Chương 24

Ả Mina buổi trưa đã chạy đến dinh thự Trần Quý Thành làm ầm ĩ. Cũng phải ba ả ta đột ngột qua đời người đầu tiên cô ta nghĩ đến cũng nên là hắn thì chẳng có gì là lạ lẫm.

Cũng đáng thương thật vì Quý Thành căn bản không có ý định để ý đến ả đàn bà này. Giờ là buổi trưa hắn còn đang bận ôm vợ ngủ ai rảnh để nghe mấy lời nhạt nhẽo phiền phức đó.

"Chú già của em à... người ta khóc nấc bên dưới rồi kìa?"

"Quan tâm ả làm gì? Quan tâm chồng em đây này"

"...."

Nguyễn Nghi có chỗ nào không quan tâm Trần Quý Thành. Người cô bị hắn ôm trọn chỉ ló ra được cái đầu, hai má bị hôn đến đỏ ửng sưng lên rồi đây. Gần một năm ở bên cạnh Trần Quý Thành nhìn Nguyễn Nfhi có da thịt hơn hẳn. Lên tận 10 cân cơ mà sắp trở thành vợ béo của ông trùm rồi.

Cũng phải công nhận cái trình nuôi vợ của Quý Thành mát tay lắm.

"Chuyện hôm qua anh nói vui là đây hả?"

"Hmmm... em đoán?"

"Vui này lạ quá, vui phát sợ"

Ngườu kia dười nhà cứ la thét ĩ oi hắn cũng mất hết cả hứng rồi. Vậy nên là cũng đến lúc tay trong tay cùng Nguyễn Nghi xuống lầu tiếp khách rồi.

Ả kia đúng là có hiếu với trai quá cha vừa mất đã mò đến nhà tìm trai. Thấy trai rồi thì mắt còn sáng hơn đèn hải đăn giữa biển. Đến lúc nhìn thấy Nguyễn Nghị lại thái độ ghen tức với cô.

"Anh Quý Thành... tại sao? Tại sao ả lại ỏa đây vậy chứ?"

"Hmmm..."

Cánh tay lớn tùy tiện luồng qua phía sau ôm trọn lấy vòng eo của Nguyễn Nghi. Lực kéo mạnh từ đâu kéo cô ngã về phía người đàn ông có cơ bụng tám múi rõ rệt. Đây chính là câu trả lời của Trần Quý Thành. Hắn thích hành động hơn là nhiều lời.



"Anh... anh sao có thể... anh đã hứa với ba em sẽ cưới em mà anh..."

"Tôi tường nói? Sao tôi lại không nhớ vậy? Hay là có người tự bịa rồi tự diễn vỡ kịch hư cấu này?"

"Em...."

Cô ta biết rõ sự thật là gì mà. Bây giờ ba cô mất rồi vở kịch cha con Mina tự bịa cũng đến lúc kết thúc nó. Trần Quý Thành chưa tống cổ ả ra khỏi dinh thự Mimosa này chính là đã niệm tình, giữ cho ả một chút sỉ diện.

"Nguyễn Nghi, cô nhìn cho rõ tên đàn ông này... hắn đối với tôi thế nào thì sau kgi hắn chán chê cô rồi chính là đối với cô như thế. Nhìn tôi hiện tại chính là cô ở tương lai."

"Cúttt!!!!"

Nhìn người đàn ông vô tình trước mặt ngày và cả lời lúc nãy của Mina càng khiến Nguyễn Nghi lo sợ. Hắn có thể đối với người cùng mình suốt mười mấy năm thì cô là gì chứ? Vã lại giữa Nguyễn Nghi và Trần Quý Thành là hai thái cực đối lập nhau, cô thật sự rất sợ... sợ đến kgi hắn chán cô rồi sẽ như lời Mina nói, cô chính là ả của hiện tại.

"Em đừng nghe ả ta nói bậy, em là vợ của anh sẽ không có chuyện đó... anh hứa"

"Anh có thể dám chắc chứ?"

Nguyễn Nghi từ khi yêu Trần Quý thành như bị hóa thành người overthinking lúc nào cũng suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề. Mỗi lần nhìn hắn cô đều cảm thấy sợ, sợ hắn quá xuất xắc bản thân lại không xứng , càng sợ hắn sẻ bỏ rơi mình.

Cả đến hôm đó Nguyễn Nghi chính là bị câu nói của ả làm cho mất ngủ. Vô tình lại chọc con hổ bên trong Trần Quý Thành điên lẻn mà ép khóa cô bằng cồng số 8.

"A... anh muốn làm gì? Anh ... anh làm em sợ đó... hức.."

"Sợ? Em biết sợ lại còn chống đối anh ?"

"Em... em chống đối gì đâu?"



"Ai cho em nghe mấy lời điên đó mà bỏ ăn mất ngủ hửa? Ông đây nuôi em tròn trịa trắng trẻo mập mạp dễ thương là để em tự tiện tàn phâ vậy sao?"

"Nhưng lời cô ta nói cũng đúng mà..."

"Đúng cái mẹ gì hửa? Ông đây yêu em chả lẽ em không thấy, em chỉ mới cận 5 độ thôi Nguyễn Nghi"

Bị hắn mắng thế này đáng ra cô nên tức giận nhỉ? Nhưng sao cô lại thấy an tâm hơn nhiều rồi.

Sáng ôm sau cuộc họp báo lớn trên danh nghĩa tập đoàn Quý Thành anh ta cũng là khách mời. Người làm trong nhà giật một giật hai khéo Nguyễn Nghi còn đang say ngủ xuóng nhà diễn nhiên cô khó chịu.

Nhưng khi thấy người đàn ông có chút quen thuộc xuất hiện trên màng hình tự nhiên cô tỉnh giấc hẳn ra.. với lấy cái kính xem cho kĩ.

"Xin hỏi ngài Trần việc xảy ra với Hứa gia thì chuyện giữa ngài và cô Mina sẽ như thế nào ạ... nghe nói hai người có hôn ước?"

"Chuyện này không thể đùa được"

Trần Quý Thành tựa lưng vào ghế tay trái đặt lên đầu gối để lộ ra chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út, MC thấy tín hiệu cũng rất tinh ý theo yêu cầu của hắn ta.

"Tôi vừa thấy chiếc nhẫn kim cương Blue Moon of Josephine trên tay ngài, không biết đây có phải là nhẫn đính hôn không ạ?"

"Hmmm... đúng vậy"

"Ngài có thể nói thêm không ạ? Không biết vị tiểu thư nhà nào lại may mắn lọt vào mắt xanh của ngài đây? Chắc hẳn phải thật hoàn hảo?"

"Phải nói là tôi may mắn lọt vào mắt xanh của em ấy. Còn về hoàn hảo tất nhiên cô ấy là nhất, cô ấy có thể không cao, không xinh, không quá thông minh, còn đôi lúc lười biếng nhõng nhẽo hay suy nghĩ lung tung nhưng tôi vẫn yêu cô ấy."

Nguyễn Nghi bên phía màng hình tivi cũng thật sự rất cảm động với câu nói này của ông chồng già, mà khoang đã...

"Nói như mình tệ lắm vậy, rồi là đây đang khen hay là chê mình vậy?"