Chương 28: Tôi không thích cô

Vương Đông Nghi đến một vũ trường kêu rất nhiều rượu đặt trên bàn, các cô gái bên trong nhìn thấy mái tóc bạch kim cùng dáng vẻ soái ca kia cũng bị lôi cuốn đến gần.

"Anh đẹp trai sao ngồi uống một mình vậy, lên trên kia nhảy với em một bài đi".

Vương Đông Nghi vừa nốc hết ly này đến ly khác, mắt không hề nhìn đến cô gái bên cạnh.

Thấy Vương Đông Nghi không nói gì, bàn tay cô gái bắt đầu ôm lấy cánh tay Vương Đông Nghi vuốt ve.

"Cút!".

Một từ cực lạnh lẽo kèm theo ánh mắt nhìn xuống cực sắc lạnh khiến cô gái có chút giựt mình buông tay. "Làm..làm gì căng vậy, hừ" Nói rồi đứng dậy bỏ đi nơi khác.

Nhậm Giải Ngọc ngồi bên cạnh cũng cảm thấy lạnh lẽo theo, rất ít khi Vương Đông Nghi như thế này. Thực ra Nhậm Giải Ngọc cảm nhận được Triệu Hải Yến có gì đó không đúng, vẫn luôn tìm Vương Đông Nghi nhưng lại chẳng biết nên mở lời ra sao.

"Thiếu gia, cậu uống nhiều rồi đừng uống nữa".

"Giải Ngọc uống cùng tôi đi, thêm ly nữa.."

Vừa đưa ly rượu đến phía Nhậm Giải Ngọc có vẻ Vương Đông Nghi cũng khá say nên làm đổ lên áo Nhậm Giải Ngọc ướt mảng lớn rượu vang đỏ.

Vốn là người ưa sạch sẽ điều này khiến Nhậm Giải Ngọc có chút khó chịu, vội chạy vào wc cởϊ áσ ngoài dùng khăn giấy lau người.

"Á biếи ŧɦái!!!".

Đang lau người không hiểu chuyện gì thì bị nguyên cái giỏ đập liên tục vào người khiến Nhậm Giải Ngọc quay lại đỡ.

"Đau, cô làm cái gì vậy?".

Nhậm Giải Ngọc giựt mạnh lấy cái giỏ xách của người đang đánh, vừa kéo xuống thì thấy Hải Gia Linh đang mở to đôi mắt ra nhìn cô.

"Anh...cô là người hôm trước lừa gạt tôi?".

"Ai lừa gạt cô, là cô tự nhận nhầm thôi". Nhậm Giải Ngọc đưa lại giỏ xách cho Hải Gia Linh, cũng tiếp tục quay lưng lau người. Trong lòng tự thấy lần nào gặp Hải Gia Linh cũng thật xui xẻo.

Hải Gia Linh rút điện thoại ra gửi tin nhắn đến cho Triệu Hải Yến "Hải Yến tớ tìm thấy tên lừa gạt đi theo Vương Đông Nghi rồi này, địa chỉ là..."

Vừa bấm gửi đi xong Hải Gia Linh cũng tiến đến bên cạnh bồn rửa tay, liếc mắt sang nhìn kỹ khuôn mặt của Nhậm Giải Ngọc.

[Nhìn kỹ thì cũng khá đẹp trai, ngoài trừ mái tóc dài cột gọn lên thì không điểm nào giống nữ, nhưng tính tình thì lại cực khó ưa].

"Nè sao cô chuyển nhà đi vậy?".

"Chuyện tôi chuyển nhà đi có liên quan đến cô sao?".

Vẫn là giọng điệu đầy khó ưa như vậy đáp lời!

"Sao cô phải khó chịu khi nói chuyện với tôi như vậy, cứ như tôi là kẻ thù không bằng".

Nhậm Giải Ngọc xoay người sang đưa mặt dán đến sát mặt Hải Gia Linh đến nỗi khiến Hải Gia Linh giựt mình tim đập mạnh, hai má cũng dần dần ửng hồng.

"Bởi vì, tôi không thích cô".

Nói xong Nhậm Giải Ngọc cũng nhoẻn miệng cười rồi lùi người lại, mặc áo ngoài rời ra khỏi. Bỏ lại Hải Gia Linh mặt từ đỏ chuyển sang cực đỏ [Đồ khó ưa, đồ đáng ghét].