“Em là đứa đầu tiên khiến cho tôi phải để tâm nhiều đến vậy”.

*Thịch

Chết tiệt. Lại đập nhanh nữa rồi. Cô đừng có nói nữa được không. Tim tôi đập nhanh đến nỗi sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Ngoại trừ lúc bị dì đuổi thì đây là lần đầu tiên tim tôi đập nhanh đến vậy. Cảm giác rất lạ, không quen một tí nào.

“Chà. Nếu vậy thì thật vinh hạnh cho em quá. Được một người đẹp để tâm nhiều như vậy”.

Tôi nở một nụ cười để trấn an rằng mình ổn sau những lời nói kia. Nguyễn Ngọc Vân không đáp lại nhìn tôi. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, mái tóc ấy. Tất cả mọi thứ đều đẹp, đều hoàn mĩ. Dường như tôi đã chìm đắm trong nhan sắc khiến cho nhiều người phải khao khát thèm muốn. Tôi đã hiểu tại sao ai cũng khao khát cô. Nguyễn Ngọc Vân là người đẹp nhất từ trước tới nay tôi từng gặp, là người khiến cho tôi phải say mê. Có lẽ đây là người trọn đời tôi sẽ không thể quên được.

“A THANH NHÔ.

Nhờ cái tiếng hét ấy mà tôi đã bừng tỉnh khỏi cơn mê kia.

“Biết ngay là chị mà. Ơ em chào cô”.

Cái người lúc nãy hét lên kia là Hồng Hân.

“Phù mày làm gì chạy nhanh vậy. Làm tao đuổi theo mệt muốn chết. Ơ Thanh Nhã nè, cả cô nữa”.

Chạy theo sau là Nguyễn Văn Thành.

“Sao cô với chị Nhã lại đứng ở đây vậy”.

“Vô tình gặp”.

Nguyễn Ngọc Vân lạnh giọng đáp. Điều đó khiến tôi không quen một chút nào.

“Vậy à. Hay là cô cùng chị Nhã vô đây chơi cùng tụi em đi”.

Nói rồi Hồng Hân chỉ tay vào khu vui chơi. Giờ tôi mới nhận ra rằng nãy giờ mình đứng trước khu vui chơi.

“Ý kiến hay đó chị Nhã với cô vô chơi cùng với tụi em đi”.

Nguyễn Văn Thành góp ý.

Tôi bối rối quay qua hỏi ý kiến Nguyễn Ngọc Vân.

“Được không cô”.

Nguyễn Ngọc Vân không đáp chỉ nhàn nhạt gật đầu thay cho lời nói.

“Yeahhh. Tuyệt quá mình đi thôi”.

Nói rồi Hồng Hân nắm cánh tay tôi kéo đi.

“Này chạy chậm thôi”.

Nguyễn Văn Thành chạy theo sau tôi. Chỉ có Nguyễn Ngọc Vân là vẫn ung dung bình tĩnh bước đi. Tôi quay ra đằng sau ngắm nhìn cô. Cô vẫn vậy. Chỉ là trông cô có vẻ khá lạnh lùng, thờ ơ và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình.

“Thật là đẹp”.

Chết tiệt, sau đêm nay có lẽ tôi phải đi khám tim mình mới được. Nếu không cứ đà này tôi không chết vì tuổi già mà chết vì đau tim.

Đau tim vì nhan sắc của một người.

-------------------

Xin lỗi mn vì thời gian qua không lên truyện thường xuyên cho mn đọc

Hi vọng mn sẽ ủng hộ truyện đầu tay của mình 🥰

Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Mn đọc xong đừng quên vote cho mình nhé 😘