Chương 35: 35: Long Thần Vệ Mưu Đồ Ngày Sinh Thần

" Tên biếи ŧɦái này như thế nào hưởng thụ như thế hả! "

Giản Ly rõ ràng là cố ý chơi hắn chính là nhìn thấy hắn bộ dáng giống như là rất hưởng thụ liền nhịn không được lại đạp một cái, lòng bàn chân non mềm lập tức cảm giác được tiểu Mặc Uyên hưng phấn co giật một cái.

" Ha...!nương tử...!nương tử....!lại xoa một chút..."

Giản Ly gương mặt đỏ ửng lên, dứt khoát kéo cái ghế lại ngồi xuống hai bàn chân kẹp lấy tiểu Mặc Uyên đang không ngừng hưng phấn cọ xát lên xuống, bạch trọc từ tiểu Mặc Uyên tiết ra làm ướt chân Giản Ly.

Tần Mặc Uyên càng lúc càng khó nhịn bắt lấy bàn chân của Giản Ly dùng bàn chân non mềm của nàng kẹp lấy chính mình tiểu huynh đệ chính mình động, Giản Ly bị hắn bắt lấy giật mình bàn chân đang kẹp vào tiểu Mặc Uyên càng kẹp chặt hơn.

Qua thời gian ba chung trà sau Tần Mặc Uyên liền bắn ra bạch dịch dính lên chân của Giản Ly, nàng cảm thấy chân của bản thân sắp rời ra rồi!!

" Chết biếи ŧɦái, dùng chân của ta làm mấy thứ này đúng là kẻ biếи ŧɦái mà! "

Giản Ly lại bắt đầu kêu lên chỉ trích hắn, giọng mũi hừ hừ lại kiều khí mềm ngọt làm người khác tâm ngứa ngáy.

" Nương tử tướng công giúp nàng rửa chân được không? "

Tần Mặc Uyên ánh mắt đều là ý cười đứng lên đi đến gần nàng mở miệng hỏi.

Giản Ly ánh mắt nhìn thứ hung dữ kia gần như đối diện với nàng, chỉ cần cúi xuống một chút liền sẽ thật sự đối diện với thứ đáng ghét đó, Giản Ly ngước lên Tần Mặc Uyên đang nhìn chằm chằm nàng liền đỏ mặt.

" Đi không được ngươi bế ta đi "

Giản Ly vươn ta về phía Tần Mặc Uyên làm nũng nói.

" Được "

Tần Mặc Uyên cười khẽ đem Giản Ly từ trên ghế bế lên đi vào trong phòng tắm.

__ __ _ __ __ _

" Tần Mặc Uyên, ngày mai là sinh thần của ngươi đấy, ngươi thích cái gì? "

Lúc này trong thư phòng Tần Mặc Uyên đang xem sổ con, Giản Ly nằm trong lòng hắn bắt lấy lọn tóc của bạn chơi đùa.

" Thích nàng "

Tần Mặc Uyên nhướng mi cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng cực kỳ ái muội cười.

Giản Ly: tên này như thế nào động dục nhiều như thế!! quỷ đáng ghét.

" Không cần nói mấy thứ kì lạ! "

" Nương tử biết ta đang nói cái gì sao? "

Tần Mặc Uyên cười như không cười, bàn tay đặt trên eo nàng không an phận xoa nhẹ.

" Ngô...!quỷ biết ngươi nói cái gì! "

Giản Ly thoải mái hừ nhẹ, kiều suyễn thanh âm lên tiếng phản bác.

" Vừa nãy không phải còn hỏi tướng công nàng thích cái gì sao? hiện tại trở mặt rồi? "

Tần Mặc Uyên thấy nàng như vậy nhịn không được lại xoa mấy cái, cười nói.

" Ta trở mặt lúc nào....!"

" Gia, hoàng thượng triệu người tiến cung "

Tần Mặc Uyên muốn lên tiếng nói đúng lúc này giọng nói của Mặc Phong bên ngoài vang lên, Tần Mặc Uyên nghẹn đến sắc mặt đều đen không thể đen hơn, Mặc Phong khốn kiếp phá hư chuyện tốt của hắn!! tên này muốn đi kỹ viện tiếp khách đúng không!!

" Cút đi!! "

Một tiếng quát lên Mặc Phong sợ tới mức co chân bỏ chạy, hình như hắn đã vô tình chọc thuốc nổ rồi!!

" Tức giận cái gì còn không nhanh đi "

Giản Ly nằm trong lòng Tần Mặc Uyên cười đến vui vẻ ngón tay chọc chọc lòng ngực hắn.

" Nương tử~"

Tần Mặc Uyên bực bội ôm chặt lấy nàng không chịu buông ra, chết tiệt chỉ kém một chút hắn liền đem nàng lên giường rồi!!

" Tránh ra, nhanh lên vào cung đi "

Giản Ly hừ cười từ trong lòng hắn nhảy xuống như một cơn gió lướt qua đi ra khỏi thư phòng.

Tần Mặc Uyên:"...." nghẹn!!

Nguyệt Uyển......

" Tiểu thư Long Thần vệ cấu kết với Phi Vũ và Xích Tiêu quốc muốn tấn công Tích Nguyệt quốc vào ngày sinh thần của thái tử "

Tiêu Cảnh sắc mặt không tốt đứng trước mặt Giản Ly nói.

" Muốn một lưới bắt hết cả Tích Nguyệt và Đông Ly? hahaha....!e rằng không đơn giản như thế đâu....."

Giản Ly sắc mặt không chút thay đổi tràn đầy ý cười, cả người mang theo phong tình mị hoặc nhưng lại đáng yêu ngọt ngào.

" Tiêu Cảnh ngươi qua đây...."

" Tiểu thư có gì phân phó "

Tiêu Cảnh bước đến gần Giản Ly từ trên ghế đứng dậy nói nhỏ vào tai hắn.

"........."

" Tiểu thư lỡ như....."

Tiêu Cảnh nghe nàng nói xong liền lo lắng lên tiếng.

" Tiêu Cảnh không có lỡ như chỉ có chắc chắn, nếu như là thất bại.....!cùng lắm liền mất mạng "

" Tiêu Cảnh hiểu rõ "

Tiêu Cảnh quỳ xuống cung kính nói.

" Tiêu Cảnh ngươi biết ta không thích người của ta quỳ xuống, ngày mai là sinh thần của thái tử điện hạ rồi đó....!đi nhanh còn kịp a "

Giản Ly nhíu mày nói.

" Vâng "

Tiêu Cảnh đứng dậy nhanh chóng rời đi, hắn sẽ không để ai làm hại đến người hắn cần bảo vệ, tiểu thư muốn làm hắn sẽ dốc sức giúp người.

" Tiêu Cảnh a Tiêu Cảnh ngươi này phó ngốc bộ dáng đáng đời vẫn luôn bị tiểu Lam Yên nắm trong lòng bàn tay chơi!! "

Giản Ly thở dài lắc đầu nói.

Đúng vậy, Lam Yên thích Tiêu Cảnh từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt Lam Yên liền tiến tới không ngừng trêu đùa Tiêu Cảnh, mỗi lần đều chọc đến hắn đỏ mặt tía tai mới chịu bỏ qua, chính là tên ngốc Tiêu Cảnh này bị người ta chọc đến mức yêu người ta rồi vẫn không hay biết, mỗi lần đều né né tránh tránh đáng đời ngươi không đoạt được tức phụ!!

Hoàng cung....ngự thư phòng.

" Phụ hoàng muốn nói là bọn họ muốn nhân cơ hội tấn công Tích Nguyệt quốc vào ngày sinh thần của ta? bọn họ xem thường chúng ta quá rồi đó "

Tần Mặc Uyên cười lạnh lên tiếng ánh mắt nhìn ly trà trong tay.

" Long Thần vệ có thực lực "

Tần Nghiêm thở dài, nhi tử của hắn hành động càng lúc càng quỷ quyệt không nể mặt ai, Long Thần vệ này hắn còn chưa ra tay chắc là sẽ bị nhi tử của hắn chơi nát rồi, hơn nữa bọn chúng còn động vào nha đầu Long Thần vệ đảm bảo là nát thành bột phấn chắc rồi.

" Ta hiểu rồi, phụ hoàng yên tâm đi, bọn chúng dám tới ta liền dám làm cho bọn chúng có đi mà không có về! "

Tần Mặc Uyên cùng Tần Nghiêm lại nói mấy câu liền cáo lui trở về.

__ __ _ __ __ _

" Nương tử...."

Tần Mặc Uyên đi vào Nguyệt Uyển liền nhìn thấy Giản Ly đang nằm ngủ trên giường, bàn tay xoa nhẹ gương mặt của nàng nhỏ giọng gọi.

" Ngô...!ngươi trở về rồi? "

Giản Ly mơ hồ mở mắt ra, chưa tỉnh ngủ Giản Ly ngây ngốc bộ dáng cực kỳ đáng yêu môi đỏ hơi nhếch lên làm người ta hận không thể ôm vào lòng yêu thương một phen.

" Xin lỗi, ta làm nàng tỉnh sao? "

Tần Mặc Uyên chính là như vậy làm, ôm lấy nàng cắn lên nàng môi hôn một phen mới buông ra, giơ tay vuốt nàng xoã tung đen bóng tóc dài, cười nói.

" Không có "

Giản Ly rút ở trong lòng Tần Mặc Uyên nhỏ giọng nói, nàng chỉ là xem một chút sổ sách của Y Tiên Cung tính toán xem ngày mai nên làm sao bây giờ, sao đó liền nằm trên giường ngủ thϊếp đi thôi, hắn có đánh thức nàng cũng không có gì, dù sao nàng đói a.

" Đói bụng rồi? "

Hắn đi là buổi chiều hiện tại trời đều tối rồi vẫn chưa ăn cơm đâu, nhà hắn nương tử e là bị đói rồi đi.

" Đúng vậy, ngươi cái này tử biếи ŧɦái nhốt ta không cho ta ra ngoài còn bỏ đói ta! "

Giản Ly giơ tay bóp gương mặt yêu nghiệt của Tần Mặc Uyên tức giận bộ dáng nói.

" Khụ...!ta mang nàng đi ăn cơm, đừng tức giận "

Tần Mặc Uyên ho nhẹ một tiếng ôm lên Giản Ly đi ra ngoài.

" Đi đâu vậy không ăn cơm trong phủ sao? "

Giản Ly thấy hắn ôm nàng ra ngoài liền nghi hoặc lên.

" Hôm nay không ăn trong phủ, chúng ta đi Tiêu Dao lâu ăn cơm "

Tần Mặc Uyên vừa nói vừa vận khinh công ôm Giản Ly bay ra khỏi Thần vương phủ.

" Nơi đó còn không phải ngươi mở sao "

" Của ta cũng là của nàng "

Nam nhân này vừa biếи ŧɦái lại vừa biết nói ngon ngọt a.

Cuối cùng ở Tiêu Dao lâu Giản Ly ăn cơm xong liền đã ngủ sau đó được Tần Mặc Uyên ôm trở về.

__ __ _ __ __ _

" Tần Mặc Uyên ngươi lại muốn làm gì "

Giản Ly mệt tâm một tay đẩy Tần Mặc Uyên đang động tay động chân trên người nàng.

" Nương tử....!ta chỉ là muốn giúp nàng thay y phục thôi mà "

Tần Mặc Uyên ngồi trên mặt đất trên mặt đơn thuần vô hại nước mắt rưng rưng ủy khuất nhìn Giản Ly, giống như là một cái bị ruồng bỏ phu quân giống nhau.

Giản Ly:"...."

" Ngươi giỏi ngươi muốn làm gì liền làm "

Giản Ly trực tiếp nằm bẹp trên giường bộ dáng mặc kệ số phận.

Tần Mặc Uyên cười hì hì cầm y phục đi lại gần Giản Ly.

Nửa canh giờ sau.....

" Tần Mặc Uyên! đồ khốn nạn! "

" A...!nương tử đánh ta đau lắm đó "

" Đứng lại cho ta! không được chạy!! "

" Nương tử kiếm là để đâm kẻ thù không phải để chém tướng công của nàng đâu "

" Ta phi! chém chết ngươi!! "

" Rầm! "

Giản Ly đuổi theo phía sau Tần Mặc Uyên chém một kiếm trực tiếp chém gãy cái bàn bên cạnh ra làm hai.

" Nương tử....!nàng không nỡ chém chết ta đúng không, nhìn xem nàng chém hư cái bàn rồi kìa "

Tần Mặc Uyên cười cực kỳ thiếu đánh nhìn Giản Ly nháy mắt với nàng một cái.

Yêu nghiệt trước mặt quyến rũ nàng, Giản Ly cảm thấy mắt của bản thân bị co giật rồi, tức giận quăng thanh kiếm xuống đất, bước chân ngồi xuống cái ghế bên cạnh quay đầu không để ý đến hắn.

" Nương tử~"

" Nương tử~~"

" Nương tử ơi~~"

Tần Mặc Uyên hết bên trái qua bên phải ánh mắt lấp lánh kêu Giản Ly, trầm thấp thanh âm cố tình mang theo làm nũng kéo dài, vành tai Giản Ly đỏ ửng lên.

" Không được như vậy kêu ta!! "

" Hảo a, nương tử~"

" Ngươi...."

" Điện hạ xe ngựa chuẩn bị xong rồi "

Ngô Kỳ từ bên ngoài đi vào chấp tay khom lưng nói, hai vị giờ này không phải để chơi đâu!!!

" Nga...!nương tử chúng ta đi "

Tần Mặc Uyên tươi cười tay giơ về phía Giản Ly, nàng nhìn hắn một cái bàn tay nhỏ đặt vào tay hắn, Tần Mặc Uyên nâng tay Giản Ly bước đi ra ngoài, một người lạnh lùng một người đáng yêu lại quyến rũ ngọt ngào, hai người cùng một kiểu dáng y phục, bạch y thêu chỉ vàng cực kỳ mỹ lệ nhưng lại không rườm rà rất dễ hành động.

Ngô Kỳ: thay đổi sắc mặt nhanh như thế? đúng là trời sinh một đôi nếu không ở bên nhau chắc chắn sẽ bị sét đánh!!!

Mặc Phong cùng Bắc Đường đứng ngoài cửa nhìn hai người đang đi ra kia: quá tuỵt zời còn gì, đây mới chính là hình tượng gia và chủ mẫu trong lòng bọn họ đây mà, những lần trước chắc chắn là bọn họ hoan tưởng thôi!!!

Tần Mặc Uyên đỡ Giản Ly lên xe ngựa sao đó đi lên, xe ngựa bắt đầu di chuyển hướng hoàng cung đi đến, bên trong xe ngựa một người cầm cuốn sách tựa lưng về phía sau một người nằm trên người người kia, hai con người gương mặt tuyệt mỹ khiến người khác hít thở không thông, cả người tràng đầy quý khí, nam nhân cường đại khí tràng lạnh nhạt vô tình ôm người trong lòng lại cực kỳ nhu tình, thật sự khiến người ta ghen ghét không ngừng..