Chương 2: Tiệc sinh nhật (2)

Lăng Tử Thành thấy nụ cười giống như bao ngày của mẹ mình, đột nhiên anh cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Biểu cảm lúc này của bà Lăng tuyệt đối không giống biểu cảm châm chọc khi nói với anh vừa rồi, bà ta không giống như mẹ ruột của anh, thì ra tình mẫu tử mấy năm nay mà bà ta thể hiện ra đều là giả tạo.

Lăng Tử Thành nắm chặt tay, mặc kệ nội dung trong tờ giấy là gì thì lát sau anh đều phải đọc lên. Cục diện bây giờ là điều mà anh không bao giờ ngờ được, anh lại còn ở thế bị động, còn rất nhiều việc cần phải được điều tra rõ ràng.

Tâm trạng của anh bây giờ thật sự không tốt. Anh im lặng một lát, sau đó thản nhiên nói: "Con biết rồi."

"Ừ." Bà Lăng tỏ ra rất vừa lòng, mọi chuyện phát triển như thế nào đều nằm trong lòng bàn tay của bà ta, cái cảm giác trả thù này thật tuyệt.

"Chúng ta đi xuống thôi." Bà Lăng hơi cong cánh tay, ý muốn Lăng Tử Thành đỡ lấy tay bà. Trước mặt người khác bọn họ vẫn là mẹ con hòa thuận, không phải sao?

Có trò hay thì lập tức phải nhập vai thôi.

Bà Lăng vui vẻ nói: "Tiếng dương cầm vang lên rồi, con cũng nên hạ màn rồi."

Dương cầm? Cầu hôn? Tuyết Nhi?

Lăng Tử Thành ngây người ra, dường như có từng cơn đau ập vào l*иg ngực anh.

Nếu Tuyết Nhi biết hôm nay anh không thể cầu hôn cô, hẳn là cô sẽ rất thất vọng về anh nhỉ...

Lăng Tử Thành chỉ nghe thấy tiếng dương cầm đã gần đến hồi kết thúc, nếu anh còn không đi xuống, Tuyết Nhi sẽ bị quê, nhưng nếu anh đi xuống, Tuyết Nhi sẽ phải đau lòng, anh nên làm gì bây giờ?

Trái tim Lăng Tử Thành như đang thắt lại, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ anh gọi một tiếng "mẹ" hơn hai mươi năm.

"Đừng nhìn mẹ như vậy, quyền lựa chọn nằm trong tay con đó thôi." Trên khuôn mặt của bà Lăng hiện lên vẻ để Lăng Tử Thành tùy ý lựa chọn, sau đó lại than một tiếng đầy ý vị: "Con trai à..."

Lăng Tử Thành nhíu mày.

Bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi, đến giờ anh mới biết anh không phải con trai của bà ta, người vì cứu anh nên phải nằm trên giường bệnh biết bao năm tháng mới đúng là mẹ ruột của anh, chuyện này có phải rất giống một câu chuyện cười không?

Lăng Tử Thành lạnh lùng cười tự giễu một tiếng.

Cũng không trách được đã bao nhiêu năm như vậy mà thái độ của bà ta đối với anh luôn là lạnh nhạt, anh còn tưởng rằng do anh không đủ cố gắng, không đủ ưu tú, anh tưởng rằng chỉ cần làm bà ta vừa lòng thì bà ta cũng sẽ thương anh giống như những người mẹ khác.

Nhưng anh sai rồi! Không những bà ta vẫn không coi anh là con mà bây giờ còn uy hϊếp anh.

"Bà đã từng coi tôi là con của bà bao giờ chưa?" Giọng nói Lăng Tử Thành mang đầy bi thương. Anh thở dài, xoay người đưa lưng về phía bà Lăng rồi nói: "Cho nên, sự thật là cả đời này bà cũng sẽ không có con!" Lăng Tử Thành nói xong thì đi xuống dưới, bỏ lại bà Lăng ở phía sau.

Cả đời này cũng sẽ không có con!

Cả đời này cũng sẽ không có con!

...

Sắc mặt bà Lăng lập tức đen lại, cuối cùng bà ta cũng không thể tiếp tục duy trì nụ cười được nữa.

Văn Hiểu Yến bà không phải chưa từng có con, có điều khi đó bà lại ngu ngốc nên bỏ lỡ cơ hội được làm mẹ cũng chỉ vì một người đàn ông không yêu bà.

Loại đau khổ đó lại không thể đổi được tình yêu của người đàn ông đó, thậm chí là một chút cảm kích cũng không. Cuối cùng lại đổi lấy việc ông ta có con với một người phụ nữ khác.

Nghĩ vậy, tiếng cười lạnh lẽo đầy hận ý của bà Lăng quanh quẩn khắp gian phòng.

"Chú Ngô!" Bà Lăng đột nhiên gọi người quản gia.

Một người quản gia già lưng đã còng chậm chạp bước tới, hạ thấp người dò hỏi: "Bà chủ, bà có chuyện gì cần dặn dò ạ?"

"Đi sắp xếp người giúp việc thu dọn hành lý của cô chủ." Bà Lăng nói.

Thu dọn hành lý? Ông quản gia già ngây ngẩn cả người? Cô chủ phải đi đâu hay sao? Du lịch? Đi hưởng tuần trăng mật sớm?

"Già rồi, chân tay chậm chạp, ngay cả tai cũng không còn có ích nữa rồi sao?" Bà Lăng mất kiên nhẫn, lườm chú Ngô một cái, cái lão già này càng ngày càng không còn tác dụng: "Còn không đi luôn đi?"

"Vâng." Chú Ngô chậm chạp xoay người, đi tập tễnh về phía phòng của Lăng Tuyết Nhi.

Ông đi được vài bước, bà Lăng lại nói: "Tất cả những vật dụng cá nhân đều đóng gói để vào vali, còn những thứ gì đã dùng rồi, ví dụ như bàn chải đánh răng, cốc uống nước... Thì thiêu hủy toàn bộ."