Chương 60

Vài ngay trôi qua Vân Nam Như liên tục để bản thân mê man trong cơn say. Cứ đêm xuống là cô lại vào quán bar uống đến quên đời. Giờ cô mới hiểu tại sao người ta lại ham uống loại đồ uống có cồn này đến vậy. Một khi đã uống đầu óc sẽ trở nên lâng lâng làm tâm trí tê dại quên đi mọi sầu muộn.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, cô uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Cô đến quán bar này thường xuyên đến nỗi cậu nhân viên pha chế ở đây còn thuộc lòng tên tất cả loại rượu mà cô uống.

"Ngày nào cô cũng đến đây uống rượu như vậy? Còn công việc thì sao? Trông cô còn trẻ như vậy chắc chưa có chồng nhỉ? Cô có chuyện gì buồn à?"

Cậu ta nhìn cô hỏi liên một hồi làm cô nhăn mặt gắt lên "Này! Từ bao giờ một nhân viên pha chế như cậu lại có quyền hỏi lắm như vậy hả? Lắm chuyện quá đi!"

"Cô say rồi!"

Vân Nam Như nghe vậy gật đầu tán thành cười tươi "Ừm ừm! Tôi đến đây là thế mà! Càng say càng không phải suy nghĩ nhiều!"

Cô vừa nói vừa cười tay lắc lư ly rượu trong tay "Cậu không biết đâu! Tôi á hả? Tôi cũng có ước mơ! Một ước mơ rất là... nhỏ bé! Nhưng mà giờ đây..."

"Nó tan tành rồi chứ gì?"

"Ô hay! Sao cậu biết chuyện của tôi? Cậu giỏi thật đấy nhân viên pha chế!"

"Hôm qua cô kể rồi cô à! Mà tên tôi không phải nhân viên pha chế! Tên tôi là..."

Vân Nam Như lập tức dướn người tới lấy ngón trỏ đặt lên môi cậu ta khiến cậu ta bất giác im lặng. Cô cười cười khuôn mặt đỏ ửng vì men say "Suỵttttt! Tôi không muốn biết! Tôi có quá nhiều thứ cần quên rồi! Không cần thêm nữa đâuu!"

Nói rồi cô lại buông tay nốc thêm ly rượu nữa. Cô đâu hề biết hành động vừa nãy của cô đã làm cậu nhân viên tim đập tưng bừng như thế nào chứ!

"Rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì buồn như vậy hả? Cô có thể nói cho tôi nghe mà!"

Vân Nam Như đang uống nốt ly rượu chợt khững lại. Cô hướng mắt đến cậu nhân viên, ánh mắt cô từ mơ màng chuyển sang sắc bén lạnh lẽo.

"Cậu! Chỉ là một nhân viên pha chế! Lo cho tốt cuộc sống của cậu đi!"

Nói rồi cô móc trong túi ra một xấp tiền đập cái rầm lên bàn rồi quay lưng bỏ đi. Mặc cho cậu ta có gọi với lại đến nhường nào.

Ra đến ngoài đường gió lạnh tạt vào mặt khiến Vân Nam Như bất giác rùng mình run rẩy. Cô ngước mặt lên nhìn trời rồi lại hạ tầm mắt xuống nhìn con đường vắng tanh không bóng người.

Mắt cô bắt đầu nhoè đi rồi một giọt nước mắt lăn xuống gò má ửng hồng. Cô chẳng biết bản thân nên đi đâu. Cô chẳng biết bản thân nên sống sao. Cô chán ghét mọi thứ. Cô cảm thấy bất lực với bản thân mình.

Cô cố gắng nhớ lại xem hồi trước bản thân cô đã sống sao để giờ đây bắt chước lại sống tiếp nhưng cô không thể nào nhớ nổi. Thứ duy nhất cô nhớ bây giờ là Mặc Thần Ân. Mặc Thần Ân. Mặc Thần Ân.

"Mặc Thần Ân..." cô khẽ mở miệng nhẹ giọng gọi.

"Ơi?"

Một giọng nam trầm trầm lạnh lùng vang lên khiến Vân Nam Như giật mình quay phắt sang nơi phát ra tiếng nói.

Mặc Thần Ân mặc chiếc áo mangto đen, hai tay bỏ trong túi áo nhìn chằm chằm cô gái trước mặt không khỏi nhíu mày. Mấy ngày qua tuy đã được Lí Trạch báo tin cô liên tục ra vào quán bar uống rượu nhưng khi tận mắt nhìn cô trong bộ dạng say khướt làm anh không thể không cáu.

"Sao anh lại ở đây? Anh xuất viện rồi sao?" Vân Nam Như mơ màng hỏi.

Mặc Thần Ân bước nhanh tới chỗ cô túm chặt tay cô gằn giọng hỏi "Sao em lại uống nhiều đến vậy?"

Thấy vậy Vân Nam Như vùng vằng tay giở giọng nhõng nhẽo "Buông tay raa! Tôi ghét anh!!"

Mặc Thần Ân không đáp lại, tức tối kéo tay cô đi theo anh về nhà. Thời gian anh ở viện cô còn không thèm đến thăm mà liên tục uống rượu đến mức không biết trời đất là gì. Anh không cáu gắt với cô thì thôi cô có cớ gì nói ghét anh?

Hai người cứ kẻ trước người sau lôi lôi kéo kéo nhau dọc suốt con đường. Miệng cô liên tục mè nheo "Tôi nói tôi ghét anh đấy!! Anh có nghe thấy không hả Mặc Thần Ân?? Tôi ghét anh!! Tôi hết yêu anh rồi!! Hết yêu rồi!!"

"Nhưng mà tôi yêu em!" Mặc Thần Ân im lặng lúc lâu mới lên tiếng.

"Thế còn Vân Nam Nghi thì sao? Trước đây anh vì cô ta mà đánh tôi cơ mà? Còn gϊếŧ con tôi nữa!"

Nghe vậy bước chân Mặc Thần Ân bỗng dừng lại. Anh quay phắt người lấy hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt cô "Tôi biết! Tôi biết! Tôi biết! Giờ tôi hối hận rồi! Em đừng nhắc đến những chuyện đó nữa được không???"

Vân Nam Như bất giác giơ tay vả thật lực vào khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Tiếng "Chát" vang vọng trên con phố vắng teo không bóng người.

Cô cười ha hả vẻ khoái chí rồi lại nâng tay lên tát mạnh vào mặt bên kia của anh. Cứ thế cứ thế cô giáng hàng chục cái tát xuống khuôn mặt anh. Anh không phản kháng cũng chẳng kêu cả chỉ đứng im cho cô đánh.

Được một lúc cô thấy tay mình bắt đầu ran rát, mắt cô ươn ướt "Đấy! Bây giờ tôi tát anh tôi cũng vẫn thấy đau đó thôi! Thật không công bằng!!!"

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi mũi vẫn sụt sùi khóc rấm rức. Mặc Thần Ân thấy vậy chạy theo định nắm tay cô lại thì một bàn tay khác đã nhanh hơn nắm lấy vai anh.

Anh quay lại đã thấy một vài anh cảnh sát khuôn mặt hằm hằm nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?"

Vân Nam Như cũng bất giác dừng chân quay người lại xem.

"Tôi thấy hình như anh đang có hành vi quấy rối cô gái kia nên can thiệp! Anh không phiền chứ?" Anh cảnh sát nghiêm giọng.

"Ha ha! Tôi nghĩ các anh đang hiểu lầm gì rồi! Cô ấy là vợ tôi! Quấy rối gì chứ? Phải không em?" Mặc Thần Ân cười cười giải thích quay đầu nhìn Vân Nam Như như thể muốn cô phối hợp.

"Cô quen anh ta sao cô gái?" Mấy anh cảnh sát hướng mắt đến chỗ Vân Nam Như.

Cô ngơ ngác hết nhìn Mặc Thần Ân rồi lại nhìn họ. Chợt cô bật cười đến ngoác cả mồm tiến đến vỗ vai họ "Ha ha ha ha! Mấy anh nói gì vậy? Anh là ai vậy?" Cô tròn mắt cười nhìn Mặc Thần Ân rồi lại quay sang nhìn mấy anh cảnh sát "Anh ta là ai vậy?"

"Cô không quen anh ta sao?"

"Chưa bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói là quen!" Cô cười nói.

"Vân Nam Như!!!" Mặc Thần Ân tức tối gào lên.

Cô lại trố mắt nhìn anh cười nói "Vân Nam Như là ai vậy?"

Nói rồi cô lại quay sang tỏ vẻ thì thầm với mấy anh cảnh sát nhưng thực chất lại cố tình nói lớn "Anh ta bám theo em các anh ơi! Anh ta định giở trò biếи ŧɦái với em!"

Nghe vậy họ liền tiến tới chỗ Mặc Thần Ân bẻ quặt hai tay anh ra sau nghiêm giọng "Mời anh theo chúng tôi về đồn để điều tra!"

"Khoan đã các anh hiểu nhầm rồi!! Cô ấy thật sự là vợ tôi!!"

Không đợi anh giải thích họ liền áp sát bắt anh lên xe. Trước khi đi Mặc Thần Ân vẫn kịp ngoái đầu lại trừng mắt nhìn cô. Cô thấy vậy liền lè lưỡi trêu chọc rồi quay lưng bỏ đi.

Cô chạy nhanh trên con phố, miệng cười ha hả đến đau cả bụng. Lâu lắm rồi cô không thấy vui như vậy!