Chương 15

- En vẫn còn yêu anh nhiều lắm !

Anh nghe cô nói mà càng ôm chặt cô hơn . Một lát sau , anh buông cô ra , nắm lấy hai vai ép cô nhìn chính diện với mình :

- Anh xin lỗi vì những chuyện trước kia , nhưng vì anh vì con về bên anh nhé . Cho anh một cơ hội nữa để bù đắp cho em nhé . Anh yêu em !

Đây là chuyện vui mà nhưng cô lại rơi nước mắt . Có lẽ đây là giọt nước mắt của hạnh phúc ... Cô nhẹ gật đầu đồng ý để anh không phải chờ .

Anh mỉm cười rồi cúi xuống áp môi anh vào môi cô . Cô cũng đáp lại , phối hợp vòng tay qua cổ anh ...

Nụ hôn kết thúc , anh nắm chặt tay cô rồi lái xe tiếp ... Về đến nhà , hai đứa nhỏ liền chạy ra ôm lấy cô như thể sợ mất mẹ .

Băng Tâm thấy có lỗi vì bỏ con ngay giữa chừng , nhưng không sao vì thế mà tìm được chồng ...

Cô buông hai đứa ra rồi quay sang anh giới thiệu :

- Thiệu Huy , Thiên Lam đây là ba của các con , mau gọi ba đi .

Hai nhóc ngơ ra rồi nhìn nhau đồng thanh đáp :

- Bọn con không có ba , ba đi theo gái rồi .

Anh và cô được một phen ngớ người , anh liền hỏi cô :

- Em dạy con ...

Anh bất lực , cô lắc đầu vô tội thì một giọng nói quen thuộc phát ra :

- Là tôi bảo hai đứa nói vậy đấy

Chúng ngước lên rồi chạy thẳng về phía trước

- Chú , chú

Anh cảm thấy khó chịu , tại sao ba nó không ôm lại đi đến ôm thằng khác chứ . Thật là bực mình mà ...

- Anh Liêm , anh về lúc nào vậy ? Còn kia là ...

Cảnh Liêm buông hai nhóc ra rồi trả lời câu hỏi của cô :

- Anh về lúc sáng , giới thiệu với em đây là bạn gái anh - Nhật Hạ .

Cô mỉm cười , không ngờ sau bao nhiêu năm giữ giá cuối cùng anh cũng chịu mở lòng với cô gái khác mà từ bỏ cô .

- Hai nhóc , kia là ba của các con mau lại chào ba đi _ Cảnh Liêm lên tiếng giải thích

Hai đứa nhỏ ngơ nhác nhìn nhau rồi bỗng dưng cười tươi chạy về phía anh :

- Ba , ba

Thật ra từ nãy muốn trêu đùa anh nên mới giả là không nhận . Chứ trong lòng chúng nhận anh từ lâu rồi ...

Tất cả đều vui vẻ mà không để ý Băng Băng đã đứng ở cầu thang .

- Hàn Tu Kiệt , lên thư phòng tôi nói chuyện một chút .

Nụ cười trên môi cô liền tắt thay vào đó là nỗi lo sợ . Không phải chị cô cấm cản chứ ?

Anh liền vỗ nhẹ vào vai cô rồi nhanh chóng theo Băng Băng ...

Tại thư phòng ...

- Tôi có thể tin cậu một lần nữa không ?

- Có thể .

Câu trả lời của anh chắc như đinh đóng cột khiến chị cũng không thể không chấp nhận .

Băng Băng là chị và có quyền lo cho hạnh phúc của em gái . Chị không thể ngơ mắt để em chịu tổn thương .

Cả hai nói vài câu nữa rồi cũng xuống nhà . Lúc này chỉ còn ba mẹ con , Cảnh Liêm và Nhật Hạ đã rời đi ...

- Chị , hôm nay em đưa hai đứa về gặp ông bà nội .

Băng Băng nhẹ gật đầu như đã hiểu :

- Em cứ đi đi , giờ chị phải đến công ty rồi ...

__________

Sau khi cô tắm rửa cho mình rồi hai đứa thì cũng rời đi . Hôm nay cô mặc bộ váy màu hồng nhạt dài quá đầu gối .

Họ để hai nhóc ngồi hàng ghế sau cho chúng chơi đùa . Còn cô ngồi ghế phụ anh lái xe ... Đúng chuẩn một gia đình hạnh phúc . Cả đoạn đường dài anh cứ nắm lấy tay cô không buông như thể sợ cô chạy mất ...

Về đến Hàn gia đã gần tối , ông bà Hàn chạy ra thì trước mặt họ là hai cục thịt nhỏ bé lùn tịt . Đoán được là cháu nội mình bà Hàn cúi xuống ôm lấy hai đứa nhỏ .

- Sao bà tham thế , ôm một đứa thôi cho tôi ôm nữa chứ ...

Cô và anh bật cười , thật không ngờ hai người đã có tuổi rồi mà nhiều lúc lại hài hước như vậy .

Thiệu Huy và Thiên Lam cứ bám lấy ông bà không buông . Cả nhà 6 người cùng nhau dùng bữa , không khí thật vui vẻ . Lâu lắm rồi gia đình mới được sum vầy như vậy . Vẻ mặt ai cũng vui như đón tết .

Sau khi ăn cơm tối xong , hai ông bà bà cùng ra phòng khách xem phim và chơi với hai đứa . Cô và anh cùng nhau rửa bát rồi gọt hoa quả .

- Anh ra ngoài kia với bố mẹ đi !

- Không , anh ở lại với vợ cho vui

Cô phồng má :

- Ai là vợ anh ?

- Em .

Anh cứ bám lấy cô không rời nửa bước , cô đành chịu thua .

Sau khi rửa bát , cô gọt một đĩa táo mang ra phòng khách . Cô thấy Thiên Lam đang ngồi trên lòng bà còn Thiệu Huy ngồi trên lòng ông .

Chúng thấy ba mẹ đi ra cũng không nhào tới bám riết lấy ông bà .

- Hai đứa tổ chức lễ cưới đi _ bà Hàn lên tiếng còn ông Hàn thì gật gù tỏ vẻ tán thành .

Không nhanh không chậm anh lên tiếng :

- Tuân lệnh mẹ .

Cô cười cho qua , sao anh lại nhanh vậy chứ ...

9 giờ tối , cô ngỏ ý muốn đưa hai nhóc về nhưng chúng cứ bám lấy ông bà không chịu .

- Bọn con muốn ngủ với ông bà , mẹ thích thì mẹ về cũng không sao .

Ơ ... chúng có phải con cô không ? Nuôi chúng 6 năm mà giờ nói vậy với mẹ sao !

- Đêm nay ở lại đi con , dù sao hai đứa cũng không muốn về . Con gọi cho Băng Băng báo một tiếng

Bà Hàn lên tiếng giải vây cho hai nhóc đỡ bị mẹ mắng .

- Mẹ ngủ với ba đi , bọn con ngủ với ông bà nội .

#còn

#Na