Yêu Nhầm Cậu Chủ!

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
"Hận và yêu luôn đồng hành cùng nhau, vì sao lại yêu phải anh?" "Anh vừa hận vừa yêu, vì sao em lại rời bỏ anh khi đó?" "Hạnh phúc của cô ấy là tôi phá vỡ, tôi là cô chủ và tôi có quyền đến bên anh" C …
Xem Thêm

Chương 4: Tú Chi giở trò!
Hôm nay đặc biệt tâm trạng rất vui a~ cho nên au sẽ ra sớm chap. Chap này au tặng bạn @thuytranu cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện mình.????

---

- Chuyện gì vậy Chi

Khoa cầm chiếc xe điều khiển chạy ra ngoài. Nhìn thấy nó cậu hỏi

- Ủa Linh cũng qua sao không sang phòng chơi với mình và Chi?

Cô khoanh tay trước ngực hất mặt với Khoa

- Khoa về phòng trước đi, mình vào ngay!

Cậu ngoan ngoãn (t/g: có phải bé Khoa của au mê gái nên ngu không mấy nàng?) gật đầu chạy về phòng. Bà nội đứng ở đó lắc đầu

- Ôi thằng cháu của ta, sau này làm sao mà sống với vợ?

Cô kéo tay nó vào một căn phòng sang trọng, hình như là phòng của mẹ cậu. Bà nội cũng lén đi theo (t/g: thực ra bà chỉ 50 thôi nghen, nội trẻ lắm:) nhưng mới té lầu nên trật khớp:))))

- Cô kéo em vào đây làm gì vậy, đây là phòng người khác. Không được phép của người khác sao lại vào hả cô.

Nó đứng bên ngoài nhất quyết không vào trong. Cô chạy lại bàn trang điểm lục lọi gì đó, lúc sau cô đem lại xâu chuỗi ngọc trai chồng vào cổ nó.

- Cô làm gì thế?

- Mày mà tháo ra lập tức tao đẩy mày xuống cầu thang!

Cô chỉ vào mặt nó. Bà nội hết sức tức giận, con bé này sao có thể như thế! Nó thì khóc lóc đòi tháo vòng ra, vì cô giáo bảo sử dụng đồ của người khác mà không được phép là ăn cắp, nó không muốn ăn cắp.

Nó đòi tháo ra thì bị cô nắm đầu liên tục (t/g: bạo lực thiếu nhi nhỉ?) Lúc sau cô buông nó ra vắt nó đứng đây

- Mày đứng ở đây! Mày mà đi hay tháo vòng ra là tao đẩy lầu cho mày chết.

Nó sợ chết lắm, cô doạ như vậy nó chỉ biết khóc và gật đầu. Cô chạy đi đâu đó, nó ngồi bệt xuống đầu tóc bị cô nắm rối xù. Một lúc cô kéo bác Mỹ và cậu lên.

Mẹ cậu vừa thấy chuỗi ngọc trai trên cổ nó liền tức giận. Đó là xâu chuỗi đắt tiền và quý giá nhất của ba cậu tặng, vậy mà giờ lại nằm trên cổ nó

- Con bé này tại sao lại đeo dây chuỗi này của ta?

Vừa nãy cô chạy xuống nhà kéo cậu và mẹ cậu lên, cô nói là thấy nó vào phòng lấy thứ gì đó. Mẹ cậu liền chạy lên, dù gì nó cũng chỉ là con nuôi của cô bà không thấy tin tưởng. Nó chỉ biết khóc và lắc đầu, cô thì cười đắc ý nhưng sau lại giả vờ

- Hà Linh không ngờ lại làm vậy, con xin lỗi bác Mỹ nó là người ở nhà con mà con lại để nó lấy đồ của bác. Lỗi là của con, con xin lỗi.

Cậu cảm thấy thất vọng lắm, tại sao nó lại làm vậy. Giờ cậu cảm thấy ghét nó ghê ghớm lắm, lại càng thấy thương cô.

- Chi đừng nói vậy là Linh tự lấy, “nó” phải chịu trách nhiệm.

Tú Chi trong lòng vui sướиɠ, vậy là cậu cũng thật sự ghét nó rồi. Từ giờ nó sẽ không đến gần cậu được nữa và cậu chỉ chơi với mình cô thôi.

- Đúng đó con, con đừng thấy có lỗi. Đứa con nuôi này không biết điều lại gây tiếng xấu cho gia đình con. Bác nhất định phải nói ba mẹ con trừng phạt.

Nó chỉ biết khóc, nhìn cô chủ nó lại chẳng giám mở miệng lên tiếng minh oan. Bà nội đứng một bên đã thấy hết mọi chuyện nhưng bà không ra mặt

- Đứa con dâu hồ đồ này không biết xem xét sự tình lại đổ cho một đứa trẻ vô tội! Con bé Tú Chi này thật quá hiểm ác, mai sau trừ khi ta chết! Đừng hồng bước chân vào nhà họ Đặng.

Bà tự lẩm bẩm một mình rồi trở về phòng. Bên ngoài vẫn là không khí căng thẳng. Cậu từ trước đến nay ghét nhất trên đời là ăn cắp, xin bất cứ gì cậu cũng đều cho. Nhưng nhất định không thể ăn cắp!

Cậu nhìn nó khinh bỉ, nó càng cảm thấy oan ức. Bây giờ thì cậu chỉ xem sự oan ức của nó là giả tạo. Mẹ cậu sai người gọi ông bà Đỗ sang, nó vừa nghe thấy đã run người.

Đợt này ông bà chủ sang thì chuyện sẽ lớn, nó sẽ bị ăn đòn. Bà chủ tuy mềm yếu nhưng ra tay với nó rất mạnh, một lần làm bể cái đĩa sứ bà đã dùng roi đánh nó ứa máu.

Không biết điệu này nó còn như thế nào.

Ông bà Đỗ nghe người báo Hà Linh gây chuyện bên nhà họ Đặng thì rất tức giận. Lập tức lái xe qua nhà họ. Mẹ cô xưa nay không ưa nổi nó, vậy mà bây giờ lại sang nhà người ta gây chuyện bà chỉ muốn gϊếŧ quách cái của nợ này.

Năm xưa khi không phải họ Phương nợ tiền thì ông bà Đỗ đâu phải đem của nợ này về. Không ngờ đem về chuột nợ nó lại đắt tội với nhà “thông gia” tương lai.

Khi đi lên đến trên lầu thấy cảnh tình Tú Chi đang khóc sướt mướt bên cạnh cậu, nó thì ngồi bệt xuống một góc khóc to, trên cổ còn là sâu chuỗi chân trâu quý giá.

Bà Kim(mẹ Tú Chi) vội chạy vào ôm con gái, lại liếc mắt câm ghét nhìn nó. Ông Lâm(ba Tú Chi) nhìn nó loé lên tia giận dữ, rồi áy náy nhìn bà Mỹ

- Tú Chi sao con lại khóc, ai đã làm cho công chúa mẹ khóc?

Bà Kim vỗ về lấy đứa con gái nước mắt nước mũi tèm lem. Cô sụt sịt lên tiếng

- Là con không tốt, con không nên dẫn con Linh sang đây. Nó ăn cắp đều là lỗi do con.

Ông Lâm nói

- Con bé ngốc này nó ăn cắp là do bản tính không trong sạch của nó. Sao lại nói là lỗi của con? Con gái va không được nghĩ như vậy!

Cậu đứng đó nắm lấy bàn tay cô

- Để con đưa Chi vào phòng nhé bác?

Bà Kim gật đầu, khi hai cái bóng nhỏ đi khuất nơi này còn ba người lớn và một đứa trẻ. Ông Lâm quả thật rất mất mặt, tại sao lại nhận nó làm con nuôi để nó gây hoạ cơ chứ

- Xin lỗi chị Mỹ, là do nhà tôi giáo huấn con bé không nghiêm để nó làm ra chuyện này. Nhất định trở về tôi sẽ giáo dục lại đứa trẻ hư hỏng này

Bà Mỹ cũng không truy tố gì chuyện này, dù sao hai gia đình cũng là đối tác làm ăn với nhau. Đứa con trai duy nhất của bà Mỹ lại có tình cảm với con gái nhà đó, nên bà Mỹ không muốn to chuyện

- Chuyện cũng chưa đến mức, may là con bé Tú Chi nó phát hiện. Anh chị cứ dạy lại nó.

Nó ngồi đó thu mình lại không dám nhút nhích, thật ra cô chủ đã làm gì với nó mà ông bà chủ nhìn nó ghê gớm ngư vậy. Nó muốn nói lắm, nhưng nói lại chẳng ai tin. Cô chủ lần này quả thật quá đáng!

Thêm Bình Luận