Chương 56

Phong Lãnh lúc này mới định thần lại kéo người Vân Nam Như ra sau mình, gương mặt anh đối diện với Mặc Thần Ân.

"Chờ đã. Thần Ân, ý cậu bây giờ là sao?"

"Ý của tôi không phải đã rõ ràng lắm sao? Tôi đâu thể để vợ mình ở với một thằng đàn ông khác được?" Mặc Thần Ân chau mày.

Nghe vậy Phong Lãnh đột ngột phì cười "Tôi thật cảm thấy da mặt cậu còn dày hơn cả độ dày của lịch sử Trung Quốc đấy! Không phải mấy hôm trước cậu bảo Nam Như sống ở đâu cậu không quan tâm sao? Cậu còn nhờ tôi chăm sóc cô ấy? Thôi làm tôi cười đi Mặc Thần Ân!!"

"Đó là chuyện tôi nói mấy hôm trước! Hiện nay Vân Nam Như vẫn là vợ tôi! Tôi tự hỏi cậu có tư cách gì ngăn cản tôi đón vợ tôi về?"

"Cậu..."

"Thôi nhiều lời đi! Buông tay vợ tôi ra?"

Mặc Thần Ân nói rồi liếc mắt xuống nơi tay Phong Lãnh đang cầm tay cô. Nghe thế Phong Lãnh càng siết chặt tay Vân Nam Như hơn.

"Nếu tôi không buông thì sao?" Phong Lãnh cười nhạt "Mặc Thần Ân, cậu đừng quên đây là địa phận của Hàn gia. Cậu muốn cướp người? Không có cửa!"

Mặc Thần Ân ngay lập tức rút khẩu súng ngắn bên hông nhắm thẳng vào trán Phong Lãnh, anh trừng mắt "Súng đạn không biết đùa đâu."

Nhận thấy động thái nguy hiểm của Mặc Thần Ân, người làm của Hàn gia nhanh chóng chĩa họng súng đến anh tạo nên một vòng vây bao quanh anh cùng Lí Trạch.

"Có giỏi thì bắn đi?" Phong Lãnh cười như không cười.

Không gian rơi vào trạng thái im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ chạy tích tắc. Hai bên không ai nhường ai liên tục chỉ mắt nhìn mắt. Ngay khi Mặc Thần Ân vừa định bóp cò thì giọng Vân Nam Như vang lên.

"Đủ rồi!"

Cô nói rồi nhanh chóng giật tay ra khỏi tay Phong Lãnh, chạy đến đẩy họng súng đang hướng đến cậu ta sang một bên.

"Mặc thiếu! Đâu cần phải làm khó người khác như vậy phải không nào? Nếu anh muốn tôi sẽ cùng anh trở về. Dù sao tôi cũng nghĩ chúng ta có rất nhiều chuyện để nói." Vân Nam Như cố tình nhấn mạnh từ 'rất', ánh mắt cô chòng chọc nhìn Mặc Thần Ân.

"Khoan đã! Nam Như! Cô đâu thể.." Phong Lãnh lên tiếng ngăn cản.

"Đủ rồi Phong Lãnh. Tôi sẽ tự lo cho bản thân được mà!" Cô nói rồi mỉm cười với cậu ta.

Phong Lãnh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô đâu thể gây thêm rắc rối cho cậu ta nữa? Hơn nữa cô cũng có rất nhiều chuyện để nói với Mặc Thần Ân.

Mặc Thần Ân nghe vậy ngay lập tức bắt lấy tay Vân Nam Như cười vui vẻ "Vậy đi thôi!"

Nói rồi anh lôi xềnh xệch cô rời khỏi biệt thự Hàn gia trong ánh nhìn bất lực của Phong Lãnh.

Về đến biệt thự, Mặc Thần Ân vẫn tiếp tục lôi kéo khiến Vân Nam Như phát cáu mà gào lên "Anh buông tôi ra! Tôi tự có chân để đi!"

Mặc Thần Ân không đáp chỉ khẽ siết chặt tay hơn. Anh kéo cô vào phòng rồi ném cô lên giường khiến cô ngã sõng soài.

"Mặc Thần Ân!! Anh có nghe tôi nói không hả??" Cô cố bò dậy nói.

Mặc Thần Ân tiếp tục giữ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Đôi mắt đen sâu hun hút của anh ta khiến cô chợt lạnh gáy.

"Anh muốn làm gì?!"

Mặc Thần Ân tiếp tục nhìn chằm chằm cô rồi lập tức cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người ra. Vân Nam Như thất kinh "Anh muốn làm gì?!! Mặc Thần Ân dừng lại ngay!!"

Hắn cởi trần tiến sát lại chỗ cô, khiến cô theo phản xạ lùi lại. Mồ hôi úa ra càng làm tim cô đập loạn lên.

"Mặc Thần Ân, có gì từ từ nói. Tôi xin anh..."

Hắn nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay cô rồi đè xuống giường. Một tay hắn cố trụ hai tay cô trên đỉnh đầu, một tay bóp lấy mặt cô bắt cô nhìn hắn. Chiếc băng urgo trên khoé miệng cô chợt đập vào mắt hắn.

"Cái gì đây? Em dám che đi dấu vết của tôi à? Em sợ Phong Lãnh hiểu lầm sao?"

"Là anh ấy dán cho tôi! Tôi... á!!"

Mặc Thần Ân đột ngột cúi xuống cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của cô khiến cô đau đến mức hét lên.

"Anh ấy? Có vẻ như lâu không gặp chồng gan em đã lớn lên không ít!" Giọng hắn vẫn bình thản.

"Mặc Thần Ân!! Anh thôi giở trò đi!! Tôi với anh đã không còn là vợ chồng nữa!!"

Mặc Thần Ân nghe thế càng nghiến răng cắn mạnh hơn khiến một chút máu ở cổ cô bắt đầu rỉ ra.

"Anh điên rồi! Đau quá!!"

"Lát nữa tôi sẽ còn khiến em đau hơn nữa!"

Nghe vậy Vân Nam Như càng hoảng sợ hơn. Cô cảm thấy giọng mình bắt đầu run lên "Anh muốn gì đây??? Tôi thật chả hiểu anh đang muốn cái gì nữa!! Anh đã bảo tôi cút đi mà!! Anh đã đuổi tôi đi!! Anh bảo tôi không được xuất hiện trước mặt anh nữa! Khi tôi đã thực hiện lời hứa của mình thì anh đang làm cái gì vậy??"

Mặc Thần Ân buông miệng ra khỏi cổ cô. Tay hắn khẽ miết trên vết thương, ánh mắt trầm tư "Tôi đổi ý rồi. Từ nay, không có sự cho phép của tôi em không được phép đi đâu hết."

"Mặc Thần Ân!! Tôi không phải đồ chơi của anh! Anh muốn thì giữ không muốn thì vứt!"

"Em là vợ tôi."

"Câm đi!!! Tôi không phải vợ anh!! Tôi và anh đã ly hôn!!" Cô gào lên.

"Cho dù em muốn chấp nhận hay không thì sự thật vẫn là em là của tôi!"

Nói rồi hắn áp môi mình vào môi cô khiến cô không thể nói gì thêm. Chiếc lưỡi không xương của hắn luồn sâu vào khoang miệng cô mà đảo quanh. Hắn cứ áp đảo cô như thế mãi cho đến khi cô không thể thở được nữa mới buông.

"Tôi nghĩ tôi cần dạy lại em cách giữ hơi khi hôn." Hắn cười nói.

"Ha... ha... sao? Hay là anh hối hận rồi à? Biết được sự thật khiến anh hối hận nhận ra là anh yêu tôi à?"

Vân Nam Như cố tình nói những lời khıêυ khí©h với hi vọng lòng tự trọng của hắn sẽ nổi lên mà buông tha cho cô. Bởi lẽ ngày trước khi cô nói vậy hắn thường nổi điên lên mà bỏ đi.

Mặc Thần Ân nhìn cô chốc lát rồi khẽ đáp "Ừ. Anh xin lỗi."

Vân Nam Như cảm tưởng tai cô hình như nổ cái bùm. Chắc là cô đã nghe nhầm. Chắc chắn là cô đã nghe nhầm. Hay là cô đang mơ? Ai đó mau gọi cô dậy đi. Giấc mơ này cũng chân thật quá rồi!

"Anh vừa nói cái gì?"

Khuôn mặt Mặc Thần Ân chợt đỏ ửng lên. Hắn nhăn mặt cúi xuống hôn tiếp lên môi cô. Nụ hôn lần này không thô bạo mạnh mẽ mà chỉ nhẹ nhàng đơn giản là môi chạm môi.

"Nam Như, quay về với anh đi."