Chương 54

Vân Nam Như rón rén bước nhẹ chân trên cầu thang. Cô thật không muốn đánh thức ai ở Hàn gia lúc này. Cô đã ăn nhờ ở đậu của người ta rồi mà lại còn bị mang tiếng là loại gái hư hỏng đi chơi đêm về thì người làm Hàn gia sẽ nhìn cô bằng con mắt gì chứ???

Khi Nam Như vừa chạm tay lên tay nắm cửa thì chợt một giọng nói mang hơi lạnh phả sau tai cô "Cô đi đâu về vậy?"

Vân Nam Như giật mình hét toáng lên quay phắt người lại. Gương mặt đẹp trai của Phong Lãnh hầm hầm nhìn chòng chọc cô, ánh mắt anh như tỏa ra tia sắc lạnh trong đêm tối.

"Anh làm tôi sợ đấy!!"

"Tôi hỏi cô đi đâu? Muộn như này rồi?"

Vân Nam Như có chút chột dạ đánh mắt sang hướng khác, cô ấp úng "Tôi... thực ra Mặc Thần Ân uống say nên gọi tôi đến đưa về..."

Nghe vậy Phong Lãnh lặng lẽ thở dài, anh sờ tay lên trán "Tôi đã tưởng cô đã tỉnh ngộ sau cuộc ly hôn rồi, ấy vậy mà cô vẫn ngây ngô lẽo đẽo bên cạnh cậu ta vậy sao? Cô khiến tôi thất vọng đấy! Cô là người hầu của cậu ta hay sao mà cậu ta cứ gọi là phải tới?"

"Chuyện này không liên quan tới anh. Tôi tự có suy nghĩ của mình."

Phong Lãnh khẽ nghiến răng áp sát người tới ép cô dựa vào cánh cửa phía sau, hai tay anh chắn hai bên đầu cô.

"Không liên quan? Tôi tự hỏi trong đầu em liệu lời tỏ tình của tôi có sức nặng thế nào? Em đã một lần suy nghĩ về nó chưa?? Mấy tháng qua tôi đã rất nhẫn nhịn chờ em còn em thì sao? Trong mắt em ngoài Mặc Thần Ân ra thì còn ai khác không???"

Đôi mắt Vân Nam Như chợt xao động khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt đang phản chiếu hình ảnh mình. Cô cúi gằm mặt không dám đáp. Cô thật chẳng biết nên trả lời như thế nào. Ơn nghĩa của Phong Lãnh với cô nặng như núi. Nếu phải dùng cả đời này để trả chắc sẽ là không đủ nhưng tự bản thân cô biết yêu một người không yêu mình sẽ đau đớn như thế nào. Cô không thể để anh đi vào vết xe đổ của cô.

"Ngoài biết ơn ra thì cảm xúc tôi dành cho anh không hơn. Anh xứng đáng với người tốt hơn tôi."

Cô nói rồi nhanh chóng quay người mở cửa bước vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Phong Lãnh như cách cô đóng cửa trái tim mình trước anh.

Anh chợt bật cười. Từ nhỏ tới lớn chưa có cô gái lại từ chối anh. Cũng là từ nhỏ tới lớn anh chưa từng dành cảm xúc này cho bất kì ai. Nói ra thì nghe thật lạ nhưng người như anh, thiếu gia sống chẳng thiếu gì vậy mà gặp cô anh lại thấy bản thân mình còn thiếu rất nhiều thứ. Lần đầu tiên anh biết nỗi đau khó tả khi bị từ chối.

Sáng hôm sau, tại Mặc Thị...

"Đã có tung tích thưa ngài!" Lí Trạch vẫn trong dáng bộ nghiêm chỉnh nói với Mặc Thần Ân.

"Ở đâu?"

"Một vùng quê ở Mĩ. Nhưng... Vân tiểu thư không sống một mình."

"Không sống một mình?" Mặc Thần Ân đang cắm mặt vào màn hình máy tính bỗng chững lại.

"Vâng."

Suy nghĩ chốc lát anh liền nói nhanh gọn "Đặt vé máy bay. Tôi muốn đích thân đến đó."

"Vâng."

Ánh mắt đen láy của anh bất chợt sắc lên. Khẽ liếc nhìn khung ảnh gỗ trên bàn làm việc có hình Vân Nam Nghi, anh lấy tay úp nó xuống. Cô trốn anh 1 lần còn được chứ không có lần thứ 2.

Tại một vùng quê hẻo lánh bang Texas - Mĩ...

Vân Nam Nghi mặc chiếc váy trắng dài, chân đi đôi giày vải, trên vai là cây đòn gánh hai đầu mỗi đầu đều có hai xô nước đầy. Ánh mặt trời chói chang phả lên mái tóc đen dài và khuôn mặt đậm chất Á Đông của cô.

Cô đã phải đi một quãng đường rất dài mới có thể lấy chỗ nước này. Ngôi nhà cô mua ở mãi tận trên đỉnh đồi nên giếng nước ở cách rất xa. Mỗi ngày cô đều phải gánh nước lên gánh nước xuống. Nhưng tất cả đều sẽ được đền bù vì có vẻ như Kì Nam Vũ đang có những biểu hiện tốt. Dạo này cô thấy ngón tay anh thi thoảng động đậy. Sau khi cuộc phẫu thuật đại thành công cô nghe bác sĩ nói anh sẽ mau chóng tỉnh lại. Điều đó làm cô càng thêm nghị lực sống vui vẻ.

Khi chỉ còn vài bước nữa là về đến nhà, cô bỗng nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa. Khuôn mặt anh ta... có mất trí nhớ nghìn lần chắc cô cũng không quên được. Anh ta vừa lúc cũng hướng mắt tới chỗ cô. Vân Nam Nghi cảm thấy sao đột ngột lại khó thở đến thế chứ! Ánh mắt đó của hắn như có thể bức chết được người.

"Mặc Thần Ân..."

"Lâu không gặp em vẫn khoẻ chứ?" Khuôn mặt hắn bình thản đến đáng sợ.

"Sao anh lại...." Giọng cô run rẩy.

"Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích về người đàn ông bên trong."

Gánh nước trên vai cô bỗng đổ ập xuống. Nước trào ra ướt đẫm nền cỏ dưới chân cô. Vân Nam Nghi lách qua người Mặc Thần Ân chạy thẳng vào nhà, cô vồ tới giường nơi Kì Nam Vũ đang nằm. Toàn thân cô run đến kinh hãi.

"Làm ơn tha cho anh ấy. Tôi xin anh."

"Tôi đang cho em cơ hội giải thích cơ mà. Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện để nói." Sát khí từ người Mặc Thần Ân toả ra làm căn nhà vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn.

"Là tôi đã lừa dối tình cảm của anh! 3 năm trước là tôi cố tình bỏ trốn để theo anh ấy! Tất cả là lỗi của tôi! Xin anh tha cho anh ấy!" Giọng cô như lạc hẳn đi.

Sự sợ hãi đã đè nát lí trí trong cô. Mặc Thần Ân nghe thế có chút khó hiểu.

"Nói vậy thì... chuyện Vân Nam Như gả cho tôi là..."

"Nếu... nếu... anh đồng ý tha cho chúng tôi. Tôi sẽ kể hết toàn bộ sự thật cho anh nghe!"

"Cô không có tư cách ra điều kiện với tôi!" Hắn trừng mắt.

Vân Nam Nghi nghe vậy càng run hơn. Gương mặt cô cúi gằm.

"Nói đi. Tất cả mọi chuyện là như nào?"

Cô khẽ nuốt nước mắt vào trong. Đến nước này cô thật chẳng thể giữ bí mật thêm được nữa. Nam Như à, chị xin lỗi...

"3 năm trước là tôi đã lừa Nam Như gả thay tôi, vì tôi không yêu anh, tôi đã có người trong lòng rồi. 3 năm sau tôi trở về thực chất là nhằm kết hôn với anh rồi lấy tài sản chữa bệnh cho người tôi yêu."

"Vậy vụ ám sát là do cô?"

"Phải, là tôi! Bởi vì anh mãi không chịu ly hôn với Nam Như nên tôi buộc phải làm thế để anh mang ơn tôi!"

"Vậy sao giờ cô lại đột ngột bỏ đi? Không phải cô cần tiền sao?"

"Nam Như đã lấy nó cho tôi. 20% cổ phần. Con bé là vì sợ anh biết sự thật tôi phản bội anh sẽ buồn nên làm vậy! Tất cả là do tôi! Anh hài lòng chưa??"

Từng lời Vân Nam Nghi nói như vạn mũi tên đâm xuyên trái tim Mặc Thần Ân. Tất cả kí ức 3 năm qua chợt ùa về trong tâm trí anh.

Anh nhớ đến khuôn mặt khóc lóc nức nở của cô khi van xin anh. Anh nhớ đến khuôn mặt đau đớn của cô khi anh cướp đi lần đầu của cô. Anh nhớ đến khuôn mặt cam chịu của cô khi anh nghi ngờ cô. Anh nhớ đến khuôn mặt đau xót của cô khi lo cho anh. Trái tim anh như nứt vỡ.

3 năm qua, rốt cuộc anh đã làm gì cô thế này???