Chương 58

Vân Nam Như tỉnh giấc sau cơn mê man. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt xanh xao của cô. Toàn thân cô đau nhức đến mức khó có thể ngồi dậy. Dù vậy cô vẫn cố gượng dậy khỏi giường.

Nhìn thân thể dưới mắt toàn vết đỏ vết tím dấu hôn loang lổ làm cô bỗng chốc đỏ bừng mặt. Cô chỉ hận không thể một dao gϊếŧ chết tên khốn kia.

Rồi Vân Nam Như lại liếc mắt ngắm nhìn căn phòng quen thuộc mà cô đã lâu không ở. Nó vẫn y như ngày cô rời đi. Vẫn cái tủ gỗ trắng to đặt góc căn phòng. Vẫn bàn trang điểm mà ngày trước cô chỉ để cùng lắm 1, 2 thỏi son. Những kí ức của quá khứ chợt ùa về khiến tâm trí cô như tê dại trong chốc lát. Cô khẽ cười chua xót. Sao những cảnh vật này lại làm lòng cô buồn đến thế chứ?

Vân Nam Như khẽ thở dài rồi đặt chân xuống giường lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh. Nhưng sao cô chợt cảm thấy một chân mình lại nặng trĩu như vậy nhỉ? Cô còn nghe thấy tiếng lách cách mỗi khi bản thân bước đi. Dự cảm thấy điều không lành cô ngay lập tức nhìn xuống chân mình thì phát hiện ra một cái còng kim loại đặc bao quanh chân cô nối liền với sợi xích dài to lê lết trên sàn.

Hai mắt Vân Nam Như trợn tròn đến nỗi như thể lồi ra. Toàn thân cô bất động hết nhìn sợi xích lại nhìn xuống chân mình.

Toà biệt thự bỗng phát ra âm thanh gào thét đến chói tai cùng vô vàn tiếng đổ vỡ khiến nhiều người xung quanh không khỏi nổi da gà.

Tại Mặc Thị...

"Sao rồi?" Mặc Thần Ân đang chăm chú phê duyệt tài liệu trên bàn bỗng thấy Lí Trạch tiến vào liền hỏi.

"Tôi đã bố trí người làm trong biệt thự để tiện chăm sóc cho Vân tiểu thư theo ý của ngài. Chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?" Mặc Thần Ân vẫn nói mà không nhìn.

"Sau khi tỉnh dậy biết mình bị ngài xích lại cô ấy có chút... kích động! La hét suốt cả ngày trời, liên tục đập phá đồ đạc trong phòng làm đám người hầu sợ hãi không dám đến gần."

Nghe vậy khuôn mặt Mặc Thần Ân vẫn bình thản như mặt nước phẳng lặng. Chính anh cũng đoán trước được phản ứng của cô. Nhưng nếu không xích cô lại thì anh chỉ sợ cô sẽ chạy thật xa khỏi anh khiến anh không tài nào tìm được. Chị em nhà Vân gia, giỏi nhất là chơi trò trốn tìm, mà một khi đã trốn thì khó mà có thể tìm.

Và riêng đối với cô thì anh lại càng không cho phép cô rời khỏi anh!

"Bảo đám người hầu đó có hai sự lựa chọn. Một là chăm sóc cô ấy cho tốt, ngày ăn cơm đủ 3 bữa. Hai là về nhà viết di chúc đi. Còn nữa, đồ đạc cô ấy đập phá thì mua lại gấp 10. Nếu cô ấy thích đập phá đến vậy thì cho cô ấy đập chán đi. Dù sao chúng ta cũng không phải không có điều kiện lo mấy thứ nhỏ nhặt đó."

"Vâng ạ." Lí Trạch trán toát mồ hôi đáp.

Mặc thiếu của hắn lần này có vẻ rơi vào lưới tình thật rồi. Trước tới giờ hắn chưa bao giờ thấy ngài ấy chiều chuộng ai như Vân Nam Như. Ngay cả Vân Nam Nghi cũng không đến mức này.

"Vân tiểu thư! Cô ăn chút gì đi! Nếu không Mặc thiếu sẽ gϊếŧ chúng tôi mất! Huhu cô thương chúng tôi với!"

Đám người hầu lén lút đứng núp sau cánh cửa ngó vào căn phòng khóc lóc. Trong phòng toàn bộ đồ đạc đều đã bị Vân Nam Như đập nát đến tan tành. Mảnh vỡ vương vãi đầy trên sàn khiến không ai dám tiến vào.

Vân Nam Như trợn mắt nhìn ra ngoài cửa, người cô bừng bừng sát khí "Bảo tên khốn nạn đó về đây ngay!!! Sao hắn dám xích tôi ở đây?!! Tên khốn kiếp Mặc Thần Ân!!! Tôi phải gϊếŧ anh!!!!"

Nói rồi cô lại một tay nâng bình hoa bên cạnh ném thẳng đến cửa ra vào đang hé mở khiến đám người hầu kinh hãi đóng chặt cửa lại.

Choang!

Bình hoa rơi vỡ thành trăm mảnh khiến nước từ đó chảy tràn ra trên sàn. Đám người hầu sợ đến phát ngất. Ai nấy mắt long sòng sọc run rẩy không thôi.

Chợt tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn bình thản vang lên mang theo giọng nói trầm trầm "Chuyện gì vậy?"

Bọn họ lập tức quay mặt về phía giọng nói liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Thần Ân. Ai nấy vội vã xếp hàng nghiêm chỉnh thưa thưa đáp đáp "Mặc thiếu!"

Lí Trạch đứng đằng sau nhìn dáng vẻ sợ hãi của đám người hầu rồi lại nhìn những mảnh vỡ li ti vô tình văng ra ngoài không khỏi sờ tay lên trán thở dài.

Mặc Thần Ân nhìn đám người trước mắt rồi điềm tĩnh bước đến mở cửa phòng ra. Bên trong thật đúng như tưởng tượng của anh. Tan tác đến đáng sợ!

Đôi mắt đen lạnh toát của anh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Nét mặt cô tức đến mức đỏ hết lên. Vừa thấy anh cô vội lao đến túm cổ áo gào lên "Mặc Thần Ân tên khốn này!! Anh mau cởi xích cho tôi!!! Sao anh dám làm thế này với tôi?!!!"

Mặc Thần Ân im lặng không đáp. Mắt anh liếc xuống nhìn đôi chân trần của cô dẫm lên những mảnh vỡ vụn trên sàn. Anh khẽ cúi người nhấc chân cô lên vuốt ve khiến cả Lí Trạch và đám người hầu tròn mắt.

"Sao em không mang dép vào? Đi chân trần thế này nhỡ dẫm vào mảnh vỡ thì phải làm sao?" Giọng anh dịu dàng đến rợn người.

Cô ngay lập tức rụt chân về, hai má có phần ửng hồng "Anh đừng có tỏ vẻ tốt bụng ở đây! Tốt nhất anh nên thả tôi ra nếu không..."

"Nếu không sao?"

Anh vẫn ngồi dưới ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt anh hiện lên vài tia khó hiểu khiến cô đã tức càng thêm tức. Hắn tưởng cô không dám làm gì hắn sao?

Cô im lặng chốc lát nhìn hắn không chớp mắt. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Người đàn ông trước mắt cô đã từng là người mà cô yêu đến chết đi sống lại. Mà giờ đây nhìn hắn cô lại chỉ thấy căm ghét đến cùng cực. Cô thật chẳng hiểu hồi trước cô yêu hắn ở điểm nào? Bởi vậy người ta mới nói khi yêu con người trở nên mù quáng thật đúng mà!

Thấy cô không nói gì Mặc Thần Ân lặng lẽ đứng lên nói tiếp "Em đừng như thế nữa. Nhìn em lúc này tôi thật nhớ đến cô gái ngày xưa yêu tôi đến mức có thể chết vì tôi."

"Anh nói tôi mới thấy bản thân ngày trước ngu ngốc làm sao! May sao hồi trước là Phong Lãnh đã cứu tôi. Nếu không giờ đây tôi sẽ cảm thấy hối hận khi ngày trước lại chết vì anh! Bởi vì anh không đáng!!"

Nói rồi cô không biết lấy đâu ra một mảnh thuỷ tinh vỡ đâm mạnh vào bụng hắn. Cả hai người cùng lúc nghe tiếng phập khi mảnh thuỷ tinh đâm vào thịt hắn. Máu từ bụng hắn trào ra ướt đẫm tay cô. Ánh mắt cô trừng trừng nhìn đôi mắt bất ngờ của hắn.

"Mặc thiếu!!!" Lí Trạch kinh ngạc gào lên khi thấy hắn ngã xuống sàn.