Chương 57

*Lưu ý: chương này có cảnh không phù hợp với trẻ em =)))))) đề nghị bạn nào chưa đủ 18 tuổi đi ra chương sau vào lại nhớ =))))

-------------------------

Vân Nam Như nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trước mặt đến nỗi không chớp mắt. Cô cố im lặng để xem trái tim mình có còn rung động hay không. Nhưng kết quả thật không ngờ. Cô chẳng còn cảm nhận được gì hết. Cô chỉ thấy bất ngờ trước câu nói của anh thôi.

"Anh biết gì không? Tôi hết yêu anh rồi." Cô nói với giọng bình thản.

Chính cô cũng không thể tin được sự thật này. Mới ngày nào cô còn yêu còn nhớ anh đến mủi lòng mà giờ đây nghe anh nói vậy trái tim cô chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Có lẽ mấy tháng không gặp qua đã khiến tình cảm của cô chuyển từ tình yêu thành thương hại.

Có lẽ vì thương hại anh nên cô mới muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh. Phải, có lẽ là vậy!

Mặc Thần Ân nghe cô nói vậy ánh mặt bỗng như có một lớp sương mù bao phủ "Em nói gì?"

"Tôi hết yêu anh rồi." Cô lặp lại.

"Em chắc chưa?" Giọng anh như có phả mùi thuốc súng đe doạ cô.

"Tình cảm là thứ không thể bắt buộc! Anh muốn tôi phải nói gì chứ???"

Cô bỗng nghe thấy tiếng nghiến răng cùng ánh mắt sáng rực của anh nhìn mình như con thú săn mồi. Người cô khẽ run lên.

"Mặc Thần Ân... tôi..."

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị hắn áp sát tới hôn ngấu nghiến. Vân Nam Như định quay đầu đi né tránh liền bị hắn một tay giữ chặt khuôn mặt.

Mặc Thần Ân thò tay xuống nhanh chóng cởi thắt lưng của mình đưa lên trói chặt hai tay cô vào thành giường. Môi hắn rời môi cô chốc lát, đôi mắt đen thăm thẳm như đáy đại dương của hắn nhìn chòng chọc cô.

"Hết yêu? Tôi đã khiến em yêu tôi được một lần thì sẽ khiến em yêu tôi được lần 2!! Em đừng mong thoát khỏi tôi cả đời này!!"

"Mặc Thần Ân! Tên khốn!! Anh thả tôi ra!! Anh đừng nói vô lý như vậy!!" Vân Nam Như vừa nói vừa cố vùng vẫy hai tay đang bị trói trụ ở trên.

"Vô lý? Giờ tôi sẽ cho em biết thế nào là vô lý!!"

Nói rồi Mặc Thần Ân gần như ngay tức khắc xé toạc bộ váy mỏng manh trên người cô thành từng mảnh. Bộ nội y ren trắng còn lại bao bọc lấy thân thể trắng nõn nà của cô lập tức hiện ra trước mắt anh.

Khuôn mặt Vân Nam Như nóng bừng như lửa đốt. Cô gào lên nức nở "Mặc Thần Ân!!! Tên khốn kiếp!!! Nếu anh dám làm gì tôi, tôi sẽ gϊếŧ chết anh!!!!"

Mặc Thần Ân ra vẻ như không nghe thấy, anh kéo áo ngực cô lên rồi nhanh chóng ngậm lấy một bên nhũ hoa của cô. Tay còn lại nhào nặn bầu ngực tròn đầy bên cạnh không thương tiếc.

Vân Nam Như khóc không thành tiếng. Nước mắt cô giàn giụa. Tay cô cọ sát vào thắt lưng của hắn đến trầy xước mà bật máu.

Chơi đùa ngực cô được một lúc Mặc Thần Ân bắt đầu lần mò tay xuống nơi tư mật bên dưới của cô. Cảm nhận được điều đó Vân Nam Như giật nảy mình hét toáng lên "Không!! Tôi xin anh!!! Đừng!!"

"Đâu phải là chúng ta chưa từng làm chuyện này bao giờ? Em ngại cái gì chứ?"

Vừa nói hắn vừa khẽ ma sát bên ngoài cửa huyệt của cô khiến toàn thân cô run rẩy. Vân Nam Như cắn môi cố ngăn những âm thanh rêи ɾỉ phát ra.

Thấy vậy Mặc Thần Ân càng cố tình đẩy một ngón tay vào bên trong cô. Lực đạo mạnh cùng sự dứt khoát khiến cô càng phải nghiến chặt môi mình để không la lên.

Biết không thể đấu lại sự bướng bỉnh của cô hắn liền nhẹ giọng "Nếu bây giờ em rên lên thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại không làm nữa."

Nghe vậy Vân Nam Như khẽ mở miệng ra rên lên từng tiếng theo nhịp tay hắn đưa ra vào. Được một lúc, cô ngại ngùng hỏi lại hắn "Tôi đã làm theo ý anh rồi anh còn không mau ngừng lại đi?"

Lúc này khi thấy bên dưới cô đã ra đủ nước, còn ướŧ áŧ đến mức khiến cậu bé của hắn từ lâu đã trướng đến phát đau, hắn liền cười gian tà "Anh nói dối em đấy!"

Nói rồi hắn khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn rồi chợt cởi khoá quần. Vân Nam Như trợn tròn mắt nhìn hắn, cô gào lên "Tên khốn nạn!!! Anh dám lừa tôi!!!"

"Vợ à, tiếng rên của em nghe quyến rũ như vậy! Hơn nữa bên dưới em cũng rất ướt! Đừng nói với anh là em hoàn toàn không mong anh làm em!" Ánh mắt hắn ranh mãnh.

"Im ngay!!! Tôi ghét anh!!! Tôi căm hận anh!!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã làm với tôi!!!"

Mặc Thần Ân nghe vậy mặt mũi liền tối sầm lại. Hắn bóp lấy mặt cô rồi trừng mắt "Em dám nói như vậy lần nữa?!"

"Có gì mà tôi không dám?!! Tôi ghét anh!!! Tôi... Áaa!!"

Mặc Thần Ân ngay lập tức thúc mạnh côn ŧᏂịŧ đã cương lên sẵn vào sâu bên trong cô khiến bất ngờ gào thét. Cô đau đến mức tái mặt. Cũng không phải là lần đầu tiên nhưng đã lâu lắm rồi cô không quan hệ. Mà hắn lại mạnh bạo như thế thì quả thật không đau mới lạ.

Vách thịt bên trong của cô bất ngờ siết chặt lấy hắn khiến hắn không tài nào di chuyển nổi.

"Thả lỏng ra." Mặc Thần Ân nói rồi khẽ hôn lên ngực cô.

"Đau quá! Anh mau ra đi!!"

"Thả lỏng đi Nam Như. Em làm tôi đau theo đó!"

Mà quả thực hắn đau thật! Bên trong cô siết chặt đến đau điếng. Nghe vậy Vân Nam Như chợt thả lỏng người. Thấy vậy Mặc Thần Ân nhanh chóng ra vào nhịp đều đều hơn. Nếu không để cô thoải mái hơn thì chả biết lát nữa cô có siết đến mức của anh đứt lìa không nữa.

Vân Nam Như thở dốc đón nhận từng đợt ra vào như vũ bão của Mặc Thần Ân. Tâm trí cô dần rối loạn. Cảm giác đau đớn cũng dần biến mất mà thay vào đó là kɧoáı ©ảʍ đến đê mê. Đôi mắt cô mơ màng nhìn lên trần nhà. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

Bỗng Mặc Thần Ân đột ngột cúi người ôm lấy khuôn mặt cô, bên dưới hắn vẫn nhấp từng nhịp. Khuôn mặt hai người sát đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau.

"Từ sau đừng nói ra những lời như em hết yêu tôi rồi nữa. Tôi không cho phép điều đó! Tôi yêu em! Tôi sẽ bù đắp cho em!"

Cô thở hổn hển giữ lại chút lí trí cuối cùng đáp lại "Anh... đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ tha thứ cho anh... cả đời này... tôi sẽ... không lại yêu anh nữa..."

Cô nói rồi liền ngất đi. Để mặc Mặc Thần Ân vẫn nhìn cô với khuôn mặt đau xót.

---------------

Mình xin phép mai nghỉ một ngày nhé ạ! Vì mai mình có lịch học online liên tục từ sáng tới tận tối :(((( Mình sẽ up bù cho các bạn sau nheee ❤️