Chương 50: Còn không qua đây (5)

“Không xuống thì em tự gánh hậu quả.” Lạc Dật Long hung dữ bỏ lại một câu rồi ra khỏi phòng.

Tự gánh hậu quả...

Trái tim Lăng Tuyết Nhi đau nhói, cô nhớ đến Lăng Tử Thành còn nằm ở trên giường bệnh.

Đúng vậy, suýt nữa cô đã quên mình về làm gì rồi, phải cảm ơn cậu chủ Lạc đã nhắc nhở!

Tự gánh hậu quả, quả thật cô không gánh nổi hậu quả mà cậu Lạc sẽ trút lên cô.

Lăng Tuyết Nhi cười khổ, vén chăn lên rồi xuống giường, cô không thể không nghe lời Lạc Dật Long phải đi xuống phơi nắng.

Sau khi rửa mặt xong, Lăng Tuyết Nhi cột mái tóc dài đen nhánh thành đuôi ngựa, thay một chiếc áo sơ mi có tay và quần jeans, cột vạt áo sơ mi ở phần eo, bên dưới mặc quần bò làm nổi bật đôi chân dài thẳng và cân đối của cô.

Trong gương, Lăng Tuyết Nhi trông có sức sống hơn so với dáng vẻ mệt mỏi rã rời của ngày hôm qua rất nhiều.

Mặc thế này thì tay và chân cô sẽ không bị lộ ra ngoài, sẽ không bị mặt trời chiếu trực tiếp vào. Lăng Tuyết Nhi ngẫm nghĩ, còn gương mặt... lát nữa cô sẽ nghĩ cách khác.

“Sao em lại mặc như thế hả?” Khi Lăng Tuyết Nhi đứng trước mặt Lạc Dật Long thì Lạc Dật Long nhìn cô như thấy quỷ.

“Đi lên thay bộ khác đi!” Lạc Dật Long bất mãn nói.

Cô mặc thế này trông khó coi lắm à? Lăng Tuyết Nhi cúi đầu, tự đánh giá bản thân nhưng dường như... thấy cũng bình thường mà.

Mặc quần jeans phơi nắng? Lạc Dật Long cau mày, tuy mặc như vậy trông cô… Quyến rũ như sinh viên đại học vậy.

Sau đó, chân mày anh ta giãn ra, vẻ mặt gian xảo, anh ta mỉm cười, ngước nhìn lên và nói: “Hoặc là bikini, hoặc là bộ lần trước.”

Bikini!

Lăng Tuyết Nhi cũng hít một hơi, mặc cái đó thì gần như toàn thân cô sẽ bị lộ dưới ánh mặt trời rồi, cô còn muốn sống tiếp không đây?

Vấn đề là dù không bị dị ứng ánh nắng mặt trời thì cô cũng đâu cần mặc bikini đâu!

Đồ biếи ŧɦái!

Đối với Lạc Dật Long từng cưỡng bức mình, Lăng Tuyết Nhi bỗng đề cao cảnh giác, ánh mắt cực kỳ phòng bị.

“Có ý kiến à?” Lạc Dật Long nhìn Lăng Tuyết Nhi cứ đứng như trời trồng thì nhíu mày hỏi.

“Không có.” Cô không dám có ý kiến. Hơn nữa không phải còn bộ mặc ở nhà kia sao? Cô có thể lựa chọn cái sau mà: “Vậy tôi đi thay đồ đây.”

Lăng Tuyết Nhi lên lầu, tìm bộ mặc ở nhà màu lam có sọc mà Lạc Dật Long đã mua cho cô, sau đó cô xõa tóc dài xuống trông thảnh thơi, thoải mái và gọn gàng.

Khi Lăng Tuyết Nhi xuống thì Lạc Dật Long đã không còn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nữa.

Không phải muốn đợi cô phơi nắng với anh ta sao? Chẳng lẽ có chuyện quan trọng nên vội ra ngoài rồi? Nếu vậy thì tốt, Lăng Tuyết Nhi âm thầm vui mừng, khỏi phải phơi nắng rồi.

“Cô Lăng, cậu chủ nói cô ăn hết chén cháo này rồi ra phơi nắng.” Ngay khi Lăng Tuyết Nhi đang cảm thấy mình gặp may thì thím Hoàng bưng một chén cháo gạo tới, dập tắt hy vọng mới vừa nhen nhóm trong lòng cô.

Lại cháo gạo? Lăng Tuyết Nhi nhớ tới chén cháo gạo nọ lúc cô còn ở nhà của Tôn Tiểu Mai.

Mấy hôm nay, chắc chắn cô đã bị theo dõi và bám đuôi, cô đã luôn cảm nhận được khi còn ở nhà Tôn Tiểu Mai. Bây giờ ngẫm nghĩ, kẻ theo dõi cô chắc hẳn là Lạc Dật Long!

Bởi vì chỉ có Lạc Dật Long và thím Hoàng mới biết cô thích ăn cháo gạo, ngoài ra họ không biết cô còn thích ăn gì khác nữa.

Tuy cô không biết tại sao cả Tôn Tiểu Mai cũng giúp Lạc Dật Long để cô nghĩ mọi thứ đều là trùng hợp, nhưng cô dám chắc những chuyện đó không phải là trùng hợp, hơn nữa Lạc Dật Long chính là kẻ đang âm thầm bám sát cô.

Bây giờ lại là cháo gạo, Lạc Dật Long còn tưởng anh ta rất hiểu rõ cô, chỉ vì một câu thích nên ngày nào anh ta cũng cho cô ăn cháo gạo.

Mặt khác, cô nói thích cháo gạo là vì ở chỗ anh ta không có món nào mà cô thích cả chứ thật ra cô cũng không quá thích cháo, thế nhưng anh ta lại không hề biết điều đó.

Lăng Tuyết Nhi khinh thường bưng cháo gạo lên húp, nhưng bất chợt có một mùi vị ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi.