Chương 2: Mỹ nhân, lại gặp nhau rồi

Nào giờ chỉ có Vương Đông Nghi chơi chán thì bỏ người ta chứ chưa từng có chuyện ngược lại, vậy mà tình huống vừa mở mắt đã khiến cô hết sức bất ngờ.

Vừa lờ mờ mở mắt ra cố xoay người bên kia để vòng tay ôm mỹ nhân thì cảm giác trống rỗng trên giường, cô mở to mắt ra nhìn thì chẳng thấy ai, ngồi tựa lưng vào thành giường đảo mắt nhìn quanh thì xác định là trong phòng chỉ có mỗi mình mình.

Cô bước xuống giường mang chiếc dép ngủ riêng của thuyền cầm lấy tờ giấy đặt ở trên bàn đọc.

"Xin lỗi, tối qua chỉ là hiểu lầm giữa cô và tôi!".

Ha, Vương Đông Nghi bật cười không ngờ mình cũng biến thành thế này, không lẽ mị lực trên người bản thân sa sút trầm trọng đến thế.

Vương Đông Nghi khoác vào chiếc áo ngủ trắng, bước đến bàn ngồi hút điếu thuốc, tay móc điện thoại gọi cho thuộc hạ.

"Giải Ngọc! Tôi cần tìm thông tin của một người, trong hôm nay báo cho tôi".

"Vâng ạ, thiếu gia".

Quay về Triệu Hải Yến, khi cô thức dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay một cô gái khác lại còn ôm chặt lấy người này, hai người loã thể nằm sát khiến cô một phen hoảng hốt.

Vội gỡ tay người nọ cũng bắt đầu nhíu mài nhớ lại chuyện đêm qua, rõ ràng cô là người chủ động gây sự cũng nhớ rất rõ câu bản thân thốt ra [Em muốn...] và những âm thanh bản thân đã nói, càng nghĩ càng khiến cô đau đầu bóp trán.

Liếc mắt nhìn qua người đang vùi mặt vào gối ngủ cũng không thấy rõ được khuôn mặt ra sao, nhưng thân người lại rất đẹp còn mái tóc bạch kim đặc biệt. Thấy bản thân có gì đó không ổn Triệu Hải Yến vội vỗ vỗ vào má hai cái để tỉnh táo lại [Rõ ràng trước giờ chưa từng thích con gái].

Không muốn day dưa lâu dài, cô dứt khoát đứng dậy xuống giường nhưng cũng một trận nhói đau bên dưới, nhìn lại chiếc giường thấm đẫm máu cô cũng nhắm mắt lắc đầu thay lại chiếc đầm bị quăng xuống đất mang guốc, tay viết viết một tờ giấy để lại rồi rời đi.

"Thiếu gia, tôi đã tìm được thông tin cô gái cậu gửi, cô ta tên Triệu Hải Yến là Giám đốc công ty LD là tài phiệt đứng thứ 2 ở HQ. Cô ta có một người bạn trai quen nhau cũng được 2 năm nay, trên thương trường nghe nói cô ta rất giỏi rất quyết đoán nên khá có tiếng tăm".

Rất nhanh tên thuộc hạ của Vương Đông Nghi đã truy được thông tin cô gái cô muốn, cũng không có gì lạ nếu trễ mệnh lệnh được giao ắt sẽ gặp trừng phạt nặng nề.

Vương Đông Nghi thích thú gác chân uống rượu đọc các thông tin bên trong "Mỹ Nhân, chúng ta sẽ còn gặp lại a".

Triệu Hải Yến sau khi về nhà liền tắm rửa thay một chiếc đầm đen trở lại công ty, cô thực có nhiều việc cần xử lý bây giờ hơn việc nghĩ lại chuyện vừa gặp hôm qua [Cứ coi như xui xẻo đi].

Quả thực nghĩ là làm ánh mắt khi làm việc của Triệu Hải Yến rất tập trung xử lý từng việc đâu ra đó.

"Cốc ...cốc"

"Mời vào"

"Giám đốc, có anh Lương bên ngoài muốn gặp chị ạ".

Lương Quốc Bảo? Hắn ta đến đây làm gì, nhớ lại chuyện đêm qua bản thân bị như thế này cũng là tại hắn, bản thân cô biết rõ căn bản hắn là loại người nào nhưng không ngờ lại có gan làm mà không có gan nhận.

Ăn vụng trước mắt cô ngay trên chiếc thuyền hạng sang kia, cũng may do có việc cần làm nên cô đã đến đó tham dự buổi tiệc, nếu không thì thật không biết còn bị qua mặt đến khi nào.

Triệu Hải Yến nheo nheo hai mắt lại ngừng bấm máy, gật đầu cho thư ký cho hắn vào.

"Hải Yến!"

"Anh đến đây có việc gì không?". Triệu Hải Yến vẫn không ngước mặt lên nhìn vào hắn, cứ nghĩ tới cái bản mặt giả tạo kia đã thấy nổi da gà da vịt.

"Hải Yến, em tha lỗi cho anh được không, đêm qua...đêm qua là vì anh say, anh cứ tưởng cô gái kia là em".

Triệu Hải Yến nhếch miệng cười, nghĩ ra một cái lý do hết sức..nực cười, nghĩ cô là con nít mới lên ba sao.

"Anh Lương, tôi cũng không phải mù. Có gan làm nên có gan nhận, dù sao cũng cảm ơn anh cho tôi được sáng mắt ra một chút".

Triệu Hải Yến đan hai tay với nhau chống cằm nhìn thẳng vào mắt Lương Quốc Bảo, cặp mắt như muốn xuyên thấu suy nghĩ đối phương làm hắn giựt mình.

"Anh cũng nhận lỗi của mình rồi, em cho anh cơ hội được không? Anh hứa với em sau này sẽ không như thế nữa. Anh chỉ yêu mỗi em thôi!"

Lương Quốc Bảo cũng thực biết diễn, ánh mắt cầu khẩn cùng giọng điều ủ rũ buồn bã như người có tội cầu xin tha thứ. Hắn không tin Triệu Hải Yến lại không mềm lòng, dù sao cũng quen nhau 2 năm ít nhiều cũng có tình cảm.

Nhưng có lẽ hắn đã quá tự đa tình, Triệu Hải Yến trước giờ chỉ muốn an phận làm đứa cháu ngoan để chuyên tâm vào công ty của ông nội cô giao phó. Điều cô bực tức không phải ghen mà là cảm giác bị lừa gạt, gặp trúng tên lừa đảo xấu xa.

"Anh Lương, chuyện giữa tôi và anh không còn gì để nói thêm. Mời về cho!".

"Hải Yến" Lương Quốc Bảo mắt trợn to khi nhìn thấy cô cương quyết như vậy. Thấy cô vẫn không trả lời, kiên định tiếp tục làm việc cũng nắm chặt bàn tay bước ra khỏi phòng.

"Cốc...cốc, Giám đốc có hoa gửi tới cho cô".

Hoa? Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô suy nghĩ đến nhăn mài lại muốn tập trung làm việc thực sự...khó

Thư ký đặt bó hoa hồng sang trọng bên trên bàn của Triệu Hải Yến, cô chỉ liếc mắt nhìn qua chữ ký bên trên "Là của Trường Kiến Văn...thật là cái đuôi đeo bám dai mà".

Triệu Hải Yến xoa xoa bóp hai bên thái dương, nhìn vào máy tinh dầu đang toả hương trong phòng lòng bỗng nhớ lại mùi hương dễ chịu của người đêm qua.

Chợt giựt mình khi thấy bản thân có suy nghĩ lạ thường đến một cô gái, Triệu Hải Yến xách túi xách đứng dậy bước ra về, cũng chẳng quan tâm đến bó hoa kia, căn dặn thư ký mang đem bỏ đi.

Vừa bước ra khỏi công ty thì cô cũng đυ.ng phải một dáng người quen thuộc, mái tóc bạch kim ngắn mặc áo sơ mi xanh sọc trắng, quần tây đen đang nhìn cô cười tươi rói.

"Mỹ nhân, lại gặp nhau rồi". Không ai khác là Vương Đông Nghi.