Chương 12

Cuộc đời anh từ trước đến giờ đều chìm trong đen tối, cái nghèo nó ăn sâu vào gia đình anh, nguyện vọng của anh chỉ là học để thoát khổ. Vì vậy mà cuộc thi nào, anh cũng tham gia để nhận học bổng rồi giải thưởng. Chỉ tiền mới có thể xoa dịu được anh, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt tần tảo của mẹ, anh sung sướиɠ biết bao

Đôi khi anh nhìn những người đi ô tô bên cạnh, những người bạn cùng trang lứa đủ tiền tiêu sài hàng tháng không phải lo nghĩ. Mùa hè nóng oi ả, anh phải nằm trên chiếc giường nóng bức chỉ có một cái quạt bé chạy, cơn nóng hầm hực ập vào mái hiên mà toả ra cái nóng chết tiệt kia

Anh rất ghét mùa hè!

Ba anh phải chạy công ty suốt ngày, ông phải vất vả bao nhiêu năm mới giữ được cái chân nhân viên bé nhỏ trong công ty IX

Lúc nào cũng đến đêm mới về, khoảng cách của ba con anh từ lâu đã không còn, nhìn thấy ông cũng chỉ chào hỏi cho qua. Người duy nhất anh có thể nói chuyện được thêm hai ba câu là mẹ

Mẹ anh chỉ có thể làm ở một tiệm cà phê nhỏ để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống của ba người cuộn tròn lại trong một căn nhà bé nhỏ đã mục nát, tường đã bị mốc, nó bé đến mức đồ đạc không là bao mà đã chật cứng

Nhìn xuống đôi bàn tay của anh, anh cảm thán

"Chắc kiếp trước mình đã giải cứu thế giới hay sao?"

"Ông trời cho mình gặp cậu ấy!"

"Không phải chối nhưng có lẽ mình đã thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi..."

Nhắc đến đây anh đơ người lại, cắn chặt răng lại run rẩy

"Không được..."

"Nghĩ đến hoàn cảnh của mày đi..."

"Mày với Diana khác hoàn toàn nhau..."

"Chúng ta gặp nhau vì cơ duyên nho nhỏ đưa đến thôi!"

Anh đập mạnh bàn tay vào trán mình

"Tỉnh lại đi!"

"Chỉ là rung động nhất thời thôi!"

"Mình không thể làm gì thêm được nữa..."

Anh ngồi xuống giường, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, dòng thông báo hiện lên chữ "Keisan"

Anh dùng những ngón tay mình thoăn thoắt bấm vào bàn phím trên điện thoại

"Ê!"

"Ơi anh bạn nhỏ!"

"Mày bớt gọi tao như thế được rồi đấy!"

"Nay bố mẹ mày có ở nhà không?"

"Không..."

"Vậy sao mày không đến nhà tao hả?"

"Tao ở nhà người khác rồi!"

"Ủa?"

"Mày có bạn mới mà giấu tao à?"

"Cái thằng này?"

"Không phải!"

"Thế nhà đứa nào để tao đến chửi nhau với nó!"

Mày không nổi đâu!"

"Ngược lại mày còn bị hội đồng đấy con!"

"Thế ai mày khai nhanh?"

"Thì..."

"Thì là nhà con gái!"

"Hả?"

Thấy dòng tin nhắn đó mà Keisan giật mình, rơi cả điện thoại xuống đất, vội nhặt lên anh không ngờ thằng bạn thân của mình lại có người yêu

"Thằng ** đó trước giờ khác gì cục đá đâu?"

"Ai động cũng không nói! Ai bảo gì nghe đấy?"

"Sao mà lại như thế?"

Keisan vội nhắn lại cho Victor ngay

"Mày khai nhanh cho ông!"

"Mày có từ bao giờ?"

"Mới chiều nay!"

"Kh...không hẳn là người yêu!"

"Tao chỉ đến nhà cô ấy thôi!"

Keisan đang ngồi trong phòng uống nước thì tự nhiên bị sặc bởi dòng tin nhắn đó

"Mày nói gì cơ?"

"Mới gặp hôm nay mà mày định ngủ nhà nó luôn à?"

"Ừ!"

"Ô cái thằng này!"

"Nè tao nói cho mày biết!"

"Đừng có làm bố trước tuổi 20 nhé!"

Trong lúc đang nhắn tin với Keisan thì Diana bước vào, ghé sát vào tai Victor thổi nhẹ một cái

"Hù!"

Anh giật mình quay lại nhìn cô

"Cậu tắm xong rồi à?"

"Đúng vậy!"

Nhìn từ trên xuống dưới, cô vừa tắm xong nên có một mùi thơm rất đáng yêu, cô lại mặc chiếc áo ngủ màu hồng còn đáng yêu hơn nữa



Anh cầm điện thoại nhắn nốt cho Keisan một câu rồi tắt

"Chào nhé!"

Nhận được tin nhắn Keisan nhắn lại luôn nhưng mãi không thấy hồi đáp. Anh đúng hết cách với thằng bạn này rồi

"Gì cơ?"

"Ê"

"Mày đâu?"

"Ô thằng này!"

"Haiz!"

"Thôi thì mày hạnh phúc!"

Tin nhắn đến quá muộn, Victor đã tắt điện thoại đi rồi, như lời đã hứa, cô cho anh ngắm khuôn mặt của mình

Hai người mắt đối mắt rồi không biết nói gì hơn, không gian tĩnh lặng có chút ngại ngùng

"Nè..."

"Hử?"

"Cậu nhìn ít thôi!"

"Không đẹp đẽ gì mà nhìn đâu..."

"Không phải!"

"Tôi thấy xinh mà..."

"Cậu đừng có trêu tôi!"

"Đây là mặt mộc đó!"

"Cậu biết tôi ngại thế nào không?"

"Ừ thì sao?"

"Mặt mộc mà xinh như này thì làm sao phải ngại?"

"Hả?"

Cô càng nói thì anh có vẻ càng đăm chiêu lấy khuôn mặt đó hơn, anh chẳng quan tâm gì đến lời nói của cô

Ánh mắt anh trầm xuống, hàng lông mày rậm đó khiến anh cành trở lên lãng tử hơn, đưa mắt xuống nhìn vào cô rồi liếc qua đôi má đang ửng hồng, nhìn xuống đôi môi căng mọng đó

"Cậu vừa cắn môi à?"

"Không có..."

Cô ngồi im re tận hưởng ánh mắt dịu dàng đó

"Cậu nói dối chả thật chút nào..."

"Vết răng vẫn còn lộ rõ này!"

Anh khẽ đưa ngón tay của mình lên môi cô, bờ môi đỏ nhẹ đấy tự nhiên run nhẹ lên

"Đừng cắn như vậy nữa nhé!"

"Mặc dù nó làm cậu đau nhưng tôi cũng hơi đau đấy!"

Cô chạm vào cổ tay anh, khẽ đẩy ra

"Đủ rồi đấy!"

"Cậu nhìn quá thời gian rồi!"

"Ồ vậy tôi có mất phí khi muốn nhìn thêm không?"

Cô quay đầu đi không nói gì thêm

Anh ghét sát vào người cô, thì thầm nói

"Cậu giận à?"

"Không có..."

"Vậy thì tốt!"

"Tiện thể cho tôi hỏi chỗ học của cô ở đâu vậy?"

"Tôi cần phải học..."

"À chỗ học sao?"

"Lâu lắm rồi tôi không học nên đã dọn bàn vào trong phòng khác rồi!"

"Nếu cậu muốn thì tôi bảo quản gia mang bàn vào cho cậu!"

"Cậu không học bao giờ sao?"

"Đúng vậy! Tôi lười học lắm nên chả bao giờ bận tâm đến mấy cái này!"

"Cậu không lo bố mẹ cậu sẽ buồn sao?"

"À chuyện đó thì to tát gì chứ!"

"Nhà tôi giàu mà..."

Lời cô vừa buông ra bình thản quá, khiến anh có chút chạnh lòng

"Phải rồi nhỉ?"

"Chả ai như mình đâu!"

Anh bị cái nghèo nó đeo bám từ mọi góc độ trong cuộc sống, lúc nào cũng tiêu sài tiết kiệm không muốn chỉ vì việc vớ vẩn mà bỏ ra vài đồng bạc vô ích

"À đây rồi! Tôi có chiếc bàn gấp nè Victor!"

"Cậu kê lên đây mà học cũng được!"

"Thật sao!"

Nghe được vậy mắt anh như sáng lên, cô rất vui khi nhìn anh như vậy

Bỗng nhiên anh nhìn cô một lúc rồi lên tiếng



"Vậy...chẳng lẽ tôi với cậu ngủ chung sao?"

Nghe đến đây cô mới bắt đầu giật mình nhận ra

"À ừ...!"

"Phòng ba mẹ thì khoá..."

"Phòng của những người hầu thì phải để cho họ nghỉ ngơi..."

"Ba dặn không được làm phiền họ vào lúc đêm!"

Cô giờ nhận ra thì có lẽ đã quá muộn rồi!

Nhìn cô không trả lời, anh đành nói với giọng hơi buồn

"Không sao! Tí tôi học xong sẽ ra sofa ngủ!"

"Không được!"

Cô lên tiếng cắt ngang

"Cậu là khách không thể như vậy được!"

"Nhưng tôi là con trai đó, ở chung với con gái như vậy kỳ lắm!"

"Thì...thì kệ đi!"

"Có ai để ý đâu!"

"Cậu mà dám làm gì tôi xem..."

"Tôi sẽ đánh cậu đấy!"

Anh nghe những lời đó mà bất giác vui lên, không kiềm được giọng cười

"Phụt!"

"Hả?"

"Tôi hiểu rồi!"

"Vậy cậu nằm xuống đi! Tôi ngồi ngay bên cạnh đây học!"

"Ừ!"

Cô quay mặt đi lấy chiếc điện thoại ra mà nghịch, lướt hết những trang mạng xã hội rồi nhắn tin đủ kiểu

Thời gian không biết trôi qua bao lâu nữa!

Cô bất giác quay đầu nhìn anh, dưới ánh điện bé nhỏ đó, một chàng trai tuấn tú đang ngồi học rất tập trung, cô không kiềm được tò mò mà khẽ ngồi dậy, ghé sát vào xem anh đang làm gì

Những con chữ đang được viết rất nắn nót, những cuốn tập đầy những nét chữ, bài học trên trường được ghi chép rất cẩn thận, từng tờ đề cương đều chật kín chữ. Nhìn sang chiếc máy tính trong đó là những con số khiến cô nhìn vào là đau mắt

"Cậu nhìn gì vậy?"

"Ừ..."

"Tôi đang xem lỗi sai của cậu ở bài số 2!"

Nghe vậy anh quay xuống nhìn vào vở, dòng công thức được viết đầy trên đấy, không còn mấy khoảng trống vở, anh nhìn ngắm rất kỹ mãi mới nhận ra lỗi

"Tôi nhận ra rồi!"

"Tôi viết sai công thức!"

Anh nói với cô nhưng cô lại khẽ lắc đầu phản bác lại

"Cậu nhầm số liệu rồi đấy Victor!"

"Trong bài làm gì có số này?"

"Trong đầu cậu để đâu vậy?"

"Cậu làm cái bài dễ như vậy mà lại làm sai? Thì cậu học làm gì chứ?"

Hàng lông mày của anh khẽ nhún xuống, vẻ mặt đáng thương khi bị cô mắng

"Xin lỗi mà!"

Cô nhìn vậy thì cũng không nói gì nữa, cô định tiếp tục nằm xuống để lướt điện thoại thì bàn tay to lớn đó chạm vào người cô

"Cậu ở đây học với tôi đi!"

"Tôi không học giỏi đâu nên xin cậu hãy chỉ dạy bài cho tôi!"

Nghe lời năn nỉ đến từ anh như vậy, cô cũng chỉ cam chịu mà đồng ý

Đã qua bao lâu rồi?

Họ đã dạy nhau học rất nhiều thứ, như lúc nói chuyện không ngưng thì bây giờ cũng vậy! Không thể ngừng nói chuyện dù chỉ một giây

Anh và cô ngồi học chắc cũng đến đêm rồi, cô từ bao giờ mà đã gục xuống dưới bàn mặc kệ anh vẫn còn đang học dở

Anh nhìn cô rồi khẽ cười nhẹ, đưa bàn tay lên xoa đầu cô

"Đúng là mèo con bé nhỏ!"

Anh đỡ vai cô lên rồi nhẹ nhàng đặt người cô xuống gối, lấy chiếc chăn đắp lên người cô, anh không quên lại gần hôn lên trán cô

"Bé mèo ngủ ngon nhé!"

Xong việc anh lại tiếp tục quay ra học, anh đã thức đến 2 giờ sáng, giọt mồ hôi bỗng chảy xuống nét chữ làm nhoè đi, anh khựng lại, nhìn vào chiếc đồng hồ trước mặt

"Đã gần sáng rồi sao?"

Anh đặt bút xuống, lặng lẽ thu gọn sách vở vào trong cặp rồi gấp cái bàn để xuống giường, anh vươn vai một cái rồi nằm xuống cạnh cô

Khi ngồi gần thì không sao nhưng giờ nằm cạnh anh lại ngại ngùng không biết làm gì cả, nhìn thấy cô đang say giấc bên cạnh, không biết anh đã bị mê hoặc bởi thứ gì mà dần dần tiến gần vào cô

Anh vén mái tóc che đi khuôn mặt yêu kiều đó, cô ngủ nhìn thật nhẹ nhàng không một chút lo âu, mùi hương trên mái tóc cô toả ra, lấy một nhọn tóc bé nhỏ, anh hôn lên đấy

Tiến sát lại gần cô hơn, đưa cánh tay to của mình chạm vào cô, cô khẽ run lên một chút, cử động tay chân mà lại tiến gần vào anh. Cô ôm chặt anh như một chiếc gối ôm, anh ngỡ ngàng mấy giây rồi không ngại mà ôm chặt cô hơn

Hơi ấm từ anh lan toả ra làm giấc ngủ của cô đã ngon mà còn sâu hơn, bàn tay cô ghì chặt lấy anh như không muốn thoát ra khỏi đây

Anh mỉm cười nhẹ rồi tựa cằm vào trán cô nhằm mắm rồi chìm vào giấc ngủ

"Ước gì mãi được bên em như vậy!"

Một mong ước bé nhỏ phát ra từ tâm tư anh, đó là điều duy nhất anh muốn bỏ ra tiền để có được nó, dù nó vô giá nhưng bao nhiêu cũng được

Chỉ cần là em là được!