Chương 5: Lan truyền tin tức

Sáng hôm sau, Vương Đông Nghi đã đến địa điểm hẹn cũ của Triệu Hải Yến đưa, lại là một không gian quán kín đáo.

"Hải Yến!"

Vương Đông Nghi thích nghi rất nhanh đã đổi cả cách gọi, mỉm một nụ cười thật tươi đến ngồi đối diện Triệu Hải Yến.

Hôm nay cô mặc một một chiếc áo sơ mi trắng trên cổ còn điểm tô thêm một dây chuyền óng ánh trắng làm nổi bật chiếc cổ xương quai xanh trắng trẻo. Mặc một chiếc váy xẻ chân màu xanh dương càng tôn lên đường nét quyến rũ.

Khi nghe tiếng Vương Đông Nghi gọi như vậy bất chợt tim có động một chút, cảm giác cứ tưởng sẽ khó chịu giống 2 tên kia gọi nhưng lại thấy khá êm tai.

"Đến rồi à, cô đã ăn sáng chưa".

"Hải Yến, cô cứ như vậy sớm muộn cũng bại lộ nha".

Vương Đông Nghi mỉm cười, nụ cười này như khích lệ Triệu Hải Yến đừng ngại, đừng quá tự vệ bản thân như vậy.

"Ừm, Đông...Nghi"

Triệu Hải Yến hiểu ý, đúng là nếu không sửa lại thái độ của mình thì sẽ rất khó nói chuyện vượt qua được ông nội tinh mắt của cô.

"Tôi cũng chưa dùng, cô chắc hẳn cũng chưa ăn gì? Ăn cùng nhau đi".

Rất hiếm khi Triệu Hải Yến ăn sáng với ai, kỳ thực cô lúc nào cũng vậy lẳng lặng đi rồi về, nhưng không riêng gì cô Vương Đông Nghi cũng như vậy.

"Cũng được".

Hai người im lặng dùng bữa sáng, Vương Đông Nghi liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cho Triệu Hải Yến, cô cũng không từ chối gắp một ít tôm bỏ ngược lại cho Vương Đông Nghi.

Sau khi dùng xong bữa sáng, cũng đã đến lúc vào vấn đề chính. Triệu Hải Yến rút trong túi ra một xấp giấy với nội dung "Hợp đồng hôn nhân".

Vương Đông Nghi nhìn một xấp giấy mà suýt phun ngụm nước trong miệng ra [Cô gái này rốt cuộc cả đêm qua là thức viết đống giấy này sao].

"Đây là hợp đồng, cô đọc đi rồi ký vào".

Triệu Hải Yến đẩy xấp giấy về phía Vương Đông Nghi, cũng chu đáo đặt thêm cây bút bên cạnh.

Vương Đông Nghi nhìn nhìn một chút, thuận tay lật lật vài tờ cũng không nói gì ký tên vào rất nhanh.

"Cô..sao không thèm đọc nội dung mà đã ký rồi?".

Hành động này khiến Triệu Hải Yến bất ngờ, nếu không phải cô mà là người khác muốn hãm hại gài bẫy chắc cô ta tiêu tùng mất.

Quá sức làm càn!

"Hử, tôi tin cô mà".

Chỉ bỏ ra vài chữ ngắn gọn để thay thế cho hành động nhanh như chớp lúc nãy, Triệu Hải Yến nghe xong cũng thở dài không muốn hỏi thêm.

"Được rồi, hôm nay tôi sẽ đưa cô đến gặp ông nội tôi trước, ông nội rất thương tôi và cũng rất tinh ý mong cô sẽ không làm bại lộ mọi chuyện".

"Cô yên tâm tôi chắc chắn sẽ làm rất tốt. Mà dường như Triệu tiểu thư vẫn còn trẻ?".

"Tôi nhỏ hơn cô 3 tuổi, nên sau này cứ gọi em xưng tên cũng được".

"Được được".

Vậy là đã thành công trong việc xưng hô đầu tiên, Vương Đông Nghi cùng Triệu Hải Yến lên xe đến bệnh viện Y để gặp ông nội cô.

Bước vào một phòng bệnh được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại, bên ngoài còn có 2 vệ sĩ đứng trực sẵn.

Vương Đông Nghi hôm nay mặc một bộ vest, bên trong là áo sơ mi trắng trông rất nổi bật. Nếu đi cạnh với Triệu Hải Yến hai người cứ như couple thực sự đang diện đồ đôi vậy, rất xứng đôi.

"Ông nội, hôm nay ông cảm thấy trong người thế nào rồi?". Triệu Hải Yến ngồi xuống bên cạnh một ông già tóc trắng, râu cũng bạc trắng. Ánh mắt hết sức hiền hậu mỉm cười nhìn cô.

"Ông khoẻ, rất khoẻ. Hải Yến chàng trai kia là?". Triệu Trung Kiên ánh mắt thăm dò nhìn về phía Vương Đông Nghi.

"Thưa ông, cháu là người yêu của Hải Yến!". Vương Đông Nghi bước đến gật, cuối đầu chào ông lão. Nhìn kỹ khuôn mặt của ông ta rất phúc hậu, rất giống ba của cô nên có cảm giác gần gũi thân thuộc.

"Ông nội, đây là Đông Nghi người yêu của con". Triệu Hải Yến cũng lên tiếng theo Vương Đông Nghi, ánh mắt cô lúc này không còn lạnh lẽo nữa mà rất dịu dàng.

"Đến đây, đến đây để ta nhìn kỹ". Triệu Trung Kiên ngoắt ngoắt Vương Đông Nghị đến gần để xem xét, ánh mắt ông rất hài lòng cô. Dáng vẻ này thực sự rất bá khí, khí chất hơn cả ông năm xưa.

Sao người thế này còn trẻ mà đã có khí chất như vậy, cứ như đã trải qua rất nhiều chuyện rồi.

Thấy Triệu Trung Kiên cứ nhìn nhìn Vương Đông Nghi không rời mắt, Triệu Hải Yến cũng hơi lo sẽ bị phát hiện ra gì đó, nhưng đã bị Vương Đông Nghi dẹp tan.

"Ông nội, có phải con rất soái không".

Vương Đông Nghi biết ông nội Triệu Hải Yến rất tinh mắt nên muốn khiến ông không nghi ngờ mình.

"Nhìn kỹ thì đúng là rất đẹp trai".

"Con nghĩ ngày xưa ông cũng rất đẹp trai, nên Hải Yến mới đẹp đến như vậy".

Nghe được khen mà con khen luôn cả giống nòi về sau của ông, khiến Triệu Trung Kiên phá lên cười lớn.

"Nhóc con này miệng lưỡi cũng ngọt lắm, thảo nào mà đứa cháu cưng của ông phải lòng".

"Con cũng là nhờ may mắn, thực sự con rất yêu Hải Yến mong được cưới cô ấy, mỗi ngày chăm sóc cho cô ấy. Con hôm nay đến, mong được ông cho phép cưới Hải Yến làm vợ".

Vương Đông Nghi nói rất rành mạch không vấp một chữ, khiến cả Triệu Hải Yến tròn mắt nhìn.

"Muốn lấy cháu ta? Đã hỏi qua ý nó chưa?". Triệu Trung Kiến hướng ánh mắt về phía Triệu Hải Yến, từ trước tới giờ ông chưa từng muốn ép buộc cô chuyện gì nhất là về phía tình cảm.

"Dạ Hải Yến đã đồng ý lời cầu hôn của con rồi thưa ông". Vương Đông Nghi bước đến nắm lấy bàn tay của Triệu Hải Yến còn nâng lên hôn vào tay cô, trên tay có một chiếc nhẫn ngay ngón áp út từ khi nào.

Bộ biết làm ảo thuật sao?

Bàn tay mềm mại nắm lấy còn hôn khiến Triệu Hải Yến đỏ ửng má liếc mắt nhìn đến Triệu Trung Kiên như ngầm thừa nhận.

[Hai cái đứa này đang cho ông đây ăn cơm chó sao?]

"Nếu đã đồng ý thì ông cũng không ý kiến, mong con phải thực đối xử tốt với Hải Yến. Nếu sai lời, ta nhất định không bỏ qua".

Vương Trung Kiên gật đầu đưa ra lời đồng thuận cũng như lời cảnh cáo bên trong.

Rất nhanh tin tức Triệu Hải Yến sắp lên xe hoa cùng một người bí mật nào đó đã tràn đầy trên các trang báo.