Chương 55

"Một! Hai! Ba! Đúng rồi! Mạnh lên!"

Vị bác sĩ người Pháp vừa chỉnh lại động tay cho Vân Nam Như vừa luôn miệng hô.

Lưng Vân Nam Như vã mồ hôi đầm đìa. Tay cô liên tục nâng lên nâng xuống theo nhịp hô của bác sĩ. Càng ngày cô càng cảm nhận được cảm giác đang dần trở về với cánh tay cô rồi. Có vẻ như ngày cô có thể chơi nhạc trở lại sắp đến rồi!

Phong Lãnh ngồi nhoài người trên ghế trầm tư nhìn cô gái trước mặt. Vết thương trên môi cô cứ như cái đinh ghim sâu trong lòng anh. Càng không muốn nhìn nó lại càng đập vào mắt. Anh đâu phải đứa trẻ mới lên ba mà không vết thương đó từ đâu ra? Từ cái đêm cô về muộn anh đã nhìn thấy rồi, chính vì thế hôm đó mới tức giận như vậy.

Thi thoảng Vân Nam Như cười làm vết thương căng ra khiến cô có chút đau nên khẽ chạm tay lên xoa, Phong Lãnh thấy vậy càng tức tối.

Anh đứng bật dậy khỏi ghế tiến sát đến chỗ cô. Vân Nam Như tỏ vẻ bất ngờ cảnh giác "Phong Lãnh?"

Phong Lãnh chẳng hiểu từ đâu lấy ra một chiếc urgo dán lên miệng vết thương của cô. Động tác anh có chút cáu kỉnh nên hơi mạnh tay làm cô chợt cau mày xuýt xoa.

"Đau quá! Anh làm gì vậy???"

"Phải dán vào mới mau khỏi! Nhìn ngứa mắt chết đi được!"

"Ngứa mắt gì chứ???"

"Cái này còn không phải là do...!" Phong Lãnh chợt chững lại câu nói.

"Do?"

Cô nhìn chằm chằm anh vẻ khó hiểu. Anh cũng nhìn lại cô rồi khẽ chau mày. Rốt cuộc anh cũng không hiểu anh thích cô gái không biết điều này ở điểm nào nữa!

Bất chợt dưới nhà vang lên tiếng rầm rầm cùng sự hỗn loạn khiến Phong Lãnh với Vân Nam Như giật nảy mình. Cánh cửa phòng đột ngột mở toang, một người hầu nữ vẻ mặt hốt hoảng chạy vào nói dốc "Thưa... thưa ngài... Mặc thiếu đang ở dưới nổi cơn thịnh nộ ạ!! Ngài ấy yêu cầu gặp Vân tiểu thư!"

"Cái gì?!" Hai người đồng thanh đáp.

Càng lúc dưới nhà càng vang lên tiếng người hỗn loạn làm Phong Lãnh bỗng mất bình tĩnh chạy một mạch xuống dưới. Vân Nam Như cũng mau chóng chạy theo sau.

"Vân Nam Như đâu?!! Bảo cô ta ra đây!!" Mặc Thần Ân vừa quát vừa đập chân xuống bàn kính làm nó nứt vỡ.

"Thưa... thưa ngài... xin ngài hãy bình tĩnh!!"

"Tai mấy người điếc hả?? Tôi bảo là..."

"Cậu định phá nhà tôi à?" Phong Lãnh bước xuống từ cầu thang vẻ khó hiểu nhìn Mặc Thần Ân.

Thấy Phong Lãnh, Mặc Thần Ân có chút bình tĩnh hơn nhưng vẫn lớn giọng "Vân Nam Như đâu?!"

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Mặc Thần Ân tiến tới túm cổ áo Phong Lãnh mà trừng mắt "Tôi hỏi cậu lần nữa, Vân Nam Như đâu?!"

Phong Lãnh chưa kịp trả lời thì Vân Nam Như từ đằng sau đã lên tiếng, giọng cô bình thản đến lạ "Tôi đây."

Mặc Thần Ân lập tức buông Phong Lãnh ra hùng hổ tiến tới chỗ cô, hắn siết chặt cổ tay cô. Vân Nam Như có chút đau đớn khẽ nhíu mày tỏ vẻ cáu gắt "Anh đang giở trò điên gì vậy?? Tôi không nhớ đã làm gì sai khiến Mặc thiếu phải đích thân đến đây như vậy?"

"Sao cô dám nói dối tôi?!!!" Hắn quát vào mặt cô.

Cô bất chợt nhìn từ trên xuống dưới người hắn. Bộ dạng hắn lếch thếch, đầu tóc có phần không chỉnh tề, dưới mắt cũng có quầng thâm như thể hắn vừa đi đâu về vậy. Cô có chút chột dạ nhưng vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh.

"Tôi không hiểu anh nói gì hết."

"Cô không hiểu? Chuyện ám sát không phải do cô làm!! Chuyện 20% cổ phần cũng không phải cô lấy!! Cô biết chuyện Vân Nam Nghi phản bội tôi!!"

Đôi mắt Vân Nam Như khẽ co lại. Từ đâu mà hắn biết được những chuyện này? Vân Nam Nghi đã cao chạy xa bay rồi mà??? Không thể nào anh ta lại tìm được??

"Tôi nghĩ là anh đang hiểu nhầm điều gì đó. Những chuyện anh vừa nói thực chất..."

"Vân Nam Nghi đã nói hết với tôi! Cô còn định diễn đến khi nào?"

Không phải chứ???? Anh ta thật sự tìm được cô ta sao???

"Chuyện này..."

"Sao? Cô không cãi được nữa à?" Mặc Thần Ân cười khẩy.

Gương mặt cô bỗng chốc trở bên nghiêm nghị, tay bị anh ta nắm siết chặt lại "Thì sao chứ?? Tôi nói dối anh đấy! Thì sao?? Chúng ta cũng đã ly hôn rồi! Bây giờ đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng! Anh không có quyền chất vấn tôi!!"

Nụ cười trên môi Mặc Thần Ân bỗng trở nên gian tà. Anh liếc mắt đến Lí Trạch đang đứng phía sau như ra hiệu. Lí Trạch hiểu ý lập tức lấy từ trong túi áo trong hai quyển sổ hộ khẩu giơ đến trước mặt Vân Nam Như.

Ở phần họ tên vợ chồng vẫn có tên cả cô và Mặc Thần Ân khiến hai mắt cô trợn tròn như hai quả trứng gà.

Cô giật phắt tay ra khỏi tay Mặc Thần Ân rồi vồ lấy hai quyển sổ nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó.

"Anh đùa tôi à? Cái quái gì thế này?"

Phong Lãnh cũng không khỏi tò mò liếc mắt vào, kết quả cũng bất ngờ không kém.

Cô túm chặt lấy cổ áo hắn mà gào lên "CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY HẢ MẶC THẦN ÂN?!!!!"

Hắn khẽ bật cười rồi lấy tay vòng qua eo cô kéo cô sát lại người hắn, hơi thở lành lạnh của hắn phả vào mặt cô "Đơn ly hôn của chúng ta anh vẫn chưa hề nộp lên toà án nhân dân! Vì vậy trên luật pháp em vẫn là vợ của anh, em yêu à!"

Vân Nam Như như hoá đá, miệng cô há hốc. Cô không biết là bản thân nên khóc hay nên cười lúc này nữa. Cuộc đời của cô có cần nghiệt ngã đến như vậy không???

"Trong khi vẫn là vợ tôi mà em lại đi chung sống với người đàn ông khác thì tôi có nên kiện em vì tội nɠɵạı ŧìиɧ không? Hmm? Em nói thử xem?" Mặc Thần Ân cười ranh mãnh nhìn cô.