Chương 9

- Diệp Băng Tâm , chúng ta li hôn đi !

Lời nói không chút ấm nào thốt lên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô . Cô ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn anh bắt gặp được khuôn mặt lạnh lẽo .

Bàn tay cô để dưới bàn đã tiết ra thứ gì đó ươn ướt thấm đẫm . Cố cắn môi dưới , giọng nói run run :

- Cho em một lý do được không ?

- Cuộc hôn nhân này không có tình yêu , nếu tiếp tục người thiệt là cô .

Cô cúi mặt xuống , vài lọn tóc đã che đi khuôn mặt đau khổ , viền mắt cô đã long lanh , sống mũi cay sè . Đáng tiếc những điểm này anh không hề để tâm đến .

- Được , nhưng ... em có một điều kiện

- Cô nói đi _ anh rất muốn biết điều kiện cô đưa ra là gì , có phải là chia tài sản ?

- Em muốn chúng ta sống như một cặp vợ chồng thực sự trong hai ngày , sau thời gian đó em sẽ ký đơn ly hôn và rời khỏi anh ngay . Những việc anh cần làm đó là : trước khi anh đi làm em sẽ nấu bữa sáng cho anh và anh phải hôn tạm biệt em . Buổi tối anh phải về nhà ăn cơm với em và lúc đi ngủ phải ôm em ngủ .

Giọng nói của cô đã khàn khàn không còn trong trẻo như mọi hôm nữa . Anh trầm ngâm một lát rồi đồng ý . Cô nhẹ gật đầu thì lúc đó giọt nước mắt trong suốt ở viền mắt không cầm được mà rớt xuống . Đưa tay lên má quệt nó đi rồi cô chạy thẳng lên phòng , khóa chốt trong .

Anh thì đứng đơ người , anh lại hiểu sai về cô rồi . Cho đến cuối cùng thứ cô chọn vẫn là ở bên cạnh anh . Còn anh thì chẳng bao giờ nghĩ tốt về cô . Phải rồi , Diệp thị là một tập đoàn lớn nên cô cần gì tiền của chứ .

Về phía cô , sau khi nhốt mình trong phòng cô khóc nức nở , từng giọt nước mắt tuôn xuống tèm lem cả khuôn mặt . Hốc mắt đỏ hoe , đôi môi khô khốc không còn đỏ mọng như mọi ngày . Khóc mãi rồi cũng mệt , cô ngủ thϊếp đi .

Sớm hôm sau , 6 giờ cô đã thức giấc , nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm bữa sáng . Không lâu sau thì anh cũng xuống , cả hai cùng ăn sáng . Đến lúc đi làm anh cứ thế mà đi chẳng nhớ đến điều kiện hôm qua :

- Anh không nhớ mình phải làm gì sao ?

Nghe thấy câu nói của cô anh quay người lại tiến đến hôn nhẹ lên trán cô . Chưa nổi ba giây anh đã buông và đi mất . Cô chỉ biết cười khổ đứng nhìn bóng anh khuất sau xe và đi mất .

Cô muốn có một không gian riêng cho cô và anh trong hai ngày ít ỏi này nên đã cho người làm nghỉ hết . Còn bác Lương có việc bận ở quê nên đã về từ hôm qua . Đến giờ căn nhà lại lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm nào .

Đến tối khoảng 7 rưỡi anh về , trên bàn đã đầy đủ các món ngon chính tay cô làm . Anh tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cùng cô . Suốt bữa ăn không ai nói câu nào , không khí u ám bao trùm bởi sự im lặng .

Sau bữa ăn cô dọn dẹp rồi lên phòng tắm , vì trời nóng nên cô mặc bộ quần áo ngủ mát mẻ . Áo cộc tay và quần đùi ngắn làm lộ ra làn da trắng trẻo đến mê người .

Tắt điện đi ngủ mỗi người một mép giường , cô chủ động tiến đến ôm lất tấm lưng rộng của anh . Anh cũng nhớ ra điều gì đó liền quay lại ôm cô vào lòng . Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ...

Ngày hôm sau , mọi chuyện vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó . Chỉ là mọi thứ cô nói lần trước anh đều nhớ và đều chủ động . Cùng cô ăn sáng , trước khi đi làm anh tự động hôn lên trán cô .

Hôm nay , cô cảm thấy trong người rất mệt mỏi liền lên phòng nằm . Kết quả cô ngủ đến tận trưa , khi thức dậy cô vẫn muốn ngủ tiếp nhưng thời gian không cho phép . Buổi trưa , anh không về nên cô nấu tạm bát mì ăn lót dạ . Dạo này cô ăn rất ít lắm lúc ngửi phải mùi tanh lại chạy vào nhà vệ sinh

Cô cứ nghĩ chắc là do trúng gió hay nào thôi nên không đến bệnh viện khám .

Tối nay anh về sớm hơn mọi ngày , sau khi ăn cơm xong xuôi thì anh lên thư phòng làm việc . Cô ngồi trên giường lướt Facebook , bỗng có tin nhắn từ chị :

- Em gái của chị khỏe không , cuộc sống hôn nhân tốt chứ , cậu ấy có bắt nạt em không ?

Đọc được dòng tin nhắn này cô rất muốn gặp chị và nhào vào lòng chị khóc thật to . Có lẽ chị cô cũng cần phải biết sự thật là cô sắp li hôn .

- Em ... em li hôn rồi . Xin chị đừng hỏi tại sao , em sẽ kể với chị sau . Em muốn , sớm mai chị đến đón em ...

- Được ...

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng tin nhắn cô trùm chăn kín mít khóc nức nở . Cô rất muốn níu giữ cuộc hôn nhân làm ấm trái tim anh nhưng cô không thể nữa rồi .

Khóc xong rồi cô ngủ luôn , 12 giờ anh làm xong việc thì về phòng ngủ . Thấy cô đang say giấc liền đi đến tắt đèn rồi nằm xuống ôm cô .

Vậy là ngày cuối cùng đã kết thúc , ngày mai cô phải đi rồi . Không biết sai này anh còn nhớ đến cô nữa không hay nó chỉ là quá khứ thoáng qua trong đầu anh . Phải rồi , trong trái tim anh làm gì còn chỗ trống nào dành cho cô . Chắc hẳn sự lựa chọn này của cô là đúng đắn ...

Cô thức dậy rất sớm nhưng vẫn vờ ngủ để không muốn anh làm bấy cứ thứ gì . Bởi nếu thức dậy nhìn thấy anh , cô không nỡ rời đi .

Thấy cô vẫn ngủ , anh tiến đến hôn nhẹ lên trán cô rồi đóng cửa đi làm . Lúc này cô từ từ mở mắt , chẳng lẽ anh đang thương hại cô ?

Cô thu dọn đồ đạc vào chiếc vali nhỏ , kết hôn với anh và chuyển về đây sống . Cô cũng chẳng mang nhiều đồ nên rất nhẹ . Cô viết một lá thư để kèm với đơn li hôn rồi rời đi .

Xuống cổng đã có xe đợi ở đó , cô ngồi yên vị trong xe . Nhìn khuôn mặt của chị mà cô khóc nức nở . Thấy đứa em khóc như vậy chị nào không xót . Chiếc xe tiến thẳng về phía trước , con đường ngoằn ngoèo này là về thành phố A và cô đã xa anh mãi mãi ...

Đến tối anh trở về nhà , căn nhà không ánh điện lạnh lẽo đến đáng sợ . Anh tức tốc chạy lên phòng và gọi :

- Diệp Băng Tâm , cô đâu rồi !

#Còn

#Na