Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu

4.5/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hạ Vũ được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, cuộc sống suốt 18 năm của cô đều là những ngày tháng hạnh phúc. Thế nhưng mọi thứ mà cô vẫn luôn tự hào ấy bỗng chốc liền trở nên sụp đổ, …
Xem Thêm

Chương 1
Chương 1

Sáng sớm, khi tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ của mình thì bị tiếng vỡ loảng xoảng cùng với tiếng gào thét từ dưới nhà vọng lên làm cho tỉnh giấc, sau đó là những tiếng chửi bới đến thậm tệ.

– Thằng khốn, tại sao anh lại làm như vậy với mẹ con tôi hả,tại sao..

Tôi bật người chạy thật nhanh xuống dưới khi nhận ra đó là tiếng của mẹ. Đập vào mắt tôi lúc này là mọi thứ trong phòng khách đổ vỡ đến lộn xộn, bã chè văng đầy trên nệm sô pha đắt tiền, ba tôi thì im lặng đứng đó, trên người ông chiếc áo sơ mi trắng cũng dính đầy cặn bẩn từ nước trong thùng rác.vCó lẽ bà đã dùng nó ném vào ông.

“Tôi nói rồi,tôi không còn tình cảm với cô nữa, cô điếc hay sao mà không nghe thấy hả”

Ba cũng không vừa, cũng quay lại tay đôi với mẹ,hai người chẳng thèm để ý đến sự có mặt của tôi và cái Liên – bạn tôi đang đứng ở cửa nhìn vào,càng lúc càng hăng máu mà lao vào nhau chửi bới.

Tôi đã từng luôn tự hào về gia đình mình với những người xung quanh, bởi vì ba mẹ tôi từ trước tới nay luôn hòa thuận không bao giờ xảy ra cãi vã, hoặc là có thì họ cũng không bao giờ đi đến mức này, và cũng không bao giờ làm điều ấy trước mặt tôi. Còn tôi, tôi là một đứa con gái rất coi trọng sĩ diện, nên khi nhìn thấy bà không giữ thể diện cho mình, tôi đã gắt lên.

– Đủ rồi đấy mẹ, có bạn con ở đây, mẹ cũng không nên chửi ba như vậy chứ.

Bà quay ngoắt người lại,ánh mắt dữ dằn nhìn tôi :” Bạn..bạn mày nó chửa với thằng ba mày rồi kia kìa,vngồi đấy mà bạn với bè ..Bạn tốt quá, tốt đến nỗi nó thay mẹ mày ngủ với ba mày luôn”

Từng câu từng chữ của bà như từng nhát dao đâm vào tai tôi đến đau đớn, tôi cố gắng kìm nén nước mắt đảo quanh hốc mắt nhìn sang ba và con Liên chất vấn.

– Ba, những gì mẹ nói đều là thật đúng không..

Ba tôi ngập ngừng : “ Hạ Vũ à…ba..”

– Ba nói đi,nói đi….

Tôi gào lên đau đớn nhìn ông,cái nhìn mang theo bao thù hận, rồi lại nhìn sang con Liên, lúc này tôi mới để ý bên cạnh nó là cái va li màu hồng nhạt, cái va li tôi đã tặng nó vào ngày sinh nhật năm ngoái. Cái vẻ mặt thản nhiên của nó khiến tôi sôi máu, tôi như người điên lao nhanh đến túm lấy mái tóc dài của nó mà giật mạnh, vừa đấm đá vừa chửi lớn.

– Con mẹ mày, tao coi mày là bạn thân của tao, tso mua cho mày thứ nọ thứ kia để bây giờ mày cướp ba của tao sao. Chết mẹ mày đi,tao đánh chết mày, đánh chết cái loại con hoang như mày.

Con Liên bị tôi đánh thì bù lu bù loa lên khóc.

– Anh Khang, cứu em..cứu em với..con của chúng mình..anh ơi em đau bụng quá….

Nghe thấy nó gọi ba tôi như vậy, tôi càng điên máu hơn,tay càng giật mạnh mái tóc dài của nó đến nỗi còn nghe thấy tiếng đứt phựt phựt:

“Con bà mày, mày gọi ai là anh hả,tao đánh chết cụ mày..Con khốn…”

– Đủ rồi Hạ Vũ, con tránh ra cho ba…

Cả người tôi bị ba kéo mạnh lôi ngược về phía sau ngã rầm xuống sàn,da thịt bị những mảnh vỡ đâm vào đến chảy máu.Ba nhìn thấy tôi như vậy thì có chút sững người lại,nhưng ngay sau đó ông quay mặt đi ngồi xuống ôm con Liên vào lòng vỗ về,nài nỉ yêu thương nó mặc cho mẹ con tôi còn ngồi đấy.

-Có thấy đau bụng không,anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé..Đừng khóc nữa….

Con Liên được đà,nó gật gật đầu xong nước mắt tuôn ra như đê vỡ,nức nở : “ Con…của…em…Anh…Khang…”

Mẹ tôi chết lặng ngồi đó,cả người bà vô lực ngồi bệt xuống sàn chẳng còn sức,ánh mắt phủ một tầng đau đớn nhìn ba tôi đang ôm con Liên đi ra phía cửa.Còn tôi,tôi mặc kệ cơn đau ở trên người mà chống tay ngồi dậy chạy lao về phía ông mà giữ chặt,vừa khóc vừa van xin.

-Ba,ba đừng đi có được không…Ba ở lại với mẹ con con đi ba…

Ba tôi lắc đầu : “ Hạ Vũ,ba với mẹ con không thể quay lại được,con đừng làm những việc vô nghĩa này nữa…Ba đã quyết định ở bên Liên,chăm sóc cho cô bé..”

-Vậy còn con,ai chăm sóc cho con đây…ai đây…

-Con còn có mẹ,có ông bà ngoại và cô dì chú bác…..Còn Liên thì không có ai hết,cô bé chỉ có mỗi mình ba mà thôi

Tôi bất lực nhìn ba khuất dần sau lối rẽ,môi cắn lại đến bật máu,đôi mắt nhìn chằm chằm vào khung ảnh gia đình hạnh phúc treo ở đó,cười chua chát.Cái quái gì đang diễn ra với gia đình tôi thế này,mới tối hôm qua chúng tôi vẫn còn bàn về chuyến du lịch Nha Trang chúc mừng ba thăng chức,vậy mà bây giờ…

Vết thương ở tay tấy đau khiến cho tôi thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang,lúc này tôi mới để ý mẹ đang dùng bông thấm ô xi già rửa đi vết máu đã khô lại.Mẹ tôi rất trẻ,đi ra bên ngoài nói bà 35 tuổi sẽ chẳng ai tin,nhưng thật sự là như thế.Bà đẹp theo kiểu phụ nữ việt nam thời xưa,luôn chân chất ăn mặc kín đáo.Tôi nghe bà ngoại tôi kể rằng,năm mẹ học lớp 11 vì mang bầu tôi nên đành phải nghỉ học ở nhà.Gia đình ông bà nội tôi khi ấy ở trên trấn trên,nhà mở cửa hiệu vàng bạc nên bố tôi được coi là công tử trong mắt tất cả những nữ sinh trong trường,đùng một cái đòi lấy mẹ tôi khiến cho ông bà giận lắm.Nhưng vì bố tôi quá gắt nên họ đành chấp nhận làm vài mâm cơm sơ sài đón mẹ tôi về,mắt nhắm mắt mở đồng ý cho qua chuyện.

-Hạ Vũ này,con theo mẹ vào trong nam chứ…Vào chỗ cô Hiền ấy…

Mẹ tôi lên tiếng hỏi tôi,giọng bà khản đặc nghe càng thêm đau lòng,cảnh tượng này càng làm tôi thêm hận,tôi lắc đầu:”Con phải nói rõ mọi chuyện với ba,con không thể để mọi chuyện xảy ra như thế này được”

-Con định làm gì để thay đổi…Mà cho dù ba con có chịu thay đổi,mẹ cũng không thể nào chấp nhận được điều ấy.

Bà cặm cụi băng bó lại vết thương cho tôi,xong xuôi mới ngẩng lên nhìn tôi nhắc lại lần nữa : “ Con quyết định đi..”

Tôi lúc này chẳng biết phải trả lời như thế nào,bởi vì bản thân tôi nửa muốn đi nửa lại không muốn.Tôi tự hỏi tại sao mẹ lại phải chấp nhận để yên cho con Liên như vậy,bao nhiêu những triết lí mẹ vẫn dậy tôi đâu rồi.Cho dù không quay lại thì cũng phải làm cho ra ngô ra khoai mọi chuyện chứ,cứ im ỉm nhịn xuống há chẳng phải càng khiến cho nó hả dạ hay sao.

-Để con gọi điện cho ông bà nội,con không tin ba dám lộng hành qua mặt tất cả mọi người như thế được

Mẹ tôi cười nhạt,bà lắc đầu : “ Con không cần phải gọi,ông bà con đến rồi…”

Bà vừa dứt lời,tiếng bước chân cũng mỗi lúc một hơn,sau đó là bà nội tôi cùng với cô tôi xuất hiện,vẻ mặt hai người nhìn qua không được hòa nhã cho lắm.Khi còn chưa kịp lên tiếng chào thì má phải tôi liền hấng trọn một cái tát đau điếng,sau đó là tiếng chửi thậm tệ.

-Ai cho mày đánh con Liên hả,mày có biết nó bây giờ phải nằm viện không.

Tôi ôm mặt sững sờ nhìn bà nội,cãi :” Cháu đánh con đĩ cướp chồng mẹ cháu,cướp ba của cháu thì có gì sai..Sao bà không bênh cháu mà lại đi bênh cái con hoang ấy”

Mụ Qúy chống nạnh,chỉ tay vào mặt tôi :” Mày có biết nó mang thai con trai nối dõi cho dòng họ nhà tao không hả..Con mẹ mày đẻ được ra cái loại mày xong liền tịt không thấy động tĩnh gì hết,anh tao phải đi tìm người khác là đúng,chả có cái gì là sai hết”

-Cô im đi,cô mở mồm ra nói mà không thấy xấu hổ cho bản thân mình à..Cô đẻ được con trai mà chồng cô vẫn bồ bịch đi chơi cave đấy,mạnh mồm thì về nhà mà dạy lại chồng của cô,đừng có đứng ở nhà tôi mà to họng.

Từ bé tới lớn tôi đã không ưa bà cô này của mình,nói trắng ra là cực kì ghét.Công ăn việc làm thì không có,đã vậy còn ăn chơi đua đòi dùng đồ sang chảnh,nhiều lúc kẹt tiền còn vác mặt đi xin bố tôi từng đồng mà mặt vẫn tỉnh bơ như thể đấy là điều hiển nhiên.Lại được thêm quả bà nội này nữa,tháng nào cũng bắt bố tôi gửi về 5 triệu trong khi ông bà vẫn còn cái hiệu vàng to oạch cùng với 3 triệu nữa bảo là lo cho em gái và cháu,trong khi cô ta vẫn chưa li dị chồng.Mẹ tôi thì hiền,bà quanh năm ngày tháng chỉ ở nhà với cái tiệm bán xôi nhỏ dưới cổng chung cư,thu nhập không được cao nên không có dám nói,thành ra từ đấy nhà tôi mỗi tháng 8 triệu chẳng làm gì cũng mất bay.

-Con ranh con này,mày nói ai im đi….Con hỗn láo,con mẹ mày vô học không dậy được mày thì tao dậy mày

Mụ Qúy sồn sồn lao vào túm tóc tôi tát đôm đốp,tôi cũng không vừa,tay khua lên loạn xạ cào cấu nhưng chẳng chúng cái nào.Nhìn thấy tôi bị đánh như vậy,mẹ tôi cũng chẳng nhịn nữa,bà giật mạnh đuôi tóc khiến mụ Qúy la oai oái.

-Mẹ ơi,cứu con…..Con điên này nó đánh con đau quá..

Bà nội tôi nhìn thấy cả ba người xúm xụm lại đánh nhau thì không dám vào can,sợ bị cào cấu nên chỉ biết đừng ngoài kêu thán :” Ối làng nước ơi,ối thiên địa ơi,mẹ con nhà con Mai nó đánh chết tôi rồi….Có ai không,,,Nó gϊếŧ người rồi..”

Hàng xóm nghe thấy vậy kéo sang ngày một đông,đúng lúc này,bố tôi vừa về đến nơi,ông chạy xồng xộc vào tách mẹ con tôi ra,quát lớn :” Chúng mày đang làm cái quái gì thế hả,có biết bên ngoài hàng xóm nó kéo đến đầy cửa rồi không hả”

Tôi vuốt lại cái đầu xù xí của mình,nhìn mấy vết xước trên tay lẩm bẩm chửi,ngẩng đầu trừng mắt tay đôi với mụ Qúy.Một màn này bị bố tôi thấy được,ông quát,

-Hạ Vũ,ai cho phép con hỗn với cô Qúy như vậy,khoanh tay vào xin lỗi cho ba..

Bị chửi,tôi đã khó chịu rồi,đằng này còn bắt tôi xin lỗi,thật nực cười :” Ba bảo con xin lỗi á…Bà ta đang nhiên đang lành xông đánh con với mẹ,con tự vệ cũng là sai à.Có xin lỗi thì cũng là em gái ba xin lỗi kìa..”

-Con dám cãi lời của ba à..ba nói xin lỗi

Ba chỉ tay vào mặt tôi gằn lớn,tôi uất ức bặm môi,nhìn ông cười khẩy :” Ba bây giờ nghĩ ba đủ tư cách để dậy con sao…Con nói lại cho ba rõ,con không xin lỗi,ai đυ.ng tới mẹ con,con sống chết với người đó”

-Mày….Ba tôi á khẩu,ông đưa tay tát mạnh xuống má tôi một cái đau điếng,đến nỗi khóe môi tôi cũng vì thế mà rỉ máu theo.Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ,tôi lĩnh trọn bốn cái tát từ những người thân trong gia đình của tôi,thật chua chát làm sao khi họ lại vì một người xa lạ mà đối xử với máu mủ của mình là tôi đây như vậy.

-Anh bị điên à..Sao anh lại đánh con bé..Nó là con anh đấy,đồ khốn nạn

Mẹ tôi đấm liên tục vào ngực ông,vừa đấm bà vừa chửi vừa khóc.Bà nội tôi thấy thế thì lại kêu thán đổ thêm dầu vào lửa

-Chả đánh à..Cái loại mất dậy tao còn rạch nát họng ra đấy…Cho ăn cho học để bây giờ sồn lên cãi trả đôm đốp,nhà tao không thừa tiền thừa cơm nuôi cái loại như thế.

-Mẹ thôi đi,mẹ cũng bớt nói đi một ít thì đâu đến cơ sự như thế này

Bố tôi ôm đầu,bà nội tôi bị nói lại càng thêm điên cuồng,tru tréo :” Tao nói sai à..Con Liên bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện chưa rõ giữ được cái thai hay không,anh không ở đấy với nó mò về đây làm gì…Nếu không phải do cái con mất dậy kia thì con Liên cũng không phải vào đấy,tao cũng không phải mất một cục tiền đút lót cho mấy thằng bác sĩ”

-Tiền đấy mấy nữa lấy lương con trả cho mẹ là được chứ gì,con có lấy của mẹ đâu cơ chứ

-Không lấy,vậy mấy tháng nay mày có gửi tiền về cho tao và con Qúy không hả,hay mày lại đưa cho con vợ ngu dốt của mày mua nọ sắm kia.Mày đừng tưởng tao không biết là nó thủ thỉ với mày nên mày không dám đưa tiền cho tao nữa.

Mẹ tôi nghe thấy vậy thì lên tiếng :” Mẹ,con không hề nói gì với anh Khang về chuyện tiền nong anh ấy gửi về cho bố mẹ..Từ ngày con với anh ấy lên Hà Nội,con chưa xin anh ấy một đồng nào,cũng chưa từng đua đòi nọ kia…Không tin mẹ có thể hỏi con trai của mẹ..Còn bây giờ nhân tiện mẹ ở đây,con cũng xin nói luôn là con sẽ cùng nhà con li dị,cho nên mẹ cũng không cần phải chửi bới con làm gì cho mệt nữa”

Mụ Qúy đứng ngoài chen vào sau khi nghe mẹ tôi nói xong :” Li dị thì li dị,nhưng mày đừng có mơ tưởng đến việc chia tài sản với anh tao.Mày lấy anh tao một cắc không có thì ra đi cũng thế…mang theo cả cái con mất dậy kia đi cùng.Nhà tao không chứa chấp nổi nó”

Tôi nhìn ba,ông đứng im không lên tiếng gì hết,ánh mắt nhìn tôi bất lực lẫn hối lỗi.Khoảnh khắc này tôi cuối cùng cũng nhận ra,sự tồn tại của mẹ con tôi dường như chỉ làm cho đám người này càng thêm ngứa mắt.Tôi nhìn bà nhỏ giọng.

-Mẹ….

Mẹ tôi khịt mũi,bà tiến lại chỗ tôi sờ lên những vết xước,nức nở nói với ba tôi :” Tôi vốn dĩ muốn để con bé ở lại với anh để tiếp tục được đi học tại ngôi trường đó,nhưnng bây giờ các người lộ bản chất của mình ra rồi,tôi sẽ dẫn con bé theo”

Bà nội tôi nguýt :” Xời,mày dẫn nó đi nhà tao càng mừng,tốt nhất đi luôn đi….”

Vậy là đêm hôm ấy,tôi theo mẹ rời khỏi Hà Nội,rời khỏi căn nhà 18 năm hạnh phúc vào Sài Gòn nhộn nhịp,bỏ xa nơi chứa đầy những đau thương này mà không hề biết rằng,vận mệnh cuộc đời từ đây liền thay đổi.Tôi cứ nghĩ rằng ngày nhìn bố mẹ tôi đệ đơn lên tòa là ngày tôi đau lòng nhất,nhưng không,ngày chú xuất hiện,chính là ngày tôi chẳng còn là chính mình nữa.

---------

Thêm Bình Luận